Chương 1: Âm thân (1)

"Phổ biến một chút về nhiệm vụ lần này. Một phần tử buôn ma túy nguy hiểm trong quá trình truy bắt đã lẫn trốn vào đám người, cầm dao uy hϊếp một nữ sinh cấp ba, hiện đang trốn trong khu thương mại."

"Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn cho con tin, bắt giữ kẻ phạm tội. Rõ chưa?"

Trong chiếc trực thăng ong ong trên nóc trung tâm thương mại, những chiến sĩ trong bộ đồ rằn ri, áo chống đạn cùng dòng chữ "Bộ đội đặc chủng" trên ngực, sắc mặt nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp cùng đồng thanh hùng hậu: "Rõ!"

"Diều Hâu, lát nữa cậu tranh thủ cơ hội, tung một đòn sát chiêu." Đội trưởng ra lệnh.

Thanh niên ánh mắt trầm tĩnh, trong tay ôm súng bắn tỉa, giơ tay đè vành mũ: "Ừm".

"Đội trưởng, với kỹ năng bắn súng của Diều Hâu thì ngài còn băn khoăn gì nữa, 800 dặm hơn, một súng bắn chết quỷ." Một chiến hữu hơi thấp hơn thanh niên một cái đầu, khoa trương nói.

"Hòn Đá, tên nhóc nhà cậu chỉ giỏi nói mò hahahah..." Bầu không khí nghiêm nghị trên trực thăng lúc này cũng nhờ câu nói của thanh niên này mà trở nên dịu hẳn đi.

Diều Hâu mím môi, đáy mắt toát ra mấy phần ý cười, vỗ vỗ cái gáy người kia.

Hòn Đá bị vỗ gáy cũng không nóng giận, ngửa đầu cười rộ lên: "Lần trước chị dâu nói, đội trưởng thích xem phim, ta đi xem thử. Haizz, đội trưởng mê xem phim lại có vợ, sao em vẫn còn độc thân thế này."

Đội trưởng giơ tay muốn đánh hắn nhưng bị các đội viên khác cản lại, lại xoay qua nói về vấn đề đàn ông độc thân: "Không phải, kỳ nghỉ hè lần trước tôi về nhà mấy ngày, mẹ khuyên tôi lập gia đình đi. Con gái người ta vừa nghe tôi đi lính thì liền về từ chối với bà mối, cô ấy không chịu được cái cảnh bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều."

"Thiệt tình, thật thảm." Mấy tên đàn ông bàn về vấn đề tìm đối tượng cứ mù mờ như mây phủ.

Hòn Đá hắng giọng, lên tiếng an ủi: "Đừng lo, Diều Hâu đẹp trai như vậy mà đang còn độc thân mà, chúng ta gấp làm gì."

Quả nhiên vừa nghe hắn nói như thế, đám đàn ông liền nhìn về Diều Hâu, tâm lý hơi bình tĩnh lại một chút.

Diều Hâu đưa mắt nhìn những gương mặt chớm vui mừng, bình tĩnh lên tiếng: "Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta sẽ về nhà kết hôn."

"Đừnggggggg" Hòn Đá lập tức che miệng cậu, sợ hãi nói: "Đừng đặt mục tiêu chết người vậy chứ!"(*)

- ----

"Ầm ầm ầm----" một tiếng sấm sét nặng nề chen ngang âm thanh đoàn tàu truyền vào tai Trì Kính Uyên, cái không khí rét buốt tận xương làm Trì Kính Uyên tê cứng, lạnh đến mức khiến cậu hơi khó thở, khó khăn mở mắt: Máy lạnh hỏng rồi sao?

Hai hàng lông mày của cậu nhăn lại, mi tâm tạo thành một đường, vai như bị đè nặng xuống, tựa như bị hai khối đá khổng lồ ép xuống, cậu cố gắng mở mắt nhưng cũng chỉ phí công.

Một loại cảm giác hai chân không chạm đất, bị treo lơ lửng giữa khoảng không, bốn phía hư không không thể xác định, tập kích cậu, bao trùm lên một sự sợ hãi tột độ sâu tận bên trong.

"Ha... ha..." cậu hô hấp khó khăn, từng đợt hít thở lộn xộn, lỗ tai thậm chí có chút ù, phát ra từng hồi on gong, tim đập hỗn loạn, Trì Kính Uyên đột nhiên mở hai mắt ra.

Mồ hôi lạnh lẽo theo thái dương lăn xuống, dọc theo sống mũi cao thẳng, chạm đến chop mũi cậu. Cậu cúi thấp đầu, giọt mồ hôi kia miễn cưỡng rơi xuống, óng ánh long lanh chiếu rọi trong một toa xe trống rỗng.

Nhiều năm kinh nghiệm đi linh làm cậu nhanh chóng nhận ra không khí bốn phía có gì không đúng. Cậu ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn, toa xe trống vắng không một bóng người, chỉ có một mình cậu ngồi ghế gần cửa sổ, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, tình cờ có đôi ánh đèn đường mờ mờ lướt qua cửa sổ.

Cậu khẽ chà xát cánh tay, lúc này đã là mùa xuân, cậu mặc một chiếc T shirt đen ngắn tay, lộ ra cánh tay màu mật ong, rắn chắc mạnh mẽ. Không khí lạnh lẽo làm Trí Kính Uyên có chút không thoải mái. Bất giác, có cảm dính dấp đằng sau, thì ra lưng áo cậu đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, áo thun dính sát vào sống lưng.

Điều hòa phả một hơi nhẹ làm cậu khẽ rùng mình, loại lãnh lẽo này không giống của máy điều hòa, mà như là... Trì Kính Uyên cũng rất khó để hình dung thứ cảm giác đó.

Phải, tựa như có người ngậm một khối băng rồi thổi vào cổ người ta vậy, cái lạnh khiến sống lưng người ta tê dại.

Người đâu? Cậu không ngủ say đến mức đó chứ? Trì Kính Uyên lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gain, 22 giờ 5 phút, còn 20 phút nữa là tàu dừng.

Trì Kính Uyên đứng ở hành lang trống rỗng, đi về một toa xe khác. Không có một ai, không một ai, tất cả đều không một bóng người.

Cả nhân viên cũng không có, cứ như trên đoàn tàu lúc này chỉ còn tồn tại một mình cậu. Trong buồng lái có lẽ là không có ai đâu.

Mi tâm Trì Kính Uyên nhíu chặt, đang định bước đến buồng lái, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân rõ ràng:

"Cạnh... cạch....."

"Lạnh cạnh.."

Như là tiếng dép lê gõ trên mặt đất lúc bước đi, có chút hỡ hững. Tiếng dép lê ngày càng gần...

Theo bản năng Trì Kính Uyên mò tìm lấy súng, bất giác lại sờ vào khoảng không. Lúc này cậu mới chợt nhớ: mình đã giải ngũ. Tầm mắt nhạnh chóng chuyển động, cậu muốn tìm một cái gì đó để phòng thân.

Sau một hồi phí công tìm kiếm, Trì Kính Uyên rốt cuộc từ bỏ, hai mắt như chim ưng chăm chăm nhìn về phía trước, dần nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công.

Trong hành lang trống rỗng bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán Trì Kính Uyên không ngừng lăn xuống, từng giọt từng giọt chạm tới cổ áo cậu.

"Bốp."

Một bàn tay từ sau lưng vỗ lên vai Trì Kính Uyên.

Cổ Trì Kính Uyên cứng đờ, khẽ nghiêng đầu...

"Tỉnh, tỉnh. Tỉnh nào... tiên sinh.."

"Hô... vù vù..." ánh đèn ấm ám có chút chói mắt, không khí ấm áp ôm lấy cả người lạnh lẽo, tay chân Trì Kính Uyên từ từ hồi phục cảm giác.

"Là mơ..." Trì Kính Uyên nhỏ giọng nỉ non. Một chiếc khăn giấy đưa tới trước mặt, cậu thuận tay cầm lấy tờ giấy mềm mại đưa mắt lên trên nhìn lại. Đôi tay trắng nõn thon dài, trên ngón tay giữa có một cái kén. Hẵn là người quanh năm cầm bút viết chữ. Cổ tay một chiếc đồng hồ, là hàng hiệu, giá cả không quá đắt mà lại hợp thời, có vẻ hoàn cảnh kinh tế không kém.

Sơ mi lam nhạt hoa văn đơn giản, mặc dù lúc này đã là mười giờ tối hơn, nhưng trang phục của hắn vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Lên trên nữa là một khuôn mặt ôn văn nho nhã, sống mũi mang một cặp mắt kính, toát ra một khí tức nhân văn nồng đậm. Trên đùi là một quyển sách đang mở, có vẻ đã đọc sắp hết rồi.

"Cậu không sao chứ? Tôi thấy hình như cậu đang gặp ác mộng, bộ dáng rất thống khổ nên mới tự tiện đánh thức cậu." Người đàn ông mỉm cười, trong mắt còn vương lại một chút lo lắng.

Thì ra là người này vừa đánh thức cậu, hắn nhận lấy khăn giấy trong tay người đàn ông, gật gật đầu: "Cảm ơn anh."

Người đàn ông nhếch miệng: "Không cần khách khí."

Đối phương không chủ động cùng Trì Kính Uyên giao lưu, mà lại tiếp tục đọc sách của mình. Lúc Trì Kính Uyên đứng dậy vô tình nhìn thoáng qua nội dung sách, trên mặt giấy viết đầy tiếng Nhật, có vẻ là sách của Yukio Mishima: "Kim Các Tự".

"Cậu muốn ra ngoài hả?" Người đàn ông khép sách lại, xích qua bên cạnh một chút nhường đường.

"Ừm, cảm ơn." Trì Kính Uyên nghiêng người bước qua bên cạnh hắn, cổ họng không thoải mái kho khan một tiếng, chuẩn bị đi rót một cốc nước uống thông họng.

Cậu đưa mắt đảo qua các hành khách trong toa. Có đôi tình nhân dựa vào nhau đắp chung một chiếc áo khoác mà ngủ. Có người vẫn luôn nhìn màn hình điện tử như đang ngóng trông. Có người lại đang xì xụp một ly mì hãy đang còn tỏa hơi nóng.

Đây mới là nhân gian, không khí yên bình.

Người trước cửa WC xếp một hàng dài. Người trung niên thắt lưng treo một xâu chìa khóa lớn, mười phần mất kiên nhẫn, bực dọc sờ sờ túi quần, tựa như muốn hút một điếu thuốc, nhưng đại khái là nhớ rằng không được hút thuốc trên tàu nên buồn bực đưa tay vòng về khoanh trước ngực.

Phòng vệ sinh bên phải mở ra, một cô nàng nồng nặc mùi nước hoa vừa bước ra, lập tức một bác gái mang theo đứa nhỏ chen vào, "ầm" một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng lại một cách thô bạo.

"Chạy đi đầu thai hay gì." Cô gái trẻ bị cướp chỗ sắc bén lườm một cái. Rút điện thoại, gõ cộc cộc, đoán chừng là nhắn tin than thở với bạn bè trong group chat.

"Tiên sư con mẹ nó, mày bị trĩ hay là rớt mẹ vào hố phân rồi? Bố mày chờ được 15 phút rồi đó, còn không vác xác ra đi!" Người trung niên mang theo xâu chìa khóa lớn lúc nãy hiển nhiên là đợi không nổi nữa rồi, đá rầm rầm vào cánh cửa.

Trì Kính Uyên theo bản năng nhận ra có gì không đúng, ngoài này đạp cửa rầm rầm như vậy mà người bên trong một chút phản ứng cũng không có.

"Anh xác định bên trong có người? Đi vào đã 15 phút? Trì Kính Uyên bước tới trước mặt người trung niên hỏi.

Người đàn ông mang bộ mặt mất kiên nhẫn trả lời: "Bố mày nhìn nó đi vào trước nên mới lại đây xếp hàng. Tao nhìn chằm chằm đồng hồ canh từng phút, còn dự lát thằng kia bước ra sẽ chửi nó như nào mà. Mẹ bà, thật sự xem đây là nhà xí nhà nó mà."

Bác gái bên cạnh cũng lại gần nói: "Tôi cũng nhìn thấy người kia đi vào, là một người đàn ông ngoài ba mươi, vẻ ngoài đoan đoan chính chính."

Đại khái là nghe tới động tĩnh lúc nãy, nhân viên trên tàu cũng chạy lại dò hỏi tình huống."Bên trong có khả năng là xảy ra vấn đề rồi, phiền cô gọi trưởng tàu tới đây."

Nữ nhân viên tiến lên gõ cửa, quả nhiên không có ai đáp lại. Mặt cô biến sắc: "Để tôi đi báo cáo trưởng tàu."

Trì Kính Uyên không thể chờ đến lúc đó. Sau khi loay hoay một chốc cánh cửa đơn bạc này bị cậu dễ dàng mở ra mở ra. "Mọi người lùi về sau một chút."

Mọi người còn đang hóng trò vui, mà âm thanh ra lệnh của thanh niên trước mắt này lại có một sự uy hϊếp vô hình, mọi người rục rịch nghe lời lùi về sau vài bước.

Trì Kính Uyên cẩn thận từng li từng tí mở cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến cậu, một thân chiến binh kinh bách, cũng phải líu lưỡi.

"Làm... sao vậy?" Trung niên mang xâu chìa khóa kia thấy sắc mặt Trì Kinh Uyên nghiêm trọng, đang còn lơ đãng cũng phải khẩn trương lên, vừa mở miệng giọng cũng nâng lên vài tông.

Có lẽ vào lúc này cũng chẳng ai hơi đâu mà cười nhạo hắn, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trì Kính Uyên, hi vọng cậu cho mọi người vài lời tường thuật, những người lớn gan còn muốn đến gần nhìn tận mắt quan sát.

Lúc một cô gái mang lòng hiếu kì lén lút tiến đến ngó một chút, Trì Kính Uyên nháy mắt đóng cửa lại.

Tàu trưởng vừa được nhân viên đưa tới, vừa vặn nghe thấy thanh niên như hạc đứng trong bầy gà kia lên tiếng, âm thanh bình tĩnh đến khiến người không rét mà run: "Chết rồi."

Cả toa xe nhất thời rơi vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Sau đó, từng trận tiếng thét chói tai bùng nổ, đoàn người hoảng loạn chạy trốn vào gian vệ sinh kế bên.

Trưởng tàu một mặt cứng ngắt đi tới, dò hỏi tình huống, cũng muốn chính mình xác nhận tình huống bên trong. Trì Kính Uyên 1m86, so với trưởng tàu cao hơn một cái đầu trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh hỏi hắn: "Tử trạng rất thảm, ngài nhất định muốn xem?"

Trưởng tàu nuốt một ngụm nước bọt, trong tiết trời của đêm mùa xuân, trên trán ông lại có những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu nóng hổi không ngừng lăn xuống, làm cho ông không thể không lấy mũ xuống, đưa tay lau đi từng đợt mồ hôi hột.

"Vậy ngài tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng." Nói là vậy, Trì Kính Uyên đưa tay mở cửa không chút do dự.

Trưởng tàu mặc dù đã chuẩn sẵn tâm lý, nhưng khi ông vừa nhìn thấy trên bồn cầu là tình trạng gì, cả người bị dọa đến nhũn ra, che miệng đẩy vách cửa nhà vệ sinh nôn mửa.

"Ngoéo ngón tay, ngoéo ngón tay, kẻ nuốt lời phải nuốt nghìn kim, phải chặt ngón út."(**)

Một giọng nam từ phía sau Trì Kính Uyên vang lên.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc nhở thân thương: Chủ thụ. Trì Kính Uyên là thụ, Thích Ý Đường là công (còn chưa ra sân nha).

Tình tiết chỉ là hư cấu, tài liệu liên quan đều là tra cứu là Internet. Có tham khảo từ truyền thuyết: "Tam cô lục bà, thân bằng hảo hữu".

- --

*: 千万别立这种死亡flag!

**: 勾手指,勾手指,骗人的人要吞千针,切掉小手指。