Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của hắn biến đổi, trở nên ôn nhu vô cùng. Cả khuôn mặt như bừng sáng, hắc hắc cười:
"Orihime công chúa, ta ở đâu bây giờ?"
"Ở đâu?" Ngẩn ra một lúc, sau đó nàng vò đầu. " cái này..."
Đến nàng cũng không có phòng ở, chẳng lẽ cho hắn ở chung với ai?
Kortopi cùng Franklin đã ở chung.
Machi cùng Pakun.
Feitan cùng nàng.
Phinks và Benolenov
Uvogin cùng Nobunaga
Kuroro...hắn ở riêng.
Vậy chỉ còn Shalnark.
"Itama, ngươi cùng Shalnark ở chung đi."
Orihime nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vừa nắn mặt của Feitan vừa nói.
"Hảo."
Itama cong môi cười như con hồ ly, ở chỗ Orihime nhìn không thấy lại là lạnh như băng.
Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí lướt qua Feitan, bàn tay nắm chặt.
Thật muốn gϊếŧ người a.
"Được rồi, đừng nháo."
Feitan bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Orihime, không cho nàng nghịch nữa. Mắt vàng lúc này tràn ngập ôn nhu sủng nịch.
"Ồ..."
Mất hứng nhảy xuống dưới, nàng che miệng ngáp một cái.
"Kuroro, ta đói rồi."
"...Ừ."
______
Đêm, tất cả mọi người đều đã trầm miên.
Senju Itama cùng Shalnark đối diện một lúc, sau đó hắn nằm xuống ghế.
Mắt nhắn nghiền, bên môi vẫn là nụ cười bất biến ấy.
Hắn đã sống ở đây 10 năm, có quá nhiều thứ thay đổi.
Tâm tính của hắn, lực lượng của hắn, bề ngoài của hắn.
Nhưng chỉ duy tình cảm với Orihime là không thay đổi.
Vì nàng, hắn mới có động lực sống tiếp.
Bây giờ nàng xuất hiện ở đây, là do ông trời rốt cục nghe thấy tiếng gào thét của hắn rồi sao?
Sẽ không để ngươi rời đi nữa.
【Này, tên ngốc Itama kia, ngươi đừng có chết. Nhất định phải trở về, bên cạnh ta.】
Xin lỗi, lúc ấy thất hứa.
Nhưng bây giờ, ta sẽ không thất hứa đâu.
Công chúa của ta.