Đặng Lam Trà rửa mặt cho tỉnh táo. Quả thật que thử thai hiện hai vạch.
Người bên cạnh vừa rửa tay, nhìn qua liền chúc mừng:
“Chúc mừng cô. Mới biết hả?”
“…”
Tâm tình cô rối bời. Cứ như vậy mà có con sao? Cô thật tình không muốn giữ lại đứa bé. Hắn đối xử với cô như thế nào, cô là người biết rõ nhất. Nếu một người cha không thương mẹ thì chắc gì sẽ thương con?
Nhưng cô chỉ có cơ hội lần này. Nếu như đem bỏ đứa bé, sau này cô còn có thể có đứa con cho riêng mình?
Nhớ lại gương mặt của mẹ mình, Đặng Lam Trà sẽ không cần, cũng không thể muốn đứa bé này.
Đặng Lam Trà vứt que thử thai vào thùng rác. Cô bình tĩnh đi ra ngoài.
Lúc trở về phòng bệnh, Nguyễn Phục Hưng đã ngồi ở trong phòng. Thấy cô hắn sải bước đến, vươn tay định chạm vào má của Lam Trà.
Cô hất tay hắn ra: “Đừng chạm vào tôi. Không cần anh quan tâm.”
Vừa hay quản gia mua vịt quay về, mùi vịt quay xộc vào mũi khiến Đặng Lam Trà khó chịu:
“Oẹ”
“Thiếu phu nhân người không sao chứ?”
“Không sao.”
Đặng Lam Trà muốn nôn đến xanh mặt nhưng phải kìm lại. Cô nói với quản gia mình muốn nằm ngủ một chút rồi sẽ ăn. Quản gia cứ thế đỡ cô lên giường đắp chăn lại.
Nguyễn Phục Hưng rõ ràng muốn tiến lại ôm cô. Nhưng nhớ đến nhát dao mà em mình phải chịu. Hắn không làm được liền xoay lưng ra ngoài.
Quản gia chạy theo: “Hưng thiếu?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi thấy gần đây thiếu phu nhân ăn uống không tốt.”
“Tôi sẽ bảo bác sĩ kiểm tra.”
Quản gia do dự: “Ý tôi là biểu hiện của thiếu phu nhân giống như mang thai.”
“Mang thai?”
Hắn cười khẩy: “Không thể nào.”
“Thôi được rồi. Bà trông chừng cô ấy.”
Hắn nói xong rời đi. Vừa đi đến thang máy đã lấy điện thoại từ trong túi ra: “Tôi cần cậu giúp tôi một việc…”
Ngồi trong phòng làm việc, hắn nhìn xuống con đường náo nhiệt ở bên dưới. Hắn không tưởng tượng được, người như hắn nếu có một đứa trẻ ở bên cạnh quấn chân sẽ như thế nào nhỉ?
Đứa trẻ đó còn gọi hắn là “ba”?
Nghĩ đến đây đột nhiên hắn bật cười.
Nhưng hắn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra giữa hắn và cô. Nếu sinh ra trong thù hận, đứa trẻ đó sẽ giống như hắn. Cả tuổi thơ chỉ có thể ngồi trong góc tủ mà khóc. Đáng thương biết mấy.
Điện thoại hắn đổ chuông. Phải đến hồi chuông thứ 3 hắn mới chịu nghe.
“Nói!”
“Kết quả xét nghiệm máu là có thai.”
Điện thoại hắn rơi khỏi tay.
“Alo… Này. Cậu có nghe không? Này?”
Thời gian này Đặng Lam Trà chỉ ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không dùng biện pháp an toàn nào. Cứ như vậy mà hắn đã có con sao?
Hắn trầm ngâm. Rất lâu sau mới nhặt điện thoại lên gọi lại cho bác sĩ Trịnh. Giọng hắn kiên định, lạnh lùng.
“Tôi không muốn giữ.”
Bác sĩ Trịnh gấp gáp: “Cậu bị điên à? Đó là mạng người, cậu hiểu không?”
“…”
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Không cần hỏi qua ý kiến cô ấy?”
“Ừ"
“Tôi nói cho cậu nghe bây giờ tôi đưa cô ấy đi siêu âm. Một khi đã uống thuốc thì vĩnh viễn không thay đổi được nữa cậu hiểu không?”
“Ừ.”
“Thật như vậy?”
“Tút… Tút…”
Bác sĩ Trịnh hét lên: “Này tên khốn kiếp. Đó là con của cậu. Này…”
Cúp điện thoại, bác sĩ Trịnh bực tức đi đi lại lại.
“Không được. Không thể nghe theo hắn. Phải đi khuyên cô ấy.”
Bác sĩ Trịnh vào phòng bệnh của Lam Trà. Anh bảo quản gia dìu cô lên xe lăn đi kiểm tra.
Đặng Lam Trà ngồi dậy làm theo: “Bác sĩ Trịnh, chẳng phải vừa rồi đã lấy máu? Bây giờ con kiểm tra cái gì nữa?
“Tôi đưa cô đi siêu âm.”
“Siêu âm gì?”
“Đặng Lam Trà, cô có thai cô biết không?”
“Bác sĩ Trịnh? Sao anh biết?”
Hắn thở dài: “Phục Hưng hắn bảo tôi đi kiểm tra giúp cô.”
“Vậy đợi lấy máu vừa rồi là để kiểm tra xem tôi có thai hay không? Nhưng sao đột nhiên anh ta biết?”
Quản gia đắp chăn lên hai chân Lam Trà: “Xin lỗi thiếu phu nhân là tôi nhiều chuyện đi kể với Hưng thiếu. Bây giờ có thai, tốt quá rồi?”
Cô cười như không cười: “Có thật là tốt?”
Quản gia ngồi xuống, hai tay nắm chặt tay cô: “Thiếu phu nhân, tôi đi theo Hưng thiếu mấy năm nay, cậu ấy nhìn như vậy thôi chứ thật sự rất cô độc. Bây giờ thì hay rồi, vợ chồng cãi nhau, có con, nói không chừng sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.”
“Thôi mau đi siêu âm cái đã. Tôi đã đặt lịch rồi.”
Thật ra dù không muốn giữ nhưng Lam Trà cũng muốn xem đứa bé trong bụng như thế nào. Nằm trong phòng siêu âm. Bác sĩ diễn tả hình ảnh cái chấm nhỏ xíu là em bé.
“Ôi chao. Em xem đây này. Thai 8 tuần rồi đấy!”
Cô chợt thấy khóe mắt mình cay xè. Cô bây giờ đã làm mẹ sao?
Bác sĩ cho cô nghe tim thai, từng tiếng “thình thịch" vang lên.
Ông Trời quả thật thích trêu người?
Cô thật sự không nỡ.
Quản gia đẩy cô ra khỏi phòng siêu âm. Nhìn bác sĩ Trịnh cô hỏi:
“Anh ta nói sao?”
Bác sĩ Trịnh thở dài, đôi mắt cụp xuống:
“Hắn nói không muốn giữ. Nhưng Đặng Lam Trà, em nghe tôi nói này, theo hồ sơ bệnh án khả năng mang thai của em rất thấp đồng nghĩa với việc khó có con. Bây giờ em có con là ông Trời ban ơn huệ cho em đó. Em không muốn, không ai ép được em.”
“Phải đó thiếu phu nhân. Người nên giữ đứa bé lại.”
Đặng Lam Trà đưa tay che mặt khóc. Loại cảm giác người ta không cần đứa con mình, thật sự đau đến mức nhói tim gan, lan tràn đến từng tấc xương tuỷ.
Đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng: “Bác sĩ Trịnh, tôi sẽ bỏ đứa bé.”
“Lam Trà em đã suy nghĩ kỹ?”
“Ừ.”
Bác sĩ Trịnh không nhiều lời nữa, người đã quyết có khuyên cũng vô ích. Anh đưa bảng đồng ý phá thai cho cô ký.
“Đặng Lam Trà, chỉ cần em không chịu ký cam kết. Chúng tôi sẽ không làm gì được. Em suy nghĩ kỹ lại lần nữa đi.”
Đặng Lam Tra cầm cây bút lên, rất nhanh đã ký và ghi rõ họ tên vào bảng.
Bác sĩ Trịnh thở dài: “Em chuẩn bị đi. Một chút y tá sẽ hướng dẫn cho em.”