- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hùng Thụ Đương Tự Cường
- Chương 7
Hùng Thụ Đương Tự Cường
Chương 7
Mấy hôm nay, Hùng Hùng đã trở thành khách quen của Phạm Hiểu Dương và Garry rồi, nhưng đầu đuôi ra sao, tạm thời không nói ở đây.
“Ngày kỉ niệm 5 năm thành lập của quán bar Mặt Nạ?” Phạm Hiểu Dương nhìn tấm thiệp loè loẹt đầy màu sắc trên tay, khó hiểu hỏi, “Anh mời tôi đi?”
Hùng Hùng lấy hết sức gật mạnh đầu, ánh mắt đầy chờ mong: “Tôi tốn không ít công sức mới lấy được cái này từ tay ông chủ đó. Có cái này, mọi đồ ăn đồ uống trong quán đều miễn phí hết!”
Phạm Hiểu Dương giao lại thiệp mời cho Hùng Hùng: “Thật có lỗi, sợ rằng tôi không đi được.”
“Sao vậy? Ngày đó cậu bận gì à?” Hùng Hùng thất vọng hỏi.
“Cũng không hẳn. Chỉ là… Chỗ đó không hợp với tôi.” Lần cuối cùng ở quán bar đã để lại nỗi sợ quá sâu trong lòng hắn, “Tôi và các anh không cùng một loại người, mong anh thông cảm.”
Lời đã nói rất rõ ràng.
Hùng Hùng làm như không nghe thấy, vẫn như cũ cười ha ha nói: “Tôi đương nhiên biết cậu là trai thẳng, nhưng đôi khi vui chơi, thử chút gì mới mẻ cũng không tệ, tôi sẽ không nói với ai đâu. Mà cái lần cuối cùng cậu đến chỗ đó ấy, rắc rối là do tôi giúp cậu giải quyết, cậu không quên đấy chứ?”
Có rắc rối cỡ nào cũng không bằng anh, Phạm Hiểu Dương trong lòng thầm oán.
“Tấm thiệp này cậu cứ giữ lấy đi.” Hùng Hùng trở lại vấn đề cũ, “Đi hay không là tuỳ cậu, được rồi chứ hả?”
Phạm Hiểu Dương tiện tay vứt tấm thiệp lên bàn trà: “Ừm… Biết rồi. Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước, chuyện hôm nay nói đến đây thôi.”
Hùng Hùng vội vã đứng lên: “Tôi không biết là muộn vậy rồi cậu vẫn phải đi làm đó, để tôi đưa cậu đi…”
“Không, không cần đâu, Hùng tiên sinh.” Khuôn mặt Phạm Hiểu Dương đột nhiên trông rất nghiêm trọng, dễ nhìn ra là đã tức giận rồi, “Chúng ta chỉ là bạn bình thường, mong anh sau này đừng suốt ngày can thiệp vào cuộc sống của tôi, được chứ?”
Hùng Hùng đần ra trong chốc lát, lúc sau mới nói: “Tôi chỉ muốn biết thêm về cậu, chỉ vậy thôi.”
“Không cần biết nhiều vậy đâu.” Phạm Hiểu Dương nhét vào túi hắn chiếc bật lửa mà Hùng Hùng làm rớt trên sô pha, “Còn bây giờ, xin anh ra ngoài cho.”
“Tôi… Thật xin lỗi.”
Hùng Hùng chỉ nói được vài chữ, đi giày vào rồi chán nản bước ra hành lang. Ra khỏi căn hộ, Hùng Hùng ngước mặt nhìn trời, thất vọng nói: “Vất vả lắm mới tiến thêm được một chút, hiện tại… Đều trở thành công cốc! Hùng Hùng mày đúng là đần độn mà, làm việc không biết suy nghĩ!”
Hắn từ trước đến nay chưa từng theo đuổi ai miệt mài đến vậy, đương nhiên không có kinh nghiệm trong việc này. Huống hồ các đối tượng theo đuổi của hắn đa phần là trai thẳng, độ khó lại tăng thêm một bậc. Cái Hùng Hùng muốn không phải là ngươi yêu hôm nay mặn nồng ngày mai lại đường ai nấy đi, cái hắn muốn là người có thể cùng hắn bầu bạn cả đời. Hắn muốn Phạm Hiểu Dương, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì sao cũng được hết, loại du͙© vọиɠ này đã ngày càng mãnh liệt rồi.
Miễn là Phạm Hiểu Dương vẫn chưa cưới vợ sinh con, Hùng Hùng hắn vẫn còn cơ hội.
Nghĩ như vậy, Hùng Hùng chán nản ủ rũ vừa nãy đã phấn chấn nhiệt tình trở lại.
Phạm Hiểu Dương lúc này đang đứng bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, cũng không biết Hùng Hùng ngước mặt lên trời để làm gì, hắn cứ đứng ở đó nhìn Hùng Hùng lái xe rời đi, rồi thở dài nghĩ: Có lẽ nên cho anh ta chút cơ hội. Cuộc tấn công này, dồn dập đến mức chính mình cũng cảm thấy choáng ngợp không chịu nổi.
Nhìn Hùng Hùng mặt mày hẩm hiu như vậy, chẳng lẽ mới đó đã giận rồi? Chắc không phải đâu, chuyện nhỏ như vậy sao có thể chọc giận hắn? Luôn có người tọc mạch hỏi Phạm Hiểu Dương đang làm công việc gì, thế nhưng người đàn ông to con vạm vỡ mà đầu óc trì độn kia lại chưa lần nào nhắc đến. Hắn quay đầu lại, mắt vô tình nhìn thấy tấm thiệp để trên bàn, Phạm Hiểu Dương khó chịu ném nó xuống đất, ngoảnh mặt làm ngơ.
_________________________
“Huấn luyện viên, động tác kia anh làm đi làm lại quá hai lần rồi.”
Sau khi bị khách hàng nhắc nhở, Hùng Hùng mới định thần, bấm máy ngừng nhạc lại, nói: “Bây giờ mọi người hãy tự tập lại động tác đi.”
Hắn bước vào nhà vệ sinh hút thuốc, hòng kiềm lại cảm giác khó chịu hậm hực trong lòng. Hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm 5 năm thành lập của quán bar Mặt Nạ, không biết Phạm Hiểu Dương có đồng ý đến hay không. Bất quá, với tình hình hiện tại, tám phần mười là hắn sẽ không tới rồi.
Hút xong một điếu thuốc, Hùng Hùng cũng cảm thấy tốt hơn, trở lại phòng thể dục tiếp tục giúp khách hàng tập động tác. Đợi đến khi buổi tập kết thúc, hắn mới khẩn trương đứng lên. Phải rồi, hôm nay Phạm Hiểu Dương đến đây sao?
Vừa nghĩ xong, Hùng Hùng đã thấy hắn rồi. Phạm Hiểu Dương vẫn như trước, phong độ đứng ngoài cửa chờ người, trên mặt bày ra bộ dáng thâm tình sâu đậm, mắt đầy ý cười, chăm chú nhìn… Tả Tinh Tinh.
“Sunny!” Nữ chính xinh đẹp gọi tên nam chính, chạy về phía anh. Hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, giữa chốn đông người vẫn nồng nàn như thế.
“Cút đi!!”
Hùng Hùng giận dữ rống lên.
“Huấn luyện viên… Huấn luyện viên Hùng, anh sao vậy?”
Vai bị một người dùng lực vỗ mạnh một cái, Hùng Hùng suýt nữa thì hộc cả máu ra, tâm trí liền trở về hiện thực. Người ta đi mất rồi, bỏ lại mình trong phòng thể dục bị người phụ nữ béo này đánh đến suýt nữa nội thương, Phạm Hiểu Dương và Tả Tinh Tinh đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
“Tôi, tôi không sao hết, chị đừng đánh nữa…” Hùng Hùng dụi mắt.
Người phụ nữ béo vỗ ngực nói: “Vừa rồi anh trông như muốn gϊếŧ người, làm tôi sợ muốn chết.”
“Vậy sao?” Hùng Hùng thờ ơ hỏi.
“Huấn luyện viên này, anh nhìn xem dạo gần đây tôi có ốm được tẹo nào không?” Người phụ nữ đó lắc lắc cánh tay, thịt mỡ như bướm bay bay qua bay lại trước mặt Hùng Hùng.
Hùng Hùng khách sáo nói: “Đúng là có ốm đi đó… Xem ra động tác này rất có ích, sau này chị nhớ tập nhiều một chút!”
“Biết rồi, huấn luyện viên!” Người phụ nữ béo bỗng cười rộ lên, “Bạn trai của Tinh Tinh đẹp trai lắm đúng không?”
Trái tim Hùng Hùng đập mạnh một cái, bối rối bảo: “A… Người vừa nãy tới đón cô ấy đúng không? Tôi không để ý lắm.”
“Thôi đi, huấn luyện viên Hùng. Những gì anh nói tôi đều nghe hết rồi, không cần giả bộ.” Người phụ nữ béo đánh vào ngực Hùng Hùng, cười nói, “Người khác có thể không chú ý, nhưng mắt thần của tôi lại thấy rất rõ ràng. Huấn luyện viên Hùng, thật ra anh rất thích Tả Tinh Tinh đúng không?”
“Hả?” Vậy mà cũng bảo là có đôi mắt thần gì gì đấy, đúng là không biết xấu hổ mà!
“Thật không may cho anh, các cô gái bây giờ đều thích loại tiểu bạch kiểm* như hắn, kiểu như anh đã không còn thịnh nữa rồi… Đương nhiên, tôi cũng thích loại tiểu bạch kiểm.” Cô ta còn đang nói không ngừng, Hùng Hùng đã nghe không nổi nữa, “Lần trước ở ngưu lang điếm**, tôi và Tả Tinh Tinh cùng nhìn trúng Sunny, thế nhưng lúc đó tôi không mang nhiều tiền mặt, thẻ tín dụng lại bỏ quên ở nhà. Cuối cùng dù không muốn vẫn phải nhường người cho cô ta, bây giờ nhớ lại vẫn thấy không cam lòng!”
Ngưu – lang – điếm!?
Hùng Hùng nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt, “Ngưu lang điếm?”
“Phải đó, Sunny quý giá lắm. Kì thực nơi đó còn nhiều người đẹp hơn hắn, nhưng chỉ có hắn biết cách làm phụ nữ vui lòng, nên rất được ưa thích…”
Phần còn lại, cô ta nói gì Hùng Hùng không nghe được, hắn chỉ biết rằng, Phạm Hiểu Dương là do Tả Tinh Tinh dùng tiền bao dưỡng, là dùng tiền bao dưỡng. Không phải bạn trai Tả Tinh Tinh… Phạm Hiểu Dương không phải bạn trai Tả Tinh Tinh… Không phải bạn trai Tả Tinh Tinh…
Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, vô tình tìm thấy giữa khó khăn***… Hình như đọc không đúng lắm…
Mặc kệ nó!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hùng Thụ Đương Tự Cường
- Chương 7