Chương 27: Ngư Ông Đắt Lợi

Phong Ưng đối chiến Hổ Vàng

Ngư ông đắt lợi, nhưng chàng bị thương.

Lạc Dương tức giận đương trường,

Ấn hoàng lại mở, hết đường Hổ vong.

...

Hai ngày sau Lạc Tinh đã hoàn toàn cũng cố Linh đài kỳ đỉnh phong.

Đồng thời vì bị Lạc Dương k*ch th*ch nên Lạc Lôi Bộ đã đạt tới Tứ chuyển.

"Ha ha.

Tốc độ tối đa đạt đã tăng 123 mét mỗi giây." - Lạc Tinh mừng rỡ - "Bây giờ có hai Lạc Dương cũng oánh không lại mình."

Đang định Tìm Lạc Dương trả thù, thì có tin Lạc Hồng đưa tới, ở phía bắc Rừng Nhiệt đới xuất hiện Yêu thú biến dị...!Là Một con Hổ có bộ lông vàng rực đanh oánh nhau với con Đại Tượng to lớn.

"Hi vọng là Yêu thú mạnh mẽ gì đó!"

Lạc Tinh Liền triệu tập Tiểu đội Đản Trung Kỳ trừ Lạc Hương, Lạc Mỹ...Tất cả đều chạy nhanh đến...Đến nơi thì trận chiến đã xong.

Chỉ còn lại một khu đất trống cây cối ngã rạp.

"Lạc Hồng, thúc xem xét dấu chân xem nó đi hướng nào." - Lạc Tinh ra lệnh.

"Là Hướng Tây."

Mọi người chạy theo...!Lạc Dương chạy trước Lạc Tinh bám xát theo...

"Ahh Uômh..." - Tiếng Hổ gầm vang lên, chim muôn bay xơ xác.

"Mọi người dừng Lại..."- Lạc Tinh ra lệnh...!Sau đó tay trái mang cây giáo đá, tay phải cầm Man đao bò lên trước.

Thấy ở nơi xa.

Con Hổ to cỡ 4000 cân...Đang vờn nhau với con chim Ưng.

Hai con đều chung một điểm là quá to lớn so với giống loài của nó và có lông vàng rực.

Con Hổ này thuộc loại Hổ Nanh Kiếm nhưng chỉ còn một bên nanh, một bên thì đã gãy còn một chút.

Lạc Tinh như nằm mộng.

Nghe nói nó đấu nhau với con Đại Tượng nào, mà sao giờ ra con Phong Ưng.

Nhìn kỹ lại con Hổ đã bị thương ở bụng, nhưng vẫn còn quá mạnh.

Nó chỉ tát một cái mà gốc cây đường kính nửa trượng cũng phải bật rễ.



Con Phong Ưng tuy lớn.

Hoạt động trên không nhanh, nhưng ở dưới đất cũng không nhanh gì.

Có cái khó hiểu sao nó lại đánh nhau với con Hổ chứ? Nhìn ra xung quanh, Lạc Tinh phát hiện, kế bên vách đá có một tổ chim...!Là con Hổ muốn ăn trứng của nó hay gì đó.

Nên con Phong Ưng không thể bỏ đi hoặc bay lên, sợ con Hổ ăn mất trứng mình.

Hai bên tiếp tục đánh nhau long trời lở đất.

Con Hổ bị một vết mổ nơi mắt, nhưng con Ưng đã bị gãy một cánh, trên mình cũng có nhiều vết thương...

Có lẽ có cơ hội ngư ông đắc lợi.

Lạc Tinh lui về hỏi ý mọi người, sau đó cả bọn lén bò tới.

Lúc tới nơi phát Hiện Con Phong Ưng đã nằm không nhúc nhích.

Con Hổ thì đang tìm cách bò tới tổ chim lần nữa.

"Đánh lén nó xem..." - Lạc Tinh lấy đá ngôi sao ra ném liền hai phát, Con Hổ đang trèo lên vách đá, không có chỗ né tránh, nên trúng đầu cả hai, Nó té xuống.

Tuy khá đau nhưng không sao hết.

"Con này da dày quá.

" - Lạc Tinh thầm than thở, đá phóng tốc độ cao thế chỉ làm nó bị thương, chứ không hề xuyên thủng xương đầu.

"À...UÔN......." - Nó hét lên, nhảy đến kẻ đám ném đá dấu tay...

Lạc Tinh phóng nốt cây lao ra

"Phập.."

Trúng ngay mí mắt của con Hổ, do nó bị thương ở vị trí đó từ trước, nên giờ nó đau đớn vô cùng...

Hổ Nanh Kiếm bắt đầu dừng lại, chăm chú nhìn Lạc Tinh, nó sắp nổi điên rồi.

Hôm nay nó trải qua hai trận chiến nên thấm mệt, lại có nhiều vết thương, nhưng hiện tại lại bị đánh lén.

"Mọi người cẩn thận..."

Lạc Tinh hô lớn:

"Tất cả xung quanh cầm khiên tre, đồng thời chỉa mũi giáo hướng con Hổ đề phòng nó nhảy đến."

"Đội Thần cung phía sau bắn nhanh vào mắt nó." - Vừa ra lệnh xong ba người cầm cung lập tức phóng ba mũi tên ra...

"Phập" - Qua hai lượt bắn, thì có vài mũi bị tay com hỗ quật gãy, tuy nhiên một mũi cũng thành công trúng mắt...

Dù sao, trong trận chiến với yêu thú to lớn, mắt là vị trí mà dễ tốn thương nhất.

Nên tất cả các buổi tập luyện, Lạc Tinh đều hướng dẫn luyện tập đánh vào vị trí đó nhiều nhất.



"Cơ hội!" - Lạc Dương bên cạnh phát động nhanh nhất Lạc Lôi Thuật.

Nàng dùng thanh giáo đâm vào nơi vết thương ngay bụng.

"Xoạt" - Mũi Thương đâm xâu cả thước.

Con Hổ liên tục bị trúng đòn đau...

Nó tức giận quay mình dùng đuôi quật tới, tốc độ quá nhanh.

Lạc Dương nhảy lên tránh kịp...!Nhưng đồng thời tay trước của con Hổ cũng quơ tới ngay khi Lạc Dương còn trên không trung.

"Nguy rồi" - Lạc Tinh phát động Lạc Lôi Tam chuyển, nhảy lên kịp ôm Lạc Dương.

Thoáng thấy tay con hổ đã quơ tới.

Lạc Tinh đưa lưng xoay về phía sau.

"Roẹt!" Lưng Lạc Tinh bị Tay con hổ to đùng quơ trúng.

Hay người bay ra xa như viên đạn.

"Tộc Trưởng..." - Mọi người hét to lên...

"Vèo!!!" - Lại ba mũi tên bay tới...!Sau đó là năm mũi Lao nhọn đồng thời phóng tới.

Con Hổ Nanh Kiếm gầm lên đau đớn.

Sau đó quay người chạy nhanh đi.

trên đường đi nó còn kịp tông trúng người trong đội thần cung.

Lạc Tinh bị đánh bay ra xa, nhờ có gùi đá sau lưng cản bớt.

Nhưng cũng có ba vệt xâu đỏ máu...!Cảm giác đau đớn truyền đến từng cơn.

Lạc Tinh cố gắng bình tĩnh xua đi cảm giác muốn hôn mê.

Tháo thắt lưng bên hông có vài cánh hoa Mạn Đình Hoa, nhanh nát nuốt vào nước, còn xác đắp lên vết thương.

Riêng Lạc Dương, sau khi thấy cả người Lạc Tinh đẫm máu thì mắt đã đỏ hoe.

Vội cầm cây Man Đao của Lạc Tinh, chạy theo con Hổ.

Con Mãnh Hổ sức đã gần tận, lại bị Lạc Dương như điên, như dại tấn công.

hai bên dây dưa nhau cả phạm vi 200 mét.

sau đó Lạc Hồng kịp chạy Tới đánh bồi cho một chùy.

"Lạc Hoàng ấn!" - Lợi dụng cơ hội, Lạc Dương phát động thần kỹ.