Thành phố S chỉ có duy nhất một bệnh viện công. Chắc chắn Thanh Nhân đã được đưa vào đó.
Lam Trà đến quầy lễ tân bệnh viện gấp gáp hỏi:
“Xin hỏi có bệnh nhân tên Huỳnh Thanh Nhân nhập cấp cứu vì tai nạn giao thông? Tôi là người quen.”
“Có. Đang ở khoa ngoại tầng 5. Giờ này là giờ thăm bệnh có thể vào.”
“Cảm ơn!”
Đặng Lam Trà chen chúc qua dòng người vào thang máy. Cô vừa lo vừa sợ hồi hộp ko thở được.
“Ting”
Cửa thang máy mở ra. Lam Trà đã rất nhanh tìm ra phòng bệnh của Thanh Nhân.
Hôm qua, cậu ấy còn vui vẻ cười đùa. Hôm nay lại nằm trên giường đeo máy thở. Tay chân bị chấn thương nhiều chỗ phải bó bột.
Bên giường có 3 người nhà. Đặng Lam Trà tiến vào trong, cô gật đầu chào:
“Con là đồng nghiệp. Nghe cậu ấy gặp tai nạn, đến thăm cậu ấy một chút!”
Người phụ nữ đang nắm tay Thanh Nhân ngẩng mặt nhìn Lam Trà sau đó lao vào nắm tóc cô:
“Đồ Trà xanh. Chính vì mày mà anh ấy không muốn lấy tao. Chúng tao đã bên nhau được 9 năm rồi. Sang năm đám cưới mà anh ấy đòi chia tay. Khốn kiếp!”
“Cô nói sao? Cô là bạn gái?”, Lam Trà nghe không hiểu.
“Đừng có giả vờ. Anh ấy nói chia tay tao để đến với mày. Bây giờ ảnh ra nông nỗi này là tại mày!”
Hai ông bà chắc là cha mẹ của Thanh Nhân, đến kéo cô gái đó ra.
“Từ từ rồi nói con!”
Lam Trà bị nắm nên đầu tóc rối bời. Cô ngơ ngác nhìn người 3 người trước mặt. Bọn họ càng nhìn cô không có thiện cảm.
Mẹ của Thanh Nhân lên tiếng:
“Cô là Đặng Lam Trà?”
Lam Trà gật đầu.
“Cô có biết con tôi bị tai nạn là vì cô?”
“…”
“Bọn chúng vào nhà đe dọa chúng tôi. Còn nữa, cô là Trà xanh đã phá hoại tình cảm của hai đứa tụi nó. Tụi nó là thanh mai trúc mã, đùng một cái nó nói chia tay bé Mai vì yêu cô. Cô có gì tốt đẹp chứ? Xin cô hãy biến khỏi đây. Chúng tôi chỉ nhận bé Mai làm con dâu thôi!”
Đặng Lam Trà bây giờ mới hiểu, hóa ra chẳng có ai tự nhiên tốt với mình cả. Đàn ông mà, có mới nối cũ. Huỳnh Thanh Nhân mà cô quen vô tình biến cô thành Trà “xanh”?
Cô bị đẩy ra khỏi cửa phòng bệnh. Đây là lần thứ 2 cô bị người khác đuổi đi như vậy.
Không còn lý do để ở lại, Đặng Lam Trà cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra về.
Trái tim tổn thương vừa mở lòng lại bị như vậy. Sau này, cô còn có thể tin ai được cơ chứ?
Đặng Lam Trà ngồi ở khuôn viên của bệnh viện, mắt cô chăm chú mình vào dãy số điện thoại đã chặn từ lâu.
Đặng Lam Trà suy nghĩ rất nhiều cuối cùng ấn gọi. Đầu dây bên kia trả lời:
“Rất nhanh em đã tìm tôi?”
“Nguyễn Phục Hưng, là anh làm có đúng không?”
Nguyễn Phục Hưng cười như không cười: “Tôi nói không có làm, em tin không?”
“Tại sao? Tại sao vậy?”, cô trở nên kích động.
“Tại vì hắn thích người không nên thích. Còn nữa, chẳng phải tôi đã thay em trừng trị một tên tra nam sao? Đặng Lam Trà tôi còn nghĩ sau vài tháng không gặp em phải thông minh lên mới đúng. Em lại ngây thơ tin người?”
“Biếи ŧɦái. Tôi ghét anh.”
“Đặng Lam Trà, tôi mang mẹ em về Nguyễn gia tịnh dưỡng, em còn không cảm ơn tôi?”
“Nguyễn Phục Hưng?”
“Đặng Lam Trà tôi cho em nửa ngày để thu dọn. Nhà tôi ở đâu em đã biết rồi. Đến lúc đó không thấy em, tôi không đảm bảo mẹ em bình an?”
Đặng Lam Trà cúp điện thoại, bây giờ hắn sống chết bắt cô quay lại bên cạnh hắn là tại sao? Con đường phía trước chẳng khác nào địa ngục.
“Tại sao nhất định phải là tôi?”, Đặng Lam Trà thật sự không hiểu cô đã làm nên tội gì mà phải chịu nhiều tủi nhục đến như vậy. Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng vì mẹ, cô đành phải đưa ra quyết định.
“Được. Tôi đến!”
…
Đặng Lam Trà xin nghỉ ở công ty thiết kế. Tuy nhiên sếp lại thấy cô có năng lực nên duyệt cho cô làm ở nhà. Công việc giải quyết xong đến đồ đạc trong nhà, ngoài quần áo Lam Trà không có gì nên chỉ vài giờ đồng hồ là thu xếp xong.
Vừa ra đến cửa, Lam Trà thấy Hoàng Ân đứng chờ sẵn.
“Đặng tiểu thư, rất vui khi gặp lại cô. Tôi đến đón cô!”
Đặng Lam Trà gật đầu bước lên xe. Cô ngoái nhìn. Căn nhà đã gắn bó hơn nửa năm. Ban đầu đến đây, Đặng Lam Trà khó chấp nhận. Bây giờ được quay về thật sự không nỡ.
“Đặng tiểu thư, không còn sớm chúng ta mau đi thôi!”
“Được!”
Cô ngồi vào trong xe, cô chỉ mong chuyến xe này lâu mới đến.
“Đặng tiểu thư có tâm sự?”
“Không có!”
Sau câu hỏi không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Hoàng Ân bật đài phát thanh lên nghe, trên đài phát tin Hoàng Đăng Quân kết hôn. Hoàng Ân vội ấn tắt sau đó nhìn gương chiếu hậu.
“Cái này?”
Đặng Lam Trà đang nghĩ về chuyện khác, cô hoàn toàn không nghe.
“Anh nói sao?”
“À không việc gì!”
Xe rất nhanh đã về đến Nguyễn gia, Đặng Lam ra ở trên xe mãi không chịu vào.
“Đặng tiểu thư, người có thể xuống xe!”
Người hầu mở cửa đứng đợi cô mới phát hiện chân của cô run:
“Tiểu thư, chân cô làm sao thế? Có cần gặp bác sĩ?”
Đặng Lam Trà là người rõ nhất, cô run vì sợ. Một cái đạp thôi mà mất đi nửa cái mạng, lần đó ám ảnh cô tới giờ.
Cô bước xuống xe, chân run đến quỵ xuống. Người hầu chạy đỡ cô: “Tiểu thư không sao chứ?”
“Tôi…”
“Đặng Lam Trà, em sợ tôi đến như vậy?”
Lam Trà ngẩng mặt: “Mẹ em đâu rồi?”
Nguyễn Phục Hưng bước ra, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi cho em 10 phút để thay quần áo.”
“Để làm gì?”
“Đi với tôi đến một nơi.”