[51] - Chuyến xe bus đoạt hồn (14): Ai là chuột bạchTác giả: Đường Đường Yêu Nhi
Editor: Hoa Lạc Thiên Tế
.
"Nói thì dễ lắm nhưng quỷ mới biết được đâu là chiếc xe chính xác !" Hùng Gia Bảo ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng lại run rẩy, vốn dĩ lúc mọi người hành động cùng nhau anh ta còn chết không ngừng, hiện giờ lại phải tách nhau ra lên xe ?
Anh ta luôn không có tự tin đối với năng lực quan sát và khả năng phân tích của chính mình, nếu dưới điều kiện không có sự phân tích của Tân Manh hoặc Đổng Tu mà bắt anh ta tự mình tìm ra chiếc xe chính xác, vậy không bằng để anh ta trực tiếp tự sát còn tốt chán, không có tí đường sống nào !
Vì vậy anh ta bước đến trước mặt Tân Manh, nở nụ cười lấy lòng: "Chú em Tân, cậu nên giúp đỡ anh đây, không cần phải giúp anh chắn nguy hiểm hay gì, chỉ cần giúp anh phân tích đâu là chiếc xe anh có thể lên là được, cái mạng này của anh đây giao cho cậu nhé !"
Tân Manh nhìn anh ta một cái, trong mắt Hùng Gia Bảo loé lên vẻ khẩn cầu, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, anh ta còn 2 lives, nếu chết hết vậy thật sự sẽ bị game gạt bỏ.
Ngay từ đầu anh ta chỉ là một đứa trẻ to xác không hiểu sự đời, hiện tại sau khi trải qua 2-3 game anh ta đã thay đổi khá lớn, anh ta học được cách lùi bước, học được cách thờ ơ lạnh nhạt, học được cách đẩy người khác làm bia đỡ đạn, cũng học được cách mặt dày mày dạn mà cầu xin người anh ta từng đắc tội, Tân Manh cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được nghe anh ta nói lên hai chữ "Nghĩa khí" lần thứ hai, hai mắt anh ta đυ.c ngầu, dưới áp lực của sinh tồn mà dần dần khiến bản thân lạc lối.
Anh ta sẽ không thể sống lâu.
Khi anh ta triệt để mất đi bản thân, chìm trong sự lạc lối, đó sẽ là điểm cuối của anh ta.
Tân Manh khó hiểu mà có cảm giác như thế, anh ta sẽ bị gạt bỏ, nói chính xác hơn là, bị đào thải.
Bị thứ gì đào thải ?
Tân Manh cảm thấy kỳ quái với suy nghĩ đột nhiên loé lên này của mình, quan điểm này hệt như tự nhiên mà tồn tại trong não cậu, vừa nãy khi cậu nghĩ đến những chuyện đó, liền giống như chạm phải cơ quan nào đó, nó đột nhiên xông ra.
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Cậu đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhưng Hùng Gia Bảo đã không thể kiên nhẫn, anh ta bắt lấy cánh tay Tân Manh tiếp tục cầu xin cậu: "Chú em Tân, vừa nãy là tôi không đúng, tôi không nên vì sợ chết mà không dám đứng ra phản bác bọn hắn, nhưng tôi cũng là do quá sợ hãi, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện tình huống như vầy nữa, có được không ? Chú em Tân, tôi không muốn chết ! Mẹ tôi, mẹ tôi vẫn còn ở nhà đợi tôi, bà ấy chỉ có một đứa con trai là tôi thôi !"
Câu nói cuối cùng có ẩn tình cảm trong đó khiến Tân Manh có hơi xúc động, cậu hoàn hồn lại, cuối cùng sao cũng được mà gật gật đầu, "Dù gì tôi cũng phải tìm ra quy luật, nếu tìm được tôi sẽ nói cho anh biết."
Cậu cần phải tìm được chiếc xe chính xác của mình, Du Nghị và Tề Tiểu Quỳ, dù sao cũng phải lo cho 3 người vậy nếu thêm 1 người là Hùng Gia Bảo cũng không khác gì mất, đương nhiên phải dưới điều kiện là quy luật này có thể dùng cho tất cả mọi người, nếu không cậu cũng không định đơn độc vì Hùng Gia Bảo mà cố ý phí công sức này nọ.
Còn về phần hai tên còn lại... tự cầu nhiều phúc đi.
Hùng Gia Bảo bởi vì lời xin lỗi chân thành cùng ký ức xem như tốt đẹp trước đó của hai người bọ cậu mà chuyển về phe của Tân Manh, còn hai tên thích phản bội đồng đội còn lại bị mọi người phủi ra ngoài, chỉ có thể tự mình đi kết minh, nhưng hai người Đổng Tu và Lý Hữu Căn đều chỉ còn 1 live, dưới điều kiện cực kỳ sợ chết thật sự sẽ hợp tác với bọn họ ư ?
Sự thật ra sao, trong lòng hai người tự hiểu rõ, vì thế hai người bọn họ lần đầu tiên ăn ý mà không ngỏ lời kết minh, ít nhất vẫn chưa phân chia hai team nhỏ ra mặt, mà hơi hơi nhích lại gần chỗ bốn người bọn Tân Manh, muốn nghe thử sự phân tích của bọn cậu để tìm thêm tin tức.
Tân Manh cũng không để ý bọn hắn, vừa lúc lại có một chiếc xe bus đến trạm dừng, cậu tập trung sự chú ý, muốn quan sát đặc điểm của chiếc xe vừa đến này.
Đây là một chiếc xe bus hết sức bình thường, thậm chí còn có thể nói nó không hề khác gì so với hai chiếc xe đã chở bọn cậu trước đó, nhưng trên xe lại có không ít người, không chỉ có ghế ngồi bị ngồi đầy mà còn có rất nhiều người đứng nắm tay vịn, có chút giống xe bus ở giờ đi làm cao điểm trong hiện thực.
Chỉ là nhiều người cũng sẽ khiến phiền toái theo đó mà tăng lên, cho dù sức quan sát và trí nhớ của Tân Manh xem như không tồi, nhưng cậu cũng không phải siêu nhân, không có bàn tay vàng chụp ảnh ký ức, nên không hề có cách nào có thể nhớ kỹ bộ dáng và đặc điểm của mỗi hành khách trên xe trong chút thời gian ngắn ngủi xe dừng lại, càng đừng nói đến có thể tìm ra điểm mấu chốt.
"Mọi người cùng quan sát đi." Một mình Tân Manh thật sự tìm không nổi, cậu quay đầu nói với Hùng Gia Bảo, "Cùng nhau tìm, tôi tìm ở phần đầu xe, Tiểu Quỳ tìm phần đuôi xe, anh tìm phần thân xe."
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Hai người gật đầu, sau đó khoá tầm nhìn trên xe bus, trừng lớn mắt mà cẩn thận tìm.
Đột nhiên, Tề Tiểu Quỳ vươn tay chỉ về hướng băng ghế cuối của xe bus, "Chỗ đó ngồi một người, nhìn rất quen mắt, hình như là... ai, bị che mất rồi !"
Tân Manh theo phương hướng của cô chỉ mà nhìn qua, nhưng không thể nhìn thấy người mà cô nói, nhiều người đứng lắm, gần như hoàn toàn ngăn che khuất băng ghế cuối, chỉ có thể từ trong khe hở ngẫu nhiên mà nhìn thấy chút bóng dáng.
May mắn chính là, rất nhanh liền có hai người di chuyển sang hai hướng khác nhau, lộ ra cái người bị che lại ngồi phía sau.
Quá quen thuộc, từ màu sắc quần áo đến kiểu tóc, và mắt kính mang trên mặt...
"Đổng Tu ?"
"Đúng rồi, chính là anh ta !"
Tân Manh và Tề Tiểu Quỳ đều đồng loạt quay đầu nhìn Đổng Tu, Đổng Tu cả kinh, nhanh chóng nhìn về hướng băng ghế cuối, kết quả cửa xe đột nhiên đóng lại, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe bus này vậy mà chạy đi rồi !
Nhưng Đổng Tu đối với bản thân hắn ta đương nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, căn bản không cần phải nhìn kỹ, chỉ cần thoáng liếc qua một cái liền biết, người đó thật sự là bản thân hắn ta !
"Trên chiếc xe kia có tôi !" Đổng Tu quá sợ hãi, "Người đó giống tôi y như đúc !"
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Tề Tiểu Quỳ làm người đầu tiên phát hiện suy nghĩ một chút, sau đó phân tích nói, "Hẳn đó là gợi ý, nếu trên xe có ai trong team thì chính là chiếc xe chính xác hẳn là thuộc về người đó."
"Tôi bỏ lỡ..." Vẻ mặt Đổng Tu càng thêm khó coi, thì thào tự nói, "Tôi vậy mà bỏ lỡ... xe sẽ quay lại ư ?"
Không có ai biết đáp án, những người khác cũng bắt đầu căng thẳng lên, không tự chủ được mà đứng sát bên cột biển báo chuyến xe, để có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra được chiếc xe tiếp theo có phải của mình hay không, về phần giả thiết xe có thể tuần hoàn mà quay trở về, bọn họ không dám đánh cuộc.
Chỉ có trong lòng Tân Manh vẫn có nghi vấn, hai chuyến xe trước đó đều khá nguy hiểm, bẫy rập một vòng nối một vòng, khiến cho bọn cậu chết đi sống lại, ngay cả Du Nghị còn mất đi 1 live, vậy chuyến xe bus cuối cùng này sẽ đơn giản như vậy ư ?
Rất nhanh, chiếc xe bus tiếp theo nhanh chóng chạy đến trạm dừng, thần kinh của vài người căng chặt, không ngừng nhìn quét trên xe.
"Lý Hữu Căn !"
Lý Hữu Căn được kêu tên run mạnh một chút, tầm mắt của gã từng chút từng chút mà theo hướng Hùng Gia Bảo chỉ nhìn qua, quả nhiên trên một hàng ghế trong xe, nhìn thấy có một người giống gã y như đúc ngồi ở chỗ đó, "hắn" dường như nghe thấy có người gọi tên của mình, "hắn" quay đầu lại, từ trong xe nhìn ra ngoài, vừa lúc đối mặt với Lý Hữu Căn.
Lý Hữu Căn ngơ ngác nhìn một bản thân phiên bản khác, gương mặt giống nhau như đúc tựa như đang soi gương, chỉ là một gương mặt khác không theo khống chế của gã, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác so với gã, người đó cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ, tựa như đang gọi gã, mau lên xe đi...
Lý Hữu Căn nhịn không được mà bước lên phía trước hai bước, nhưng rất nhanh liền ngừng lại.
"Sao vậy ?" Giọng nói Hùng Gia Bảo gấp gáp mang theo hoang mang và rối loạn thúc giục gã, "Đây là xe của anh đó ! Mau lên đi, nếu không xe sẽ chạy đi !"
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Lý Hữu Căn vẫn không hề nhúc nhích, lại đột nhiên lùi vài chục bước về phía sau, run run rẩy rẩy ôm chặt đầu lắc lắc, "Không, không không... tôi không, tôi không dám... tôi..."
"Sao lại không dám ! Không lên thì phải chết, anh có hiểu không ?" Hùng Gia Bảo không kiên nhẫn mắng, "Tên nhát gan, cần lên lại không lên, mặc kệ anh !"
Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh, Lý Hữu Căn vẫn không hề nhúc nhích, gã ngồi xổm tại chỗ, cúi đầu xuống, ở nơi mọi người không thấy được, ánh mắt gã không ngừng loé lên.
Gã sợ, gã chỉ còn 1 live, căn bản không thể dùng phung phí được, bọn họ chỉ vừa mới phát hiện trên xe có bản sao của người trong team, nhưng có bản sao của ai thì đó chính là chiếc xe của người đó hay không, thì ai cũng chưa thể hoàn toàn xác định, chiếc xe này gần nhất nên gã liền lập tức biến thành người ăn con cua kia, nhưng sau khi ăn xong nó rốt cuộc là mỹ thực hay là độc dược, những người khác cũng không để ý, chỉ xem gã như chuột bạch mà quan sát, đối với gã mà nói, dù gì cũng là chuyện hệ trọng liên quan đến sống chết, gã sẽ không làm chim đầu đàn, gã cần người khác đến mở đường.
Dưới áp lực của tử vong, suy nghĩ của Lý Hữu Căn lại ngoài ý liệu mà trong sáng rõ ràng hơn, gã nghĩ đến vấn đề của Đổng Tu lúc nãy, nghĩ đến vừa nãy hắn ta bỏ lỡ chiếc xe kia, rốt cuộc chiếc xe đó có thể quay lại hay không, gã cảm thấy chắc chắn sẽ quay lại, bởi vì sau khi xe chạy đi, Đổng Tu vẫn chưa hề chết, những người khác trong team cũng không bị gì, vẫn đứng trên sân ga, cho nên bọn họ vẫn còn cơ hội, chỉ cần không lên sai xe, gã sẽ không phải chết !
Nhưng mà với phát hiện này, gã cũng không nói gì, cũng không định nói cho bất kỳ tên nào biết.
Gã cần chuột bạch.
"Đệt, có đường sống lại không muốn, đầu óc ăn gì lớn lên vậy !" Hùng Gia Bảo thấy bộ dạng nhát gan kia của gã, giận rung cả người, nhưng thật ra trong lòng anh ta lại thầm nghĩ, để tên Lý Hữu Căn đi thử trước một lần, nếu chính xác vậy quá tốt, còn nếu sai, vậy bọn họ có thể thử ít đi một lần.
Đúng như dự đoán của Lý Hữu Căn, hoặc nói đúng như suy nghĩ của gã, có người giống gã đều chỉ muốn làm người quan sát chuột bạch.
Lại có một chiếc xe bus chạy đến, lần này người ngồi ở trên... là Tân Manh !
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Tân Manh rõ ràng nghe được tiếng thở phào của vài người, rốt cuộc là ai, trong lòng cậu đều biết rõ, nhưng bây giờ cậu lười chấp bọn họ.
"Cậu..." Tề Tiểu Quỳ do dự một chút, có hơi lo lắng.
"Không sao." Tân Manh nhìn cô cười cười, "Dù gì live của tôi cũng còn nhiều, vừa lúc có thể thử giúp mọi người một lần, nếu như sai, vật chúng ta liền tìm manh mối khác."
Tề Tiểu Quỳ nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, chẳng qua chỉ vừa mới mười tám mười chín tuổi, hệt như cậu em hàng xóm ngây ngô non nớt, nếu đặt trong hiện thực có thể còn chưa lên đại học, vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của người trẻ tuổi dưới sự chiều chuộng của ba mẹ, có thể có mối tình đầu thuần khiết, cũng có thể đang căng thẳng mà chuẩn bị đấu tranh với cao khảo (kì thi THPT Quốc gia / Đại học), nói tóm lại, cuộc sống của cậu không nên xuất hiện nhiều thống khổ và nguy hiểm như vầy.
Nếu đặt trên người bé trai khác, có thể cậu bé đó đã sớm phát điến, tựa như Hùng Gia Bảo mà gào khóc gọi mẹ, nhưng cậu không có.
Tiếng thở dài may mắn vừa nãy của những người khác, bao gồm Hùng Gia Bảo cô đều nghe thấy, người một phút trước mình vừa mới đồng ý bảo vệ, vừa quay đầu lại đối đãi với mình như thế, một người ngoài cuộc đứng xem như Tề Tiểu Quỳ còn khó có thể khiến mình tâm bình khí hoà được, nhưng mà nhìn sang Tân Manh, ánh mắt cậu yên tĩnh, không có oán giận cũng không có không cam lòng, không phải vì cậu bị ăn hϊếp, từ ánh mắt không hề có tí dao động và tình cảm cậu dành cho Hùng Gia Bảo liền có thể nhìn ra cậu đã sớm xem anh ta là một người xa lạ, hơn nữa cũng không định để người xa lạ này huỷ hoại tâm tình của cậu, gây ảnh hưởng đến lý trí của cậu, tiếp đó là cản trở cậu vượt màn.
Trong lòng của cậu luôn có một phần giới hạn được phân rõ, ai ở bên trong, ai ở bên ngoài, cậu phân biệt rất rõ ràng, không cần biết người ở bên ngoài gây áp lực ra sao, cậu đã sớm chuẩn bị tốt, tuyệt sẽ không để nó ảnh hưởng đến lòng cậu. Ví dụ như sẽ không vì lời cầu xin của Lý Hữu Căn và vẻ đáng thương của Hùng Gia Bảo mà hi sinh, cũng sẽ không vì một tên cỏ dại như Hùng Gia Bảo mà giận dỗi không lên chiếc xe này, bởi vì cậu không phải vì Hùng Gia Bảo mà là vì bản thân cậu, vì Du Nghị, cũng có thể tiện thể còn có cô - Tề Tiểu Quỳ.
Phần tâm trí cứng cỏi này khiến cô không thể theo kịp. Đối mặt với sự nguy hiểm chí mạng có thể chết người này, cậu còn có thể như vui đùa mà nói một câu "Tôi nhiều live, vừa lúc có thể thử giúp mọi người", lúc nói lời này tiêu sái lại bình tĩnh, khiến cho cô cực kỳ xúc động.
Cô không thể hiểu nỗi, một thiếu niên không có đầu óc, giá trị vũ lực không cao ở trong loại game kinh dị chết chóc này, rốt cuộc làm như thế nào để duy trì sự trấn định và lãnh tĩnh suốt một đường nhỉ ?
Là do có Du Nghị làm hậu thuẫn ư ?
(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)Chắc hẳn là có một phần nguyên nhân này, nhưng cũng không phải tất cả, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tân Manh, cậu tựa hồ cũng đã có tố chất như vậy trong lòng, gặp được Du Nghị chính là để cậu không hề có buồn phiền sau này, thứ đồ nội tâm như tính cách đều do tự nhiên mà thành, không phải vì người khác mà trở nên như thế.
Có thể nói, trong toàn bộ team, Tân Manh là người mà cô khâm phục nhất, ngay cả Du Nghị đều bị xếp hạng 2, bởi vì những thứ từng trải qua đều thuộc loại phạm trù không thể gây sợ hãi với cường giả như Du Nghị, mà Tân Manh, cậu hoàn toàn dựa vào tố chất tâm lý gặp nguy không loạn cùng trí tuệ vừa đủ dùng, mới có thể trở thành player ngoại trừ Du Nghị thì có số lần chết ít nhất trong team.
Cậu rốt cuộc có thể đi bao xa nhỉ ?
Cô hy vọng mình có thể tận mắt nhìn thấy, không phải nhìn đến điểm cuối của Tân Manh, mà clà có thể nhìn thấy cậu rời khỏi game này, trở về thế giới hiện thực, trải qua cuộc sống mà người ở độ tuổi bé trai như cậu nên trải qua.
Nhưng lúc này Tề Tiểu Quỳ lại không hề biết, nguyện vọng này của cô, mãi mãi đều không thể thành hiện thực.