[53] - Chuyến xe bus đoạt hồn (16): Tại sao lại là anhTác giả: Đường Đường Yêu Nhi
Editor: Hoa Lạc Thiên Tế
.
Tim Hùng Gia Bảo cũng theo tiếng cửa xe đóng lại mà đập mạnh một cái, anh ta vội đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
Anh ta run run rẩy rẩy quan sát xung quanh, tựa như đang nhìn một con mãnh thú và dòng nước lũ.
Có lẽ con người ai cũng đều ẩn giấu tiềm lực, bị ép đến một mức nhất định thì tiềm lực có thể bộc phát, ngay cả Hùng Gia Bảo luôn có thần kinh thô và khả năng quan sát tệ vật mà lại có phát hiện mới - hành khách trên xe vẫn không có chút gì thay đổi.
Từ khi bọn họ đến sân ga thứ ba, từng thấy qua tổng cộng 6-7 chiếc xe, vậy mà hành khách trên xe không hề có chút thay đổi gì, trước đó do có người đầu óc thông minh chắn phía trước nên Hùng Gia Bảo chỉ liếc mắt nhìn qua một cái nhưng không hề đặt trong lòng, hiện tại chỉ có một mình anh ta, những chi tiết từng bị xem nhẹ cuối cùng cũng từ trong trí nhớ hiện ra.
Nam nữ già trẻ, ngay cả số người và vẻ ngoài đều không chút thay đổi, ngoại trừ một người trong đó, mà người này nhất định sẽ mang gương mặt giống y như đúc một trong 6 người bọn họ.
Người trên chiếc xe này là Tề Tiểu Quỳ, vừa nãy Tề Tiểu Quỳ nhìn anh ta cho nên anh ta lên xe.
Tim Hùng Gia Bảo đập mạnh, anh ta luôn có dự cảm không tốt, thậm chí còn hối hận mình sao lại bày đặt ra vẻ Đại Vĩ Ba Lang gì đó, để đám Tân Manh nhiều live kia, à không, tuỳ tiện để một người khác đi thử là được rồi, nhưng anh ta đã không còn đường lui, chỉ có thể cố gắng nghĩ cách sống sót.
Anh ta không dám đi về phần đuôi thùng xe, chỉ thật cẩn thận cuộn mình ở phần đầu, đương nhiên, anh ta cũng gặp vấn đề y hệt Tân Manh, thời gian trong xe bị ngưng đọng.
Trong một mảnh tĩnh lặng, Hùng Gia Bảo bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ khá kỳ lạ, anh ta nghĩ, cho dù vượt màn cũng vẫn phải tiến vào game tiếp theo, không thể về lại thế giới thực, không sớm hay muộn cũng sẽ chết, không bằng trốn trên chiếc xe này, thời gian bị ngưng đọng thì quá tốt, anh ta có thể sống mãi, cho dù có chút nhàm chán có chút nghẹn khuất thì sao, vẫn tốt hơn so với cái chết mà !
Anh ta cũng xem như biết cảnh giác, cẩn thận quan sát những NPC kia, sợ bọn chúng đột nhiên hoá thành quái vật đến ăn anh ta (không hề biết chính mình đoán bậy mà cũng trúng), kết quả là nhìn thật lâu, phát hiện bọn họ không hề thay đổi gì, lúc này anh ta mới yên tâm, đặt mông ngồi xuống sàn xe, dựa vào ba lô của chính mình.
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong khung cảnh yên bình thế này, Hùng Gia Bảo mơ mơ màng màng có chút mệt mỏi quá độ, anh ta xoa xoa mắt, muốn làm bản thân mình tỉnh táo một chút, lại nghe từ bụng truyền ra tiếng rột rột rột rột.
"Mình cũng đói bụng rồi." Hùng Gia Bảo duỗi thẳng thắt lưng, kéo ba lô đặt lên trước người, vừa mở khoá kéo vừa nói thầm, "Đã qua bao lâu rồi nhỉ ? Vừa nãy mới nghĩ đến, từ khi vào game này mình vẫn chưa được ăn gì cả, mới nãy quá căng thẳng nên không cảm thấy, bây giờ vừa thả lỏng người một cái cơn đói liền ập đến, đói chết mình rồi, mình nhớ là trong ba lô có bánh mì lớn nhân quả việt quất..."
Bên trong ba lô trống rỗng.
Hùng Gia Bảo không dám tin mà trợn to mắt, "Đệt, đồ của mình đâu ?"
Anh ta nhìn ba lô từ trên xuống dưới từ trái qua phải, kích động mò mẫn mỗi một cái túi bên trong, ngay cả một sợi tơ cũng không có !
Không đúng ! Tay Hùng Gia Bảo hơi run, lúc anh ta vừa tựa người lên ba lô, đồ bên trong vẫn còn chất đầy mà, nếu không sao anh ta có thể tựa người thoải mái chứ !
Nhưng sự thật đã được bày ra trước mặt, đồ trong ba lô tự như bị tan biến đi, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn, lúc này anh ta lại tiếp tục tựa lưng lên ba lô, ba lô bị đè xẹp, căn bản không thể tựa vào nữa.
Hùng Gia Bảo dùng một tay ném ba lô đi, nhanh chóng lùi một cái góc xa xa, thân thể run rẩy không ngừng.
"Mẹ... chuyện quỷ quái gì vậy !" Hùng Gia Bảo kém chút nữa là bị doạ khóc, anh ta bất lực nhìn xung quanh, định tìm người nào đó đến cứu anh ta, cho anh ta lời nhắc nhở hoặc đề nghị cũng được, nhưng anh ta lại chỉ có thể nhìn thấy đám NPC lạnh băng cứng ngắc.
"Làm sao bây giờ..." Nước mắt của Hùng Gia Bảo rơi xuống, hai tay anh ta điên cuồng lôi kéo cái đầu đủ mọi màu sắc, tinh thần sắp hỏng mất, "Không có đồ ăn thì mình sẽ đói chết ! Cho dù trốn ở đây cũng không sống qua nổi một tuần, mình... mình nên làm gì bây giờ ?!"
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Không giống với Tân Manh biết không thể trốn tránh liền dũng cảm đối mặt, Hùng Gia Bảo vốn dĩ không có sự gan dạ như thế, anh ta càng thêm yếu đuối, càng thêm nhát gan, anh ta chỉ biết tự mình dối người, hoặc có thể nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh ta nghĩ, đợi thêm chút nữa, lại đợi thêm chút nữa, lỡ như có kinh hỉ gì thì sao ?
Nhưng cái gì cũng không có, mãi đến khi Hùng Gia Bảo đói đến mức đổ mồ hôi lạnh, dạ dày quặn đau, vẫn không có ai đến cứu anh ta, không biết đã qua bao lâu, anh ta cảm thấy đã qua tầm vài ngày rồi, anh ta không thể hiểu nỗi, không phải thời gian trong xe đã được ngưng đọng rồi ư, tại sao anh ta lại cảm thấy đói ?!
Anh ta định lợi dụng lỗ hỏng này, nhưng sự thật đã chứng minh, một game với trí năng cao như vầy, tuyệt đối không có thể có một BUG buồn cười như vậy.
Tay Hùng Gia Bảo ôm lấy bụng, nắm tay vịn đứng lên, trên sàn xe đều là mồ hôi lạnh của anh ta, anh ta mơ mơ hồ hồ nhìn về phía thùng xe, biết chính mình thật sự thoát không khỏi.
So với phải mắt mở trừng trừng đợi đến bị chết đói, thì lựa chọn chết sớm để trở về sân ga thoạt nhìn mê người hơn nhiều.
"Hùng Gia Bảo, đừng sợ, mày vẫn còn 1 live mà !" Hùng Gia Bảo tự cổ vũ chính mình, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Ít nhất khi chết trở về vẫn có thể tìm bọn họ để kiếm ăn, có chết cũng làm quỷ no chứ không làm quỷ đói ! Cố lên !"
Anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cất bước xông vào thùng xe, thẳng đầu bước qua những NPC râu ria kia, trực tiếp chạy về phía vị hành khách mang khuôn mặt của Tề Tiểu Quỳ.
"Tề Tiểu Quỳ" mang gương mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn Hùng Gia Bảo.
"Tôi đến rồi !" Hùng Gia Bảo hét lên, tay cầm lấy ba lô đã xẹp lép che trước người, "Mau đến đây đi !"
Nụ cười của "Tề Tiểu Quỳ" biến mắt, nhưng "nó" vẫn lặng thinh như cũ mà nhìn Hùng Gia Bảo, mãi đến khi Hùng Gia Bảo bị nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, "nó" mới âm trầm nói một câu: "Tại sao lại là anh."
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)"Cái gì ?" Hùng Gia Bảo sửng sốt.
Vẻ mặt của "thiếu nữ" dần trở nên dữ dằn, "nó" hung tợn trừng Hùng Gia Bảo, dùng giọng nói khàn khàn đáng sợ hét lên: "Ai bảo ai đến ! Tại sao lại là anh !"
Hùng Gia Bảo rõ ràng phát hiện có gì đó không đúng, anh ta thấy hành khách xung quanh đột nhiên đều nhìn về phía anh ta, vẻ mặt dữ tợn y hệt "Tề Tiểu Quỳ", anh ta oan uổng hô to: "Là do cô bảo tôi đến mà ! Không phải tôi muốn đến đâu !"
"Tôi không bảo anh đến !" "Tề Tiểu Quỳ" vươn tay chỉ vào anh ta, da thịt của tất cả trong hành khách trong thùng xe thi nhau chảy xuống, vài giây sau liền lột xác thành đám xương khô, bước đến gần Hùng Gia Bảo.
Hùng Gia Bảo bị doạ đến tè ra quần, tê tâm liệt phế mà kêu cứu, đập ba lô về hướng xương khô cách anh ta gần nhất, lại bị xương khô nắm lấy đai ba lô, một tay lôi qua, kém chút nữa đã kéo luôn Hùng Gia Bảo sang, Hùng Gia Bảo bất đắc dĩ phải nhanh chóng buông tay, trên tay đã không còn vũ khí nên anh ta muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là xương khô, đám xương khô đó nghiến răng, ánh mắt tà ác loé lên tia sáng màu đỏ, một hơi liền cắn lên vai anh ta, trong nháy mắt đã cắn xuống một miếng thịt !
"A a a !" Hùng Gia Bảo càng đau càng hoảng, càng hoảng càng loạn, cuối cùng anh ta bị đặt xuống sàn xe, trên người anh ta là đám xương khô nằm úp sấp, từng ngụm từng ngụm mà xé xuống từng thớ thịt của anh ta...
Hùng Gia Bảo cũng không biết cách để giảm bớt sự đau khổ của cái chết, chỉ có thể mở to mắt cảm nhận sự thống khổ khi bị lăng trì phân thây, mãi đến một khắc trước khi trước mắt anh ta tối sầm mà triệt để mất đi ý thức, bên tai anh ta mới truyền đến một giọng nói, là của "Tề Tiểu Quỳ".
"Nó"... "nó" nói gì vậy ?
Đợi đến khi Hùng Gia Bảo mở mắt ra lần thứ hai thì phát hiện mình đã về đến sân ga, anh ta nằm trên mặt đất, những người khác đều vây quanh người anh ta, yên lặng từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Số "1" trên đầu không ngừng loé lên, tất cả mọi người đều im lặng không còn lời gì để nói.
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)"Ách !" Hùng Gia Bảo giãy dụa ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, hệt như vừa mơ thấy một cơn ác mộng, hiện tại tỉnh mộng lại có chút không biết hôm nay là ngày gì.
Hùng Gia Bảo dùng một tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vô ý thức mà đảo qua nhìn xuống ba lô bên cạnh, ba lô đó thoạt nhìn có hơi cũ... Anh ta kích động kéo nó qua, vừa mở ra liền thấy thức ăn và nước uống bên trong đều không bị hư hao gì, bánh mì lớn nhân việt quất mà anh ta muốn ăn lẳng lặng nằm ở phía trên cùng như đang đợi anh ta tuỳ thời đều có thể lấy ra dùng.
Tay anh ta run run lên.
"Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào ?" Tề Tiểu Quỳ nhíu mày, buồn bực phủi phủi mái ngang của cô.
Hùng Gia Bảo vừa nghe thấy tiếng cô nói chuyện liền như bị chấn kinh mà lùi vài bước, hoảng hốt nhìn cô.
Tân Manh sắc bén phát hiện ra không đúng, cậu bước lên hai bước vội vàng hỏi: "Anh sao vậy ? Tại sao cô ấy vừa nói chuyện anh liền lẫn trốn ? Có phải... có phải lúc anh ở trên xe từng nghe thấy "Tề Tiểu Quỳ" kia nói chuyện ?"
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cơ má hai bên của Hùng Gia Bảo co rúm lại, "Cậu, vậy mà cậu cũng đoán được ! Chú em Tân, não của cậu được làm từ gì thế hả, quả thật còn lợi hại hơn máy tính nữa !" Anh ta cười cười, không ngừng run run rẩy rẩy mà khen tặng Tân Manh một câu, câu đầu không khớp với câu say, bộ dáng này như là đang cố gắng dời đi lực chú ý của mình, căn bản không biết mình đang nói những gì.
Nếu là Đổng Tu thì lúc này hắn ta sẽ cảm thấy được anh ta khen đến thoải mái, nhưng Tân Manh lại không quan tâm đến lời cảm thán của anh ta, tiếp tục truy hỏi: ""Nó" nói những gì ?"
Hùng Gia Bảo run run một chút, hiện tại vừa nghĩ đến còn cảm thấy khủng bố, nhưng nếu muốn vượt màn thì anh ta phải đem tin tức nói cho Tân Manh có khả năng cởi bỏ bí ẩn nhất, anh ta lấy lại bình tĩnh, khó khăn nói, ""Nó" hỏi tại sao lại là tôi, còn nói không bảo tôi lên xe."
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)"Tại sao lại là anh... không bảo anh lên..." Tân Manh thấp giọng lập lại hai câu nói kia, "Chỉ nói anh không phải là người chính xác nên lên xe à ?"
Hình như chỉ là một manh mối không quá hữu dụng...
"Đúng rồi !" Hùng Gia Bảo đột nhiên nhớ đến gì đó, vỗ đùi một cái, "Lúc tôi sắp chết còn nghe được một câu nói của "nó" !"
""Nó" nói gì ?" Tân Manh vội vàng hỏi.
"Nói..." Hùng Gia Bảo suy nghĩ cả nửa ngày, tay giựt tóc đến sắp trụi tóc đến nơi, "Ai, tôi không nhớ ra ! Cậu không biết đâu, lúc đó đám hành khách kia đều hoá thành xương khô, sôi nổi ăn sống tôi ! Tôi vừa đau vừa sợ, làm gì còn lực chú ý nghe "nó" nói chuyện..."
"Cậu cái tên phế vật này !" Đổng Tu một mực yên lặng nghe bọn cậu nói chuyện với ý định tìm ra tin tức hữu dụng không nhịn được mắng.
"Đúng vậy, cậu đây không phải là chết vô ích à..." Lý Hữu Căn ngồi một bên cũng đang lén nói thầm, "Không có giá trị !"
Hùng Gia Bảo giận dữ, "Ông đây đã dùng tánh mạng giúp các người lấy tin tức, các người còn dám mắng ông phế vật à ! Dù gì ông đây chết thì cũng chết rồi, các người không có tư cách nói gì ông, bây giờ ông chỉ còn 1 live, những thứ còn lại ông không quan tâm nữa, các người ai muốn lên thì lên, ông bỏ gánh !"
Anh ta lấy đồ trong ba lô ra, kéo mở túi đóng gói của bánh mì to nhân việt quất, từng ngụm cắn xuống liền ăn gần được một phần.
"Ông đây sắp chết đói rồi, hiện tại ăn cơm là lớn nhất, đừng ai quấy rầy ông !"
Tân Manh lại nhìn ra, tay và môi của anh ta vẫn còn run rẩy không ngừng.