- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hùng Thụ Đương Tự Cường
- Chương 21
Hùng Thụ Đương Tự Cường
Chương 21
Đến lúc Hùng Hùng bước ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là buổi chiều, Phạm Hiểu Dương đứng chờ trước cửa, vẻ mặt âm u.
“Hiểu Dương…….”
“Rốt cuộc là có chuyện gì!?” Nhìn biểu cảm của Phạm Hiểu Dương, có thể thấy được hắn đã biết chuyện rồi, “Là anh làm?”
“Sao có thể chứ!” Hùng Hùng vội vàng cầm vai hắn lắc lắc, “Tôi thừa nhận, đúng là tôi chẳng ưa gì Tả Tinh Tinh, thế nhưng những chuyện cướp của gϊếŧ người như thế cậu nghĩ tôi sẽ làm sao? Cậu chẳng chịu tin tôi gì hết.”
“Ừ đấy, tôi không tin anh. Tả Tinh Tinh vẫn còn bất tỉnh chưa lên tiếng, anh muốn nói gì chả được.” Phạm Hiểu Dương tàn nhẫn nói, “Mà anh cũng có tin tôi đâu? Từ đầu đã nói tôi và cô ta không có quan hệ gì hết, anh còn đi tìm người ta kiếm chuyện làm gì? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.”
“Là tại tôi ngu ngốc, vậy được chưa? Chẳng lẽ bảo vệ tình yêu của mình cũng có lỗi?” Hùng Hùng hít thật sâu hai lượt, sau đó tiến đến ôm Phạm Hiểu Dương, “Tôi không muốn cãi nhau với cậu, chúng ta về nhà hãy nói.”
Phạm Hiểu Dương lại né người ra, nói: “Hùng Hùng, tôi có chuyện cần nói. Hai người chúng ta, trong một thời gian ngắn, tạm thời đừng gặp nhau.”
Thôi xong, chuyện Hùng Hùng sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi.
“Cậu muốn đá tôi??”
“Không phải, anh nghe tôi nói đã.” Phạm Hiểu Dương miễn cưỡng mở miệng giải thích, “Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tôi nghĩ đến, Tả Tinh Tinh chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân. Tôi không biết người nhà anh thế nào, nhưng cha tôi nhất định sẽ không chấp nhận việc con trai mình thích người cùng giới. Chúng ta không phải không biết, ông ấy đã già rồi, hơn nữa sức khoẻ lại không tốt, tôi nợ ông rất nhiều.”
“Người nhà tôi, dù là chuyện gì của tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, có biết cũng sẽ từ từ đón nhận. Còn về phần cha cậu, chúng ta cố gắng khuyên nhủ ông, có lẽ sẽ…”
“Vô dụng thôi.” Phạm Hiểu Dương cướp lời hắn, “Ông là cha tôi, không ai hiểu ông hơn tôi…… Phải rồi, những lời lúc nãy tôi rút lại, tôi tin anh không đánh Tả Tinh Tinh bất tỉnh, tôi chỉ hơn tức giận chút thôi.”
“Vậy thì tôi cũng coi như được an ủi một chút.” Hùng Hùng cười khổ nói.
“Có lẽ anh nên đến bệnh viện thăm Tả Tinh Tinh, hoặc ít nhất là nói một câu xin lỗi cô ấy,”
Nghe đến đây, Hùng Hùng không nhịn được mà lớn giọng: “Cậu có nói giỡn không vậy? Hiểu Dương, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta lần nữa.”
“Cô ấy là phụ nữ, còn anh là đàn ông.” Phạm Hiểu Dương nghiêm túc nói, “Dù cô ấy có nói gì sai, nhưng anh lớn tiếng như vậy là không đúng. Cô ấy gặp chuyện không may ở chỗ gần phòng tập thể dục của anh, nếu như cô ấy về sớm một chút, hoặc ít nhất là anh chịu chú ý một chút, có lẽ chuyện ngoài ý muốn này đã chẳng phát sinh.”
“Chẳng lẽ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra ở gần đó cũng đổ hết lên đầu tôi?” Hùng Hùng trước giờ chưa từng phản bác lại Phạm Hiểu Dương câu nào, hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn, nhất nhất thuận theo, Phạm Hiểu Dương nói một hắn không dám nói hai, Phạm Hiểu Dương bảo hắn đi bên trái thì hắn nhất định không dám ngó đầu sang bên phải, ai biết được hôm nay có thể xảy ra loại chuyện này. Hắn cũng thấy uỷ khuất, buồn bực cùng tức giận, nhất thời không nhịn được, hơn nữa Phạm Hiểu Dương cứ luôn miệng bênh vực Tả Tinh Tinh, họ chỉ là quan hệ làm việc thôi mà? Phạm Hiểu Dương còn dám nói là không hề động tâm với cô? Những thứ này Hùng Hùng đều không biết được, ghen tuông đã khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, không thể suy nghĩ được chuyện gì thấu đáo.
“Hiểu Dương, cậu cứ nói thẳng ra đi. Cho dù hai người trước đây chỉ đơn giản là cô ta bỏ tiền ra ngủ một đêm với cậu, thì địa vị của cô ta trong lòng cậu so với tôi vẫn cao hơn nhiều lắm.” Hùng Hùng chỉ vào ngực hắn nói.
Phạm Hiểu Dương nghe xong, hơi sững người rồi chẳng biết vì sao lại khẽ cười một tiếng, chỉ cần nghe cái điệu cười này thôi, Hùng Hùng cũng đủ biết chuyện xấu sắp xảy ra rồi.
“Ý anh là anh cũng muốn được như cô ta?”
“Không….. Cậu biết rõ ý tôi không phải vậy………”
“Không phải thì là gì? Người nào có tiền tôi đều ngủ cùng người đó? Ha, nếu nói vậy thì tôi thiệt lớn rồi, tôi ngủ với anh bao nhiêu lần, anh nói xem có lần nào tôi lấy một đồng nào từ túi anh không!?” Phạm Hiểu Dương sắc mặt trầm xuống, nhất định là đang vô cùng tức giận, “Nếu muốn thì anh mau ói tiền ra, sau đó cút khỏi tầm mắt tôi!”
Hùng Hùng hiện tại chỉ hận sao không thể xé miệng mình ra, nói ra những lời đó thì khác nào đâm vào chỗ đau của Phạm Hiểu Dương. Hắn cảm thấy rất giận bản thân, bèn đưa tay đặt lên má mình:”Tôi, tôi chỉ vì quá giận nên mới lỡ miệng thôi, hay cậu cứ đánh tôi đi! Nếu cậu không muốn thì tôi tự đánh mình cũng được!”
Phạm Hiểu Dương khoanh tay đặt trước ngực, bày ra bộ dáng xem kịch vui, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Hùng Hùng, xem hắn có thật sự hạ tay đánh hay không.
Hùng Hùng gấp đến độ không biết làm sao cho phải, khẩn trương cầm chắt cổ tay Phạm Hiểu Dương, miệng không ngừng bảo hắn đánh mình, thế nhưng hắn lúc này chỉ khẽ gạt tay Hùng Hùng ra, nói: “Đủ rồi, bày trò này giữa đám đông như vậy, không thấy xấu hổ sao?”
“Cậu đồng ý tha thứ cho tôi?” Hùng Hùng đáng thương chớp chớp mắt.
“Không nói với anh nữa, tôi phải đi rồi.”
Hùng Hùng vội vàng ngăn lại: “Cậu đi đâu?”
“Dù sao trong khoảng thời gian này đừng tìm tôi, cũng không cần gọi điện. Chờ đến lúc rồi tôi sẽ tự động đến tìm anh, cứ vậy đi.”
Bọn họ cứ như vậy cãi nhau ở trước cửa đồng cảnh sát không lớn không nhỏ, cuối cùng cũng có thể tạm coi là chia tay trong hòa bình. Hùng Hùng cũng chẳng dám tiếp tục chọc giận Phạm Hiểu Dương, cho nên chẳng còn cách nào khác đành đồng ý hết tất cả các quyết định của hắn. Hùng Hùng sâu sắc cảm thấy bản thân lúc này đã rơi xuống vực thẳm rồi, tiếp theo nữa còn bị đánh thêm vài ba bận, cuối cùng trở thành một vũng bùn yếu ớt vô năng.
**********************************
Phạm Hiểu Dương quả nhiên nói được làm được, chuyển sang căn hộ khác, số điện thoại cũng đổi luôn, cũng đem luôn đi mất cái chìa khóa dự phòng mà lúc trước hắn đưa cho Hùng Hùng, ngay cả tiệm sách cũng tạm thời đóng cửa không làm nữa. Hùng Hùng đứng trước cửa tiệm sách mấy ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng Phạm Hiểu Dương.
Còn nói cái gì mà tạm thời không gặp, hành động như vậy rõ ràng là vứt bỏ hắn.
Mấy ngày nay, Tả Tinh Tinh hôn mê cũng đã tỉnh lại, theo lời khai của cô, tội phạm là mấy tên côn đồ ở địa phương, sau khi cướp tài sản còn muốn có âm mưu bất chính với cô, cô mãnh liệt phản kháng liền khiến chúng bị chọc điên lên, đánh một cô gái bé nhỏ đến hôn mê bất tỉnh rồi bỏ trốn, không lâu sau thì bị bắt. Hùng Hùng cũng thoát được cái danh hiệu bị tình nghi là kẻ tội phạm, nhưng trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Phạm Hiểu Dương cứ như chưa một lần nào xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, hại hắn khổ sở đến mức khóc cũng không xong.
Cứ vậy mà từ bỏ sao? Không, hắn không cam lòng.
Hùng Hùng cuối cùng vẫn tới bệnh viện thăm Tả Tinh Tinh, tình trạng hiện nay của cô nghiêm trọng hơn hắn tưởng, cả khuôn mặt đều sưng lên, nhất định là lúc đó bị đánh không nhẹ. Hùng Hùng thấy vậy, tự nhiên cũng cảm thấy cô thật đáng thương. Trong phòng bệnh ngoài hắn ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi chăm sóc cho cô, nhìn qua rất dịu dàng kiên nhẫn, hẳn là vị hôn phu của Tả Tinh Tinh.
“Chào anh, tôi là bạn của Tinh Tinh, nhân lúc rãnh rỗi liền đến thăm cô ấy.”
“Ồ, vậy cảm ơn anh. Anh ngồi đi, tôi đi rót cho anh ly nước.” Trên mặt người đàn ông không giấu được nét mỏi mệt, nhưng vẫn một mực mỉm cười nói chuyện với Hùng Hùng.
Hắn bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.
“Anh còn tới làm gì? Để cười vào mặt tôi?” Tả Tinh Tinh không nhúc nhích nằm trên giường bệnh, miệng vì bị sưng nên giọng nói có chút không rõ ràng.
“Tôi… đến để nói với cô một lời xin lỗi. Thật xin lỗi, lần trước đã quá thô lỗ với cô.” Hùng Hùng thừa nhận, vốn hắn đến đây là để xem bộ dáng của cô buồn cười thế nào, muốn nhìn thử xem cô bây giờ chật vật ra sao, đồng thời cũng sốc lại tinh thần của chính bản thân mình. Nhưng người phụ này, từ trước đến nay so với hắn vẫn hạnh phúc hơn nhiều lắm.
“Khỏi nói mấy câu khách sáo thế này. Anh không cần phải nói xin lỗi, dù sao thì tôi cũng chẳng phải loại con gái yếu mềm gì. Gặp phải chuyện này coi như tôi xui xẻo.”
Hùng Hùng đứng bên mép giường nhìn cô: “Biết không, ngay vào lúc cô khốn khổ nhất chật vật nhất, vẫn có một người dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cô, âu cũng là chuyện tốt. Tôi rất hâm mộ cô…… không, phải nói là ghen tị, lúc trước tôi vẫn luôn rất ghen tị với cô, bây giờ vẫn thế. Có biết vì sao lần trước tôi lại gọi cô lại nói chuyện không? Bởi vì tôi sợ, sợ cô sẽ cướp mất người của tôi, cô vốn rất có mị lực.”
Khoé miệng Tả Tinh Tinh khẽ kéo lên, có thể đại khái xem là cô đang cười: “Dù bây giờ đã bị đánh cho thành đầu heo?”
“Đúng vậy.” Hùng Hùng nói, “Tôi cùng Hiểu Dương, a, cũng chính là Sunny, chúng tôi chia tay rồi. Cô nói đúng, tôi vốn sẽ không có kết quả tốt.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi.” Tả Tinh Tinh hơi ngồi dậy một chút, “Thật ra thì, trải qua chuyện lần này, tôi mới biết người nào mới là thật lòng với tôi. Mặc dù cảm xúc của tôi đối với anh ấy vẫn chưa phải là thích, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã gặp được anh.”
“Không sai, vị hôn phu của cô là một người rất tốt.” Hùng Hùng mấp mấy môi, cảm thấy chẳng còn chuyện để nói gì liền đứng lên, “Vậy tạm biệt, tôi đi trước.”
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì?”
“Hôm qua Sunny có đến thăm tôi, anh ấy nói đang ở cùng với ba và dì.”
Hùng Hùng há to miệng.
“Ảnh có để lại phương thức liên lạc, hẳn là để cho anh, ở bên trong hộc tủ thứ hai trong ngăn kéo.” Tả Tinh Tinh nói, “Tôi vẫn không có cách nào hiểu được đồng tính luyến ái, nhưng mà…. Anh là một huấn luyện viên tốt.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hùng Thụ Đương Tự Cường
- Chương 21