Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hung Trạch Bút Ký

Chương 5: Miêu linh

« Chương Trước
Edit: Cú

Beta: Lông


Yên ắng được hơn nửa tháng, cũng không phải chúng tôi không muốn làm tiếp, mà vì tin tức thực sự rất ít, khổ sở tìm kiếm, nhưng cũng chả được cái nào đáng tin. Nói cho cùng thì cũng chẳng còn cách nào khác, vốn tin tức về mấy cái nhà ma cũng chỉ là tin đồn bóng gió, chẳng ai đi bàn tán công khai cả, dù sao thì chủ nhà vẫn muốn bán được nhà với giá cao. Với lại, cũng không phải thành phố nào cũng có nhà ma, kể cả là có, chúng tôi cũng không thể lần theo mọi tin đồn mà tới từng nơi được, vì thế lúc này, việc buôn bán nhà lại lâm vào bế tắc.

Một thời gian sau, bên môi giới bất động sản đột nhiên tìm đến, coi như giúp chúng tôi thoát khỏi bế tắc này. Người đó tên Viên Trận, bộ dạng lòe loẹt, mặt mũi khôn khéo, nhìn là biết sinh ra để làm nghề buôn bán rồi. Hắn kể rằng tình cờ nghe được, hai người chúng tôi đang dò hỏi khắp nơi về nhà ma. Vừa hay công việc của hắn là cố vấn đầu tư, quanh năm bôn ba tứ xứ, có trong tay không ít nhân mạch và mạng lưới thông tin, nên mới đến xem có cơ hội hợp tác không. Hắn giới thiệu cho chúng tôi vài ngôi nhà, thành công thì trích cho hắn một phần tiền hoa hồng, coi như hai bên cùng có lời.

Tôi với Tần Nhất Hằng bàn qua, đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, ngay lập tức đồng ý với thỏa thuận của Viên Trận, dặn hắn sau này đi qua bất cứ thành phố nào, cũng phải giúp chúng tôi tìm tin tức về nhà ma, mang ít tin tức có giá trị về, sau khi sự thành thì chúng tôi sẽ trích phần trăm ra cho hắn.

Viên Trận cũng thực sự có bản lĩnh, sau khi thỏa thuận bốn ngày, thì hắn có gọi cho chúng tôi giới thiệu một căn nhà. Hiệu suất không những cao, hắn còn giúp chúng tôi tìm hiểu chi tiết về căn nhà đó.

Căn nhà này thuộc một khu dân cư kiểu cũ, chỉ có 4 tầng, hơi tàn tạ, phỏng chừng là kiến trúc từ những năm 70 của thế kỉ 20. Căn nhà này lãi không nhiều, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì nhà ma hầu hết là do có người chết, nhưng ngôi nhà này lại khác, là hai con mèo chết. Chủ hộ trước đây là một đôi vợ chồng già đã về hưu, hai người cực kỳ thích mèo, sau khi về hưu thì nuôi hai con mèo, coi như tìm bạn cho chính mình.

Một buổi tối nọ, hai con mèo chơi ở ban công, hai người kia không rõ vì sao mà lại nhốt chúng nó ở ngoài, không cho vào trong phòng. Đêm hôm đó mưa rất to, ban công theo kiến trúc kiểu cũ cũng chả che chắn được bao nhiêu, mèo ít nhiều bị cũng dính nước mưa. Ngày hôm sau, cả hai con mèo đều chết. Lúc đó đang là mùa xuân, thật ra cũng không quá lạnh, hai con mèo này chết rất không bình thường. Nhưng hai người kia lại không có vẻ đau buồn gì hết, coi như không có chuyện gì, mang xác hai con mèo vứt đi, việc này hoàn toàn trái ngược với hình tượng yêu mèo trước đây của họ.

Hàng xóm đều thấy kỳ quái, nhưng hai ông bà lại không nói câu nào, vài ngày sau cả hai người đều rời đi một cách bất thường. Ban đầu hàng xóm còn tưởng con gái họ đón về ở chung, mãi đến lúc con gái hai người đến thăm, mới biết là hai ông bà tự bỏ đi. Nhưng điều kỳ quái nhất là tiền và vật trong nhà đều không động tới, hai người giống như biến mất giữa hư không. Cô con gái nhờ vả quan hệ, dán tin tìm người, tìm mãi mà vẫn không có tin tức gì.

Qua một năm, người nhà cũng bỏ cuộc, đành mang nhà cho thuê. Nhưng, sau khi khách đến thuê vào ở, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng động kỳ lạ ngoài ban công. Đi ra ngoài xem thì lại không thấy cái gì. Dần dà, chẳng có ai dám tới thuê nữa. Qua nửa năm, có một sinh viên vừa tốt nghiệp khá lớn gan thấy rẻ nên vào ở, không ngờ mới ở được một tuần, sinh viên đó đã nhảy lầu tự sát. Cứ như thế, căn nhà đó thực sự trở thành nhà ma, cũng chẳng có người nào có gan hỏi. Lần này tôi kể là chuyện về khu dân cư kiểu cũ.

Nói thật, tôi cũng không hứng thú lắm với căn nhà cũ này, vì dù nó có bị phá đi xây lại theo kiến trúc kiểu mới, cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng Tần Nhất Hằng lại nghĩ ngôi nhà này rất có tiềm năng được giá cao, vì khu vực này tương đối tốt. Chúng tôi liên lạc với con gái hai ông bà kia, đơn giản nói có hứng thú với ngôi nhà. Cô này lập tức lấy chìa khóa dẫn chúng tôi đi xem nhà, xem chừng rất vội vã.

Lúc chúng tôi đến, hàng xóm quanh đó thấy chúng tôi đến xem căn nhà kia, liền tụ tập đông đông đứng ở xa hóng chuyện, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ bàn tán. Tôi thì hay lo chuyện bao đồng, còn Tần Nhất Hằng thì lại chẳng cảm thấy ngạc nhiên, tiền chúng tôi kiếm là tiền người bình thường không dám kiếm. Cô con gái mở cửa cho chúng tôi, dẫn chúng tôi dạo quanh nhà một vòng. Đồ hai ông bà để lại lúc trước đều là đồ dùng kiểu cũ, vẫn còn dùng được nhưng toàn là bụi. Nhà không lớn lắm, khoảng 40 m2, lại có rất nhiều bàn ghế để lộn xộn, trông có vẻ chật chội.

Nhìn qua tổng thể một chút, tôi liền thảo luận giá với cô con gái. Tần Nhất Hằng dựa theo phân công từ trước, tiếp tục kiểm tra kĩ trong nhà. Tôi ép xuống giá thấp nhất, cô con gái có vẻ không vừa lòng. Nhưng hình như cô ta có thể đang cần tiền gấp, do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Lúc bên chỗ tôi bàn xong giá cả rồi, Tần Nhất Hằng cũng gần gần xem xong, gật đầu với tôi bảo được. Chúng tôi bàn bạc xong với cô con gái, chiều hôm đó sẽ ký hợp đồng. Chào tạm biệt cô con gái, lúc rời khỏi nhà, Tần Nhất Hằng móc một cái mai rùa từ trong túi ra, để tôi dùng tay sờ, mặt trên ướt sũng. Tôi không biết hắn lại muốn làm gì, vì lúc đó trời rất trong xanh, không giống như sắp có mưa, với lại chúng tôi đang ở một thành phố phương bắc, không khí khá khô ráo. Tần Nhất Hằng nói hắn nhìn rồi, trong nhà quả là có thứ đó, nhưng không nguy hiểm, xem tình huống hiện tại, tựa hồ vô cùng oan ức, không hề có dự tính hại người. Nếu nói như vậy, vậy người sinh viên nhảy lầu kia chết rất kỳ lạ.

Tôi hỏi, vậy thứ trong căn nhà đó là sinh viên kia à? Tần Nhất Hằng lắc đầu, nói hắn cũng không nhìn ra, không phải cái loại rất hung kia, nên thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, rất khó nhìn nhận cụ thể.

Tuy thứ trong nhà là vật gì còn chưa rõ, nhưng theo ý của Tần Nhất Hằng thì nó vô hại. Hắn nói phương pháp sử dụng mai rùa để xem hung cát gọi là quy bốc. Hắn chỉ biết sơ qua thôi, mà đại sư chân chính thậm chí còn có thể đoán được cả vận mệnh quốc gia. Nghe nói bọt nước trên mai rùa là nước mắt của mấy thứ kia, mà trên mặt mai rùa có nước mắt, thì hiểu rằng thứ trong nhà đó đã phải chịu oan ức rất lớn. Nhưng những điều này chỉ là lời đồn thôi, cụ thể những bọt nước này là gì, chúng tôi cũng không thể giải thích được.

Buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng tôi lại gặp nhau ký hợp đồng. Ký xong chúng tôi cầm chìa khóa đi về căn nhà kia. Trước khi Tần Nhất Hằng qua ký hợp đồng có mua rất nhiều giấy gạo nếp, chúng tôi dán giấy gạo nếp lên cửa sổ, sau đó hắn kéo tôi đi loanh quanh.

Hắn giải thích, làm như vậy là muốn xem xem thứ trong nhà rốt cuộc có đi ra hay không, nếu như nó chỉ ở trong nhà thôi, thì càng không có gì nguy hiểm; nhưng nếu nó có thể tự do đi ra đi vào, vậy chuyện này tương đối phức tạp. Đi dạo đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi liền quay lại đó.

Tần Nhất Hằng kiểm tra một lần, nói thứ đó không đi ra. Nghe hắn nói thế, tuy tôi biết có thứ gì đó đang ở cùng tôi trong một gian phòng, hơn nữa không chừng nó còn đang ở trước mặt nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Bởi vì hắn nói tình hình bây giờ rất khả quan, cũng dễ xử lý, trở về nghỉ ngơi rồi chọn ngày lành tháng tốt qua quét dọn chút là bình thường rồi. Thứ đó tự nhiên sẽ cho người mới vào ở. Hắn nói với ngữ khí rất nhẹ nhàng, tôi cũng rất vui. Số tiền này so với lần trước dễ kiếm hơn.

Được bốn năm ngày, Tần Nhất Hằng liền chọn một ngày, tìm tôi mang theo mấy công cụ quét dọn linh tinh chuẩn bị đến đó tổng vệ sinh một lần. Vốn tôi định gọi thợ làm công đến, nhưng hắn nói nhà này nhất định phải do chủ nhân đến quét dọn mới dùng được. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể tự mình làm thôi. Mở cửa, chúng tôi vứt hết mấy thứ đồ dùng đã cũ hỏng ra ngoài hành lang, chuẩn bị chút nữa gọi người đến vứt xuống dưới tầng.

Thấy chúng tôi rầm rộ quét dọn căn nhà ma như thế, tự nhiên lại có hàng xóm tốt bụng tới nhắc nhở chúng tôi nhà này không sạch sẽ. Tôi cười mà không nói, thầm nghĩ nếu sạch thì tôi đã chẳng mua làm gì. Đem đồ trong nhà dọn xong, Tần Nhất Hằng lại mượn một cái thùng lớn chứa đầy nước gạo, chúng tôi dùng chổi đã nhúng nước gạo để quét dọn. Quét vài cái, Tần Nhất Hằng bỗng đứng đực ra đó, nhíu nhíu lông mày. Thấy vẻ mặt của hắn, tim tôi lập tức đập bình bịch.

Tần Nhất Hằng buông cái chổi, chạy đến chỗ cửa sổ cẩn thận xem, sau đó quay lại bảo tôi, đậu má, lại có thứ khác vào nhà rồi. May mắn còn đang giữa ban ngày ban mặt, nếu không hắn đột nhiên hoảng một cái như thế, chắc tôi sợ vãi tè ra quần luôn. Hắn lôi tôi ra khỏi nhà, nhắc nhở liên tục. Thứ trước kia không đi ra ngoài, nhưng lại có thứ khác từ ngoài đi vào rồi, chúng tôi hôm nay không thể quét dọn được, nhất là ngày lành tháng tốt thì càng không được trêu chọc đến thứ đó. Tuy hôm nay tương đối thịnh, nhưng nếu trong ngày thịnh thế này mà bị vướng vào, thì họa lớn rồi.Nghe hắn nói vậy tôi cũng rất hoảng, không biết có phải do vận khí của tôi không tốt không, cứ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt là lại xuất hiện trò lừa bịp.

Thứ kia chúng tôi không dám trị, trước đành về khách sạn để bàn bạc đối sách. Tần Nhất Hằng suy tính hồi lâu, nói với tôi, giờ mặc kệ thế nào thì hợp đồng cũng đã ký rồi, chuyện này tránh không nổi, chỉ có thể kiên trì giải quyết. Tôi tán thành, dù sao tôi cũng chỉ là trợ thủ cho hắn thôi, hơn nữa tôi nghĩ nhà này dù có dữ, cũng chẳng dữ bằng căn biệt thự của ông chủ kia đâu.

Buổi trưa ngày thứ hai, tôi cơm còn chưa ăn đã bị Tần Nhất Hằng túm qua căn nhà đó. Hắn cầm mai rùa loanh quanh trong nhà nửa ngày, sau đó liền nhìn thẳng mai rùa cắn cắn môi. Tôi đi qua lấy tay sờ sờ mai rùa, chẳng ẩm ướt gì, tôi còn đang vui, tưởng thứ đó đã đi rồi. Ai biết hắn bỗng nhiên nóng nảy, hét ầm lên với tôi, đậu má ai cho cậu sờ. Hắn đột nhiên hét to làm tôi giật mình. Tôi còn đang oan ức, ngày đó rõ ràng là hắn chủ động để tôi sờ mà, hôm nay tôi sờ chút cũng không được.

Tần Nhất Hằng cũng không giải thích cho tôi, mặt đen sì nhìn tôi nửa ngày, rồi bảo tôi lập tức đến cửa hàng áo liệm mua ít hương nến tiền giấy vân vân. Tôi không dám chậm trễ, chỉ là trên đường đi vẫn luôn thầm nghĩ, tôi gây họa rồi sao?
« Chương Trước