Chương 21: Rượu Nho

Quan trọng là Lạc Tinh muốn bán rượu, còn bán cho ai thì sắp đến chắc chắn sẽ có.

Theo thông tin từ lệnh bài, cách nơi này hơn ngàn dặm có vùng núi cấm: Tây Lĩnh nơi có nhiều yêu thú.

Cái gọi là yêu thú, tức là thú nhưng có thể tự động tu luyện tới Đản trung kỳ gọi là Nhất Giai yêu thú, đạt Linh Đài kỳ là Nhị giai yêu thú, thậm chí cao hơn.

Khi phong ấn Tây Lĩnh mở ra đối với khu vực xung quanh là tận thế nhưng với các nước ở xa, các tông phái là cơ hội, vì da yêu thú có thể làm áo giáp, sừng yêu thú có thể làm vũ khí.

Thịt yêu thú có thể tăng cường linh lực cho người tu luyện, chưa kể Yêu Ngọc (yêu đan) có thể mài ra chế tạo thuốc hay như chế tạo ra Nhân ấn...

Vì thế sẽ có nhiều đoàn người tiến đến chỗ khỉ ho cò gáy này...!Lúc đó Lạc Tinh biết mình sẽ có áp lực, nhưng chỉ cần khéo léo và đủ mạnh có thể sẽ là thời cơ khiến Việt tộc nổi lên.

Mà bản thân mới có thể thuận theo đó mà mạnh hơn, theo đuổi con đường võ đạo đỉnh phong.

Mạnh lên ko cần thiết nhưng mạnh lên sẽ sống lâu, vợ đẹp con xinh thì phải cố gắng...

" Muốn thế trước tiên phải tới Linh đài kỳ đỉnh phong mới được." - Lạc Tinh biết mình còn khá yếu - "Tu luyện là thượng sách."

Rượu nho vừa uống đã thèm

Môi hồng má thắm thêm say lòng người.

Nhìn ai mắt biết xinh tươi

Lòng ta say đắm nhưng người biết chăng?"

...

Lạc Tinh bắt đầu tập luyện linh lực, tập liên tục hai canh giờ.

Tuy chưa quán thông cùng lúc được hai nguồn linh lực từ huyệt Linh Đài và huyệt Đản Trung nhưng cũng có tiến bộ.

"Có lẽ vài ngày nữa sẽ xuyên phá được vách tường ngăn cách hai bên." - Lạc Tinh hưng phấn.

Cảm giác mình ngày càng mạnh hơn.

Phê hơn cả kéo thuốc Lào đi à.

Nói vậy thôi chứ kiếp trước hắn ta nào biết hút.



Ở bên ngoài, Chỉ cần một ngày, hơn trăm căn nhà đã dựng xong.

Sắp xếp lại thì còn trống vài chục căn.

"Thôi kệ để dự phòng vậy, dù sao một thời gian cũng sẽ có người đến nữa"

"Ta nên tới xem lũ trẻ học tới đâu." - Sau khi kiểm tra thử thì thấy chúng đã xuất sắc thuộc hết 24 chữ cái, có thể ghép vài từ căn bản.

Riêng Lạc Mỹ với tinh thần lực cao 4 lần so với người thường thì cũng đã rành rẽ rồi.

Tầm vài ngày nữa là Lạc Tinh có thể bàn giao cho Lạc Mỹ dạy học toàn thể dân làng.Sau khi đi thêm một vòng quan sát.

Lạc Tinh an tâm về phòng mình.

Bắt đầu chìm vào thần thức tìm những kiến thức truyền thừa của Trần Quân.

Xem có cách nào tăng nhanh thực lực hơn không và đã thấy được một tia sáng.

"Trần Quân có động phủ ư? vậy mà ta không biết.

Có thời gian phải đi tìm thôi." - Mang cảm giác vô cùng hưng phấn.

Cuối cùng Lạc Tinh ta cũng nếm thử cảm giác tìm kiếm những tài nguyên có thể một bước lên mây.

Ăn chiều xong.

Lạc Tinh chợt phát hiện là vài trăm người ăn thì đông vui, nhưng tốn thời gian quá.

Vì ai đang làm việc gì cũng phải chạy đi ăn.

Thật sự là không được tự do.

"Tuy nhiên, nếu cho mạnh ai nấy nấu thì tốn thời gian hơn nhiều" - Lạc Tinh bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Qua thời gian chạy nạn thì giờ hầu như không còn là gia đình, toàn trai tráng, trẻ em ít.

Mà nam nữ sinh hoạt cũng không như vợ chồng.



Do nam thì chỉ hai trăm người mà nữ lại hơn ba trăm, lại chưa có thói quen như vợ chồng này nọ.

Có người thực lực mạnh có hai, ba phụ nữ đi theo bên mình.

Có người thực lực yếu không có ai theo.

Có người lớn tuổi, có người thì người tình đã hi sinh không muốn tìm người mới...!Rất nhiều bất cập, nên nấu theo kiểu gia đình không được.

Suy nghĩ một lúc bỗng Lạc Tinh bừng tỉnh:

"Quyết định rồi, là phiếu ăn như ở trường học.

Cho một đội phụ trách nấu nướng, ai đi lại ăn thì gạch phiếu đánh dấu."

"Tiếc là không có gì làm tiền tệ, Thôi dùng thẻ tre tượng trưng, rồi phân phát vậy"

Sau đó Lạc Tinh suy nghĩ cách làm hoa văn để phân biệt, phiếu cơm đoàn trưởng riêng, đôi trưởng riêng, chiến sĩ thường riêng...!Nói chung chức vụ càng cao được ưu đãi càng nhiều, ăn càng ngon.

Cuối cùng ra năm cấp bậc phiếu cơm từ một sao tới năm sao.

khi cầm phiếu ăn đến có thể đổi đồ ăn tương ứng với phiếu đó.

Làm như vậy, nếu một người bình thường nhưng có làm ra công trạng có thể được ban phiếu ăn cao nhất năm sao, khi đó không cần biết anh là ai cũng sẽ được phục vụ như quân đoàn trưởng, ăn món ăn của quân đoàn trưởng mới được ăn.

Về nhu yếu phẩm khác cũng chia năm cấp như vậy.

Mọi việc đương nhiên Lạc Tinh bàn giao cho đoàn trưởng Thần Phượng đoàn Lạc Hương.

"Mình cũng không mất công suy nghĩ thêm phiền, mà có khi lại không hợp lý.

Dù sao, chỉ người làm trực tiếp mới biết những bất cập và sửa theo đúng ý." - Lạc Tinh khá thoải mái, dành thời gian suy nghĩ chuyện khác.

Tiếp đến về võ thuật thì Việt võ đạo quyền là bắt buộc, mọi người mới đến ai cũng phải tập và sẽ được những người cũ chỉ cho.

Lạc Tinh cũng không cần dạy lại.

Lạc Dương hết sức hứng thú với võ kỹ, tập một lúc cũng đã gần thuộc hết yếu quyết của bài Quyền...!Nhưng Lạc Dương lại thấy nhớ Bạch Hạc Sơn Quyền hơn, cái đó mới phù hợp với nàng.

Tiếc là chưa có cơ hội nhờ Lạc Tinh chỉ tiếp.