Chương 38

Một Lúc sau, Đám người đã tới.

Dẫn đầu là một người trung niên, còn lại năm nữ và sáu nam còn trẻ.

Nhìn trang phục cũng khá tốt không phải bằng da thú mà một loại dây nào đó khá nhuyễn nhưng cũng còn thô nhiều so vói vải vóc Hiện Đại...!Nhung so với quần áo của Việt tộc mặt thì một trời một vực...

"Xin chào, ta là Tộc trưởng Việt tộc cũng là thành chủ nơi này, tên Là Lạc Tinh.

Chào mừng mọi người đến với Tinh Thành." - Lạc Tinh nghiêm trang nói - "Xin hỏi mọi người là ai, đến đây làm gì?"

"Chào tộc trưởng.

Ta là Lý Minh, gia tộc nhà họ Lý cách đây 1200 dặm từ phía bắc"

"Đây là nhóm người trong tộc, ta dẫn bon chúng đến để lịch duyệt đồng thời tìm kiếm một số yêu thú hay sản vật đem về bán lại..."

"A!" - Lạc Tinh mắt sáng rỡ...

"Có buôn bán" - Vậy ý đồ của mình thực hiện được rồi...

"Xin hỏi khi giao dịch các ngài dùng gì giao dịch vậy."

Sau một lúc Lý Minh cũng hiểu ý của Lạc Tinh hỏi...

"Chúng tôi dùng một thứ gọi là Ngọc..."

"Cho ta xem thử." - Lạc Tinh vô cùng hứng thú.

"Nó đây."

Nói xong, Lý Minh từ túi phía sau đem ra một viên đá tròn nhẵn, nhỏ hơn cả ngón tay, cảm giác như có linh khí ba động.

"Thật lạ..."



Lạc Tinh lập tức vui vẻ, ra lệnh Lạc Mỹ dang đứng sau lưng cho người bài thức ăn khoản đãi, ở tầng hai Thiên thần tháp...

Trong bữa ăn Lạc Tinh luôn miệng hỏi tình hình bên ngoài, cách tính toán của Ngọc.

Sau một ngày nói chuyện dò hỏi.

Lạc Tinh đã ước lượng được nhiều việc.

Thứ nhất Ngọc là loại vật chất được khai thát gần khu vực có đá vôi và ở xâu trong lòng đất...!Trên người có lây dính một chúc Xíu linh khí giống Linh Thạch như lời truyền thừa của Trần Quân đề cập đến nhưng mỏng manh hơn...!Dùng như tiền tệ của một số người thuộc dòng tu luyện theo gia tộc hay môn phái...

Một viên ngọc ở chỗ Lý Minh ở có thể đổi thức ăn, chỗ ở được bốn hoặc năm ngày cho một người, đương nhiên là thức ăn bình thường.

Hoặc bằng với lượng thịt cá, thịt con nai chừng mười tới mười lăm cân...!Ngọc có lớn có nhỏ có khác nhau, chất lượng cũng khác, chủng loại cũng khác.

Ngọc nhỏ cỡ ngón tay út gọi là Ngọc.

Nếu cỡ Ngón chân cái và có hình thoi gọi là Linh Ngọc với nồng độ linh lực gấp 100 viên Ngọc nhưng so giá trị bằng 1000 Ngọc.

Thậm chí Linh Đài kỳ có thể hấp thu năng lượng trong đó để gia tăng Linh lực bản thân, nhưng ít ai giàu tới mức dùng tăng linh lực mà chỉ dùng trong trường hợp sống chết hoặc cần vượt cấp lên Hợp Cốc kỳ...!Còn có loại Ngọc cao cấp hơn nhưng rất hiếm có gọi là Thần Ngọc to bằng cổ tay người lớn, có hình dáng thập lục phương, giá trị bằng cả vạn viên Linh Ngọc nhưng không ai lấy ra giao dịch, chỉ có gia tộc lớn hoặc môn phái lớn mớ có một vài viên xem như là bảo vật truyền thừa.

Lạc Tinh giữ Lý Minh một ngày nữa rồi cho người đưa lần lượt các sản vật mình có.

Kết quả Lý Minh đồng ý giao dịch hai loại là Lúa Ngọc, và củ Sâm đất, một số loại dược liệu như Nghệ với giá bất ngờ cao hơn xa Lạc Tinh nghĩ.

Một cân sâm đất được hai Ngọc, Riêng lúa Ngọc với tên gọi Ngọc Mễ, Lạc Tinh nghĩ mình chưa đủ bán chỉ đễ dự trữ nên tặng cho Lý Minh khoảng ba mươi cân để ăn dọc đường.

Hẹn một năm sau sẽ bán thương phẩm Ngọc Mễ.

Nhưng lý Minh cũng hết sức vui vẻ, đương nhiên là không phải ăn rồi.

Vì chưa thấy nơi nào có loại Ngọc Mễ này...!Tuy mới ăn hơi lạ miệng nhưng kết hợp với thịt hay cá lại cảm giác thơm ngon mà không ngán, đúng là mỹ vị.

Lý Minh nghĩ là mang về hiến cho gia tộc chắc sẽ được ban thưởng lớn.



Thậm chí có thể gieo trồng thử, Lạc Tinh làm sao không hiểu Lý Minh nghĩ gì.

Nhưng thấy Lý Minh nhiệt tình giảng giải cho mình nhiều vấn đề nên dùng số gạo này đáp tạ.

Vừa không tốn nhiều lại có thể thông qua Lý Minh quản bá sản phẩm giùm mình.

Loại Ngọc Mễ này Lạc Tinh đã ngâm nước sôi trần qua mới phơi khô lại.

Nên chắc chắn là không trồng được rồi.

Thêm một thứ nữa là rượu, sau khi bọn người Lý Minh uống thử, cảm giác rất thích thú và k*ch th*ch lâng lâng, ngỏ ý muốn mua.

Nhưng Lạc Tinh lấy lý do là thần nhưỡng Lạc Thần ban cho số lượng rất ít, là khách quý mới mang ra uống.

Sau một hồi năn nỉ thì Lạc Tinh vờ đau khổ bán 100 Ngọc một vò thần nhưỡng ra bán, và chỉ bán mười vò.

Về phần gọi Thần Nhưỡng là che dấu tránh nói tới chữ Nho để đối phương muốn học cũng không biết nguyên liệu chính là gì được, lại vừa nâng cao giá trị của rượu nho.

Sau khi đạt thành hiệp nghị, Lạc Tinh được 6000 Ngọc bao gồm bán 2000 cân Địa Sâm và 10 vò rượu Thần Nhưỡng.

Cùng với hơn 200 cân Nghệ đỏ.

Lý Minh xin phép về gia tộc.

Nói lần sau sẽ đến mang nhiều Ngọc hơn mua sắm, cùng đạt thêm hiệp nghị ưu tiên bán cố định mỗi tháng mười vò rượu Thần Nhưỡng cho mình.

Sau khi tiễn bọn người Lý gia đi Lạc Tinh trong lòng hết sức vui mừng.

Có tiền thì mơi phát triển được bộ Lạc.

Lạc Tinh cũng hiểu nhờ có Lạc Dương ra mặt, triển lộ thực lực Linh Đài kỳ đỉnh phong nên nhóm người Lý minh mới dễ nói chuyện, không thì với đội ngũ toàn Đản Trung kỳ, gặp bộ lạc nhỏ chỉ có nước chịu nhóm Lạc Minh bóc lột cướp bóc.

Ở đâu cũng vậy, giao dịch công bằng khi hai bên cùng sức mạnh....