Chương 1: Con mồi xuất hiện

Mạc Phi đứng ở trên ban công tầng ba, hào hứng nhìn một đám xác sống đang truy đuổi vài người còn sống ở dưới lầu.

Bị truy đuổi chính là một đám đàn đeo mặt nạ, tay cầm búa sắt, dao găm và gậy bóng chày, nhìn qua hình như là thành viên nhóm xã hội đen ở thành phố K.

Lúc này, đám người xã hội đen còn sống sót bình thường hay diễu võ dương oai, yêu thích ức hϊếp những người bình thường người sống sót này lại hoảng sợ chạy tán loạn như chó nhà có tang, hoảng sợ không kịp nhìn đường mà chạy vào một cái hẻm nhỏ chật hẹp.

Quá đen rồi, cuối con hẻm nhỏ bị một bức tường cao lớn chắn ngang, là một cái ngõ cụt.

Mạc Phi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để ngóng nhìn đám người này bị xé xác thành mảnh nhỏ.

Nhưng mà trong lúc rối loạn, một bóng người từ giữa đội hình chen ra ngoài, dễ dàng leo lên bức tường cao trước mặt.

Đó là một thiếu niên rất cao, ước chừng 17-18 tuổi, đôi mắt bị mái tóc màu đen rối bời che mất hơn phân nửa, trên mặt còn dính chút vệt keo màu xanh nhạt.

Áo thun màu đen phác họa ra xương bả vai mảnh khảnh nhìn rõ hình dáng, lộ ra thân hình thiếu niên đang độ tràn đầy sức sống.

“Phi Tử, mày nhanh con mẹ mày lên xem nào!” Đám đàn ông còn lại lạnh giọng oán giận nói.

Chàng trai được gọi là Phi Tử kia trầm mặc lấy một vật thể lạ từ trong ba lô ra, ấy thế mà lại là một khẩu súng lục, ngay sau đó cậu bắt đầu nổ súng.

Thao tác tay của cậu rất nhanh cũng rất vững vàng, sau từng tiếng súng vang lên, một đám xác sống lần lượt ngã xuống đất.

“Hành động! Các anh em xông lên cho tôi! Liều mạng với đám quỷ quái này nào!”

Câu nói này dấy lên ý chí chiến đấu của đám đàn ông kia, cả đám sôi nổi hò hét, tay cầm vũ khí xông lên, tàn bạo liều mạng với đám xác sống kia.

Rất nhanh, một đám xác sống cũng đã bị hạ hơn phân nửa.

“Ồ?” Mạc Phi đứng trên tầng thu hết vào mắt hết thảy một màn này, cũng thật sự thấy hơi kinh ngạc, một nửa vì khả năng bắn súng của chàng trai trẻ kia, một nửa là vì khẩu súng trong tay cậu.

Thật sự thì ở bất cứ chỗ nào, súng ống đạn dược và vật tư đều là những thứ vô cùng khan hiếm, bản thân cô cũng bởi vì may mắn vào được phòng thí nghiệm của quân đội, nên mới có được mấy khẩu súng ống như hiện tại.

Theo như cô được biết, trong số những người còn sống sót ở thành phố K, ngoại trừ mấy người đứng đầu một số băng đảng cùng một số rất ít người năng lực cường đại ra, còn lại gần như không có ai sở hữu súng ống.

Nhìn những trang bị vũ khí đơn sơ cùng với quần áo giản dị của đám người này, có thể thấy bọn họ tuyệt đối chẳng phải người có địa vị hay năng lực gì. Khẩu súng này cũng khẳng định không phải của bọn họ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có thể kết luận rằng có thành viên lâu la nào đó trong băng đảng lén trộm lấy chiến lợi phẩm trong quá trình chiến đấu với những nhóm xác sống thế này.

Trong hẻm nhỏ, chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, mấy gã đàn ông mệt mỏi ngã ngồi xuống mặt đất thở hồng hộc nghỉ ngơi.

Trên tường, Phi Tử bắn ra hai phát súng cuối cùng xử lý 2 cái xác sống còn, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía cô.

Ấy thế mà phát hiện ra cô rồi.

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay tóc mái trên trán cậu. Lộ ra khuôn mặt sáng ngời dưới ánh mặt trời, ánh mắt Mạc Phi chạm trúng ánh mắt của cậu, cũng thấy được rõ ràng khuôn mặt của cậu.

Đó là một khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, lại mang một chút vẻ ngây ngô, ngoại trừ biểu cảm lạnh nhạt như không muốn thân cận với người khác ra, thì với khuôn mặt cùng dáng người này, ở trước ngày tận thế kiểu gì cũng được liệt vào hàng ngũ giáo thảo.