Chương 29: Vận xui

Đặng Lam Trà toát mồ hôi hột. Trong phim hành động mà cô hay coi nhất định nữ chính sẽ gặp chuyện vào lúc này.

Đặng Lam Trà đoán không sai, chiếc xe ngoài sau cố tình tông đuôi xe cô. Lam Trà đạp ga nhanh hơn, chiếc xe vẫn đạp ga đuổi theo. Qua một đoạn đường đèo, cộng thêm trời mưa to Đặng Lam Trà phanh không kịp. Xe cô tông vào vách núi. Chiếc xe hơi dừng lại, người trên xe bước xuống từ từ đi đến gần xe của Đặng Lam Trà.

Túi khí có bung nhưng va đập mạnh khiến Lam Trà chảy máu. Còn chân trái của cô thì bị kẹt lại chảy máu đau đến tê dại.

Rất may phần đầu xe tông xéo vào vách đá. Nếu tông trực diện hậu quả không phải nghĩ. Không biết ý đồ của họ là gì, chỉ còn cách giả vờ bất tỉnh. Trên xe có điện thoại của cô là đắt tiền, trong bóp chỉ có vài trăm nghìn. Nếu là cướp chỉ cần lấy đi là xong.

Trời mưa một lớn, đột nhiên từ trên vách núi vài hòn đá lăn xuống. Đặng Lam Trà chỉ nghe tiếng động mắt vẫn nhắm lại không dám mở ra xem. Nghe được tiếng nói của người đó:

“Núi lỡ rồi đứng đó làm gì?”

“Xem nó đã chết chưa? Tao chỉ đùa một chút định quay video vui đăng lên mạng. Lần này… máu chảy kìa mày”

“Còn không đi mau. Nó không chết đến lượt mày chết đó.”

Đặng Lam Trà nghe có tiếng điện thoại reo. Cô vẫn nằm gục, còn tay phải luồng xuống để phía dưới với sang túi xách kế bên. Vừa cầm được điện thoại cô thấy Quân đang gọi muốn ấn nghe hai tên đàn ông quay lại.

“Mày, tao nghe điện thoại reo.”

“Tìm xem. Cẩn thận một chút!”

Đặng Lam Trà run quá điện thoại không cẩn thận rơi xuống, văng vào góc kẹt dưới chân ghế phụ.

“Tên đàn ông mở cửa ra kiểm tra, hắn cười lớn khi thấy túi xách của Lam Trà.

“Xem con nhỏ này có bao nhiêu tiền. Lấy đi xem như phí đền bù tổn thất.”

“Phạm pháp đó. Mày điên à?”

“Mình nhìn đoạn đi qua Đông Bắc vắng như vậy lại không có camera giao thông. Đố ai biết.”

Hắn đếm trong túi xách rồi nói: “Nhìn đi xe sang vậy mà có mấy trăm ngàn. Điện thoại sao không thấy ta?”

“Kệ. Đi lẹ đi nhanh lên.”

Hai tên đàn ông bỏ đi. Đặng Lam Trà không dám thở, cô sợ chỉ cần sơ xuất là mất mạng. Đợi rất lâu Đặng Lam Trà mới dám mở mắt. Cô tháo dây an toàn mở cửa xe nhưng phần xe ép vào vách núi kẹp chân cô lại. Lấy hai tay kéo chân ra, đau đớn truyền đến khắp cơ thể.

Lúc này mưa lớn trắng xoá ở bên ngoài, Lam Trà gào lên: “Cứu tôi.”



[Hoàng gia]

Trong căn phòng rộng lớn của Hoàng Gia, bà Hoàng đi đi lại lại thở dài:

“Tiểu Quân lại làm sao mà dẫn một đứa con gái không rõ lại lịch vậy?”

“Bà đừng quá lo lắng. Chẳng qua là uống một chút rượu.” Ông Hoàng ngồi trên sofa phòng ngủ của Hoàng Đăng Quân đọc báo.

Bà Hoàng lại tiếp tục: “Cũng may bên phía Đặng gia không biết. Tôi cho tiền con bé đó rồi đuổi cổ nó đi rồi!”

Ông Hoàng gắp tờ báo lại: “Haha. Đàn ông phong lưu là chuyện bình thường.”

“Ông nói thì hay rồi, đổi lại là con bé Lam Trà đi uống rượu cùng đàn ông rồi chịu không? Phải biết nghĩ cho phụ nữ chứ!”

Ông Hoàng hơi cáu: “Nếu con bé Lam Trà mà không trong sạch. Tôi nhất định sẽ tìm con bé khác cho thằng quân!”

Hoàng Đăng Quân nằm trên giường, nghe có tiếng ồn liền ngồi dậy: “Mẹ, con ngủ bao lâu rồi?”

“1 ngày rồi!”

“Không được.”, Hoàng Đăng Quân tung chăn ngồi dậy. Đầu anh vẫn còn đau nên hơn choáng một chút.

Bà Hoàng đỡ tay Quân: “Không được cái gì? Con tính đi đâu vậy? Này?”

Quân không nghe lọt lời nào chỉ loay hoay tìm kiếm điện thoại. Tìm được anh gọi ngay cho Đặng Lam Trà.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng điện thoại rơi.

“Trà, em làm sao vậy?”

Cuối cùng Đăng Quân chỉ tiếng Đặng Lam Trà kêu cứu. Anh không cần thay đồ mà lấy chìa khoá xe chạy xuống rời đi.

Bà Hoàng cố đuổi theo: “Quân con còn chưa khoẻ. Đi đâu đó?”

Ông Hoàng thở dày bực dọc: “Chỉ là say xỉn thôi. Uống rượu không chết được.”

Bà Hoàng lo lắng: “Không được. Các người mau đuổi theo nó đi. Nhanh lên cho ta.”

Hoàng Đăng Quân nghe trong điện thoại có tiếng người lạ, chúng nói:“Đoạn đi qua Đông Bắc vắng?”

Nên anh tìm trên bản đồ: “Có nghĩa là đoạn đường núi này sao?”

Anh đạp nhanh chân ga. Ngoài chuyện cứu cô ra anh không nghĩ được chuyện khác.

Hoàng Đăng Quân nhớ lại dáng vẻ cùng nụ cười của Lam Trà. Nhớ ký ức lúc nhỏ. Rồi nhớ cả hình ảnh cô đứng trong mưa để giải thích với người đàn ông khác, rồi cả hình ảnh cô ôm cổ người đàn ông khác.

Không phải là anh khóc mà tự nhiên nước mắt nó rơi. Anh lấy tay lau đi, tự nói với bản thân mình:

“Đặng Lam Trà cho dù như thế nào, anh cũng sẽ yêu thương và bảo vệ em.”

Đột nhiên dừng lại: “Là hết xăng sao? Mẹ kiếp!”

Anh xuống xe gọi điện thoại thì có chiếc xe của thuộc hạ từ phía sau lên.

“Thiếu gia, phu nhân bảo tôi theo ngài.”

Hoàng Đăng Quân lập tức lên xe:

“Đừng nhiều lời. Mau đến đoạn đường thuộc khu Đông Bắc. Cho người hỗ trợ đi. Đặng Lam Trà xảy chuyện rồi!”

“Dạ vâng thưa thiếu gia.”

Hoàng Đăng Quân như ngồi trên đóng lửa, tâm trạng bất an vô cùng. Nếu như Đặng Lam Trà thật sự xảy ra chuyện, anh còn không hình dung ra được tương lai mình thế nào?

Tài xế thắng xe gấp: “Phía trước có đá rơi. Rất nguy hiểm.”

“Không cần biết tôi phải đi cứu người!”

“Chúng tôi gọi cứu hộ.”

Hoàng Đăng Quân mở cửa xe lao qua đóng đá rồi tiếp tục chạy bộ thêm.

“Thiếu gia quay lại đi!”

Hoàng Đăng Quân mặc kệ dù không xác định rõ vị trí. Dù trời mưa đường trơn, dù phía trước là vực thẳm anh nhất định sẽ đi tìm cô. Lần này, anh sẽ không bỏ qua nữa.

Thuộc hạ của anh cũng theo sau. Nếu anh xảy ra chuyện, ông Hoàng cũng không để cho bọn họ được yên: “Thiếu gia đợi chúng tôi!”

Bọn họ chạy bộ thêm một đoạn thì tên thuộc hạ gào lên:

“Thiếu gia, hình như đằng trước có xe?”

“Mau qua xem thử?”

“Thiếu gia là xe của Đặng tiểu thư!”