Chương 13

Hắn, ‘lên’ không được…

Phạm Hiểu Dương cả ngày trốn trong nhà vệ sinh của phòng trọ, dù hai tay đã mỏi nhừ nhưng ‘người anh em’ vẫn ủ rũ xìu xuống, một chút phản ứng cũng không có, nếu còn tiếp tục chỉ sợ là bong da luôn mất. Rốt cuộc là tại sao? Lúc trước rõ ràng vẫn bình thường, tại sao đến lúc cần dùng đến lại lực bất tòng tâm như vậy? Hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, đương lúc tuổi trẻ dồi dào tinh lực, ông trời không cần chơi hắn một vố đau vậy chứ.

Nếu như chuyện này đúng là do Hùng Hùng làm hại, hắn nhất định sẽ cắt bỏ ‘cái ấy’ của Hùng Hùng, đem đi nêm chua rồi nấu lên, sau đó nuốt hết vào bụng để tráng dương.

“Rầm–”

Phạm Hiểu Dương nghe tiếng mở cửa liền luống cuống đến nhảy dựng cả lên, vội vàng đứng lên mặc quần vào, nghĩ thầm Gary rốt cuộc cũng chịu về, Thiên Nghĩa (tên tiếng trung của Gary) gì chứ, cái tên không hợp với người chi hết. Tên đó căn bản là trọng sắc khinh bạn, không có được tí nghĩa khí nào.

Tuy nói vậy, nhưng hắn trở về là tốt rồi. Chuyện lớn nhỏ gì đều có thể cùng ngồi xuống nói chuyện.

Phạm Hiểu Dương định ra ngoài nói chuyện với Gary,

kết quả vừa mở cửa đã thấy một đám người áo đen mặt mày hung dữ đứng trong phòng khách, Phạm Hiểu Dương liền biết chuyện không ổn rồi: “Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi?”

“Là nó đúng không?”

“Phải.”

“Mang đi.”

Những người đó mặt mày vô cảm đứng bao vây Phạm Hiểu Dương, hắn thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, một mình hắn làm sao có thể đánh lại nhiều người như vậy. Vì vậy, chưa chống cự được bao lâu thì Phạm Hiểu Dương đã bị đám người đó dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt mũi khiêng đi. Mùi hương tỏa ra từ khăn hăng đến mức làm hắn say sẩm mặt mày, chẳng bao lâu đã ngất đi.

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Phạm Hiểu Dương bỗng nghĩ, nếu lúc này có Hùng Hùng bên cạnh, chí ít còn có thể cầm cự lâu một chút. Tiếc là vào lúc này, chẳng có ai bên cạnh giúp hắn cả.

_______________________________________________

Đầu đau, tay đau, chân cũng đau….

Phạm Hiểu Dương toàn thân ê ẩm cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là một màu tím đen, cổ cứng ngắc khó chịu. Kì thật từ lúc tỉnh dậy hắn đã ý thức được bản thân hiện tại đã bị người ta lột sạch quần áo, trần như nhộng, cảm giác lạnh lẽo bao quanh vô cùng không thoải mái. Hắn cố động tay chân, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, nhìn kĩ mới phát hiện cả hai tay lẫn hai chân đều bị còng vào thành giường, bản thân cũng đang bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ. Phía dưới lưng là

lớp vải lót mềm mịn như nhung, làm hắn càng thấy không thoải mái.

Hắn đã đắc tội với ai? Rốt cuộc là thằng biến thái nào làm chứ?

“Cuối cùng cũng tỉnh, tôi đợi em rất lâu đó.” Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng chạm vào má Phạm Hiểu Dương.

Phạm Hiểu Dương vội vàng tránh đi, quay đầu nhìn lại mới thấy một khuôn mặt làm hắn kinh ngạc vô cùng: “Điền tổng?”

“Hửm? Chứ em nghĩ là ai?” Điền tổng cởi áo khoác, rồi đến cà-vạt ra, ánh mắt tham lam lướt khắp cơ thể Phạm Hiểu Dương, miệng nói: “Đây là lần đầu tôi nhìn thấy một cơ thể đẹp như vậy đấy.”

Hùng Hùng từng nói Điền tổng kia mặt người dạ thú, bây giờ Phạm Hiểu Dương mới thấy đúng thật, tên này đúng là chẳng phải loại tốt lành gì.

“Gary đâu, ông nhốt cậu ấy ở chỗ nào?” Phạm Hiểu Dương khẩn trương hỏi.

Tay Điền tổng dọc theo cổ Phạm Hiểu Dương lần xuống dưới, ngừng ở trước ngực hắn, hết xoa lại nắn, làm da gà da vịt toàn thân Phạm Hiểu Dương nổi hết cả lên. Gã bảo: “Tôi có bắt cậu ta đâu, chính là cậu ta không tự biết nhìn lại mình, chết mê chết mệt đòi theo tôi, chính tôi cũng không từ chối được.”

Nói xong, lại vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đầu nhũ* Phạm Hiểu Dương.

“Ông… mẹ nó buông ra!” Phạm Hiểu Dương cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn oi ra. Nhưng từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, dạ dày sớm đã trống rỗng, chỉ có thể nôn khan một trận.

“Xem ra, em thật sự không thích đàn ông chút nào ha…” Điền tổng tiếc nuối thở dài một tiếng, “Vậy còn cái thằng cao to kia thì thế nào? Lần trước tôi thấy em cùng nó đi vào khách sạn, không lẽ em thích kiểu ấy?”

Vừa dứt lời, Điền tổng vỗ tay một cái, chẳng bao lâu sau đã thấy một người đàn ông để thân trần bước vào phòng.

“Nói vậy, cho người theo dõi tôi cũng là ông!? Ông đúng là hết thuốc chữa mà!” Phạm Hiểu Dương vừa giận lại vừa sợ, lúc này chỉ sợ có làm gì cũng chẳng giữ được bình tĩnh, hắn chỉ sợ cái tên biếи ŧɦái đầu óc có vấn đề này lại nhảy bổ vào người hắn lần nữa, chỉ có thể luôn mồm nói hòng câu thời gian, “Dù cho ông có làm gì đi nữa, cũng đừng mong tôi một lần liếc mắt nhìn ông, chỉ tổ làm bản thân buồn nôn!”

“Ha ha,” Nghe hắn nói vậy, Điền tổng lại hài lòng cười nói, “Biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em trong quán bar, chỉ cần tượng tượng ve mặt thống khổ của em khi bị đâm vào, tôi đã hưng phấn không nhịn được.”

Phạm Hiểu Dương nghiến răng, tức đến mức nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã.

“Không sai, chính là ánh mắt này, trời ạ… Tôi hưng phấn chết mất.” Vừa nói, gã vừa hung hăng áp lên người Phạm Hiểu Dương, tay còn không ngừng xoa ngạnh hạ thân của hắn.

“Cút ngay!” Phạm Hiểu Dương giận dữ hét lên.

Tên Điền tổng kia hình như rất hài lòng với phản ứng của hắn, gã lại há mồm cắn vào đầu nhũ, đến khi ứa máu mới thôi. Sau đó gã lại dùng đầu lưỡi liếʍ đi vết máu, mùi tanh nồng của máu làm gã thoả mãn điên lên được.

“Điền tổng…” Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Cư nhiên lại là Gary.

“Đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi mà?” Chuyện tốt bị căt ngang, gã đương nhiên thấy bực tức, ngữ khí cũng vì đó mà vô cùng khó chịu.

“Cảnh sát đến…” Ánh mắt Gary nhìn lướt qua Phạm Hiệu Dương, nhưng rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác vì cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng.

“Cảnh sát? Họ tới đây làm gì?” Tên Điền tổng khẽ rủa thầm một tiếng, rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo.

“Hiểu Dương! Hiểu Dương!”

Trong nháy mắt, hai mắt Phạm Hiểu Dương liền sáng quắc cả lên. Giọng nói này, cả đời hắn cũng không quên được.

“Hiểu Dương, cậu đừng lo…” Hùng Hùng hai mắt đỏ bừng, vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, đầu tiên là ôn nhu sờ sờ đầu hắn, sao đó cởϊ áσ khoác trên người mình ra khoác lên người hắn. Phạm Hiểu Dương thề, lúc đó hắn một chút cũng không muốn khóc, chỉ là tự dưng nước mắt lại chảy xuống mà thôi.

Tâm Hùng Hùng lập tức tê dại, hắn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Điền tổng nói: “Tôi gϊếŧ ông!”

Khi đó, hắn thực sự cũng muốn làm thế thật, lý trí gì đó căn bản đều đã bị tha lên đến tận chín tầng mây rồi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ thấy Hùng Hùng một quyền đấm vào mặt Điền tổng, mạnh đến mức răng cửa hay gì đó của gã còn rụng xuống. Theo sau đó là vô số quyền đấm cước đá, tất cả đều điên cuồng như nhau, thẳng vào người gã, Điền tổng trở tay không kịp, tất cả mọi người cũng không ai ngăn được hắn.

Ngớ người ra nhìn một chuỗi sự việc xảy ra trước mắt, cảnh sát đi cùng Hùng Hùng rốt cuộc cũng phản ứng, chạy đến ngăn Hùng Hùng lại trước khi hắn thật sự gϊếŧ chết Điền tổng. Hùng Hùng vội vàng chạy đến bên cạnh Phạm Hiểu Dương, vòng tay ôm hắn vào lòng thật chặt, mặt hắn dán chặt vào khuôn ngực ấm áp của Hùng Hùng.

Phạm Hiểu Dương cũng chậm rãi vươn tay ôm chặt cổ hắn.