Chương 16

Nàng dùng bím tóc vật cho khúc nhọn đó đâm vào một điểm trên thân cây.

Thì ra cô nàng có ý tưởng dùng nó làm vũ khí.

Cũng khá lợi hại, được cái là bất ngờ.

"Sau này, có muốn ăn hϊếp nàng ta , thì phải chú ý cái này mới được." - Lạc Tinh tự nhủ.

"Rắc." - Lo nhìn ngắm, không cẩn thận phát ra tiếng động, Lạc Dương thấy Lạc Tinh thì nhào tới tấn công.

Chắc cô nàng muốn biết sau một thời gian không gặp Lạc Tinh mạnh yếu ra sau.

"Nè Dừng lại." - Lạc Tinh bất ngờ, nên kêu to, rớt khỏi thân cây rơi xuống.

"Oanh oanh!" - Lạc Dương không có ý dừng lại,ngày càng huy động quyền nhanh hơn nên Lạc Tinh đành phải liên tục tránh né.

Mới đầu, Lạc Tinh sức mạnh hơn Lạc Dương, Tốc độ cũng nhanh hơn...

Nhưng khi nàng kích hoạt thần ấn cùng với Lạc Lôi Thuật thì đã cân bằng lại.

Lạc Tinh bắt đầu chậm hơn mà lại không linh hoạt bằng nàng.

Bù lại, tuy chiến đấu khá khó khăn, nhưng sau hai tháng tập luyện"Việt võ đạo quyền" không phải không có tác dụng.

Khả năng ra đòn chuẩn, lợi dụng thời cơ tốt.

Cùng với phát lực mạnh mẽ, tuy đánh sau nhưng đòn thế lại ra trước.

Lạc Dương có chút bất ngờ, rõ ràng mình nhanh hơn, sau đó trả đòn từ hướng khác.

Nhưng không biết lý do gì Lạc Tinh lạ có thể thu phát tay chân kịp lúc đỡ đòn thế của mình.

Ngay cả Lạc Tinh cũng bất ngờ, không ngờ bản thân đã áp chế sức mạnh một chút.

Nhưng vẫn có thể cân bằng với Lạc Dương, càng đánh thấy càng thông thuận, quyền pháp càng thu phát tự nhiên hơn.

Được một chút Lạc Dương dừng kích hoạt Thần ấn lại.

Nhìn Lạc Tinh như quái vật, ngày xưa lúc chưa được Thần ấn hai người cũng hay đánh nhau, vì từ nhỏ Lạc Dương tính tình giống con trai, hay đi chơi cùng Lạc Tinh.

Nói chung là hay tranh giành đồ vật này nọ.

lúc đó Lạc Tinh thầm thương Lạc Dương nên cũng hay đeo dính, tìm mọi cớ gặp gỡ Lạc Dương...! Vì thế nên cũng hay bị nàng đánh nằm đo đất hoài, Không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn Lạc Tinh đã như người khác không còn dễ ăn hϊếp nữa.

Lạc Tinh có chút tự đắc nói:"Đừng sùng bái ta.

Ta là thiên tài mà."

"Hừ, ta chưa kích hoạt Lạc Hoàng ấn thôi, hay ta thử xem Thiếu tộc trưởng ngươi đỡ được không." - Lạc Dương tỏ vẻ không phục.

"E-hèm.



Thôi đi..." - Cái này Lạc Tinh không phản bác được.

"Nhưng ta là Tộc trưởng nha, không còn thiếu tộc trưởng." - Vừa nói vừa đưa cây Lạc Hoàng Trượng quơ quơ...

"Ngươi đã tế bái Lạc Hoàng và công bố mình là Tộc trưởng đời tiếp chưa?"

"Cái đó thì chưa." - Lạc Tinh đúng là quên mất vấn đề này.

"Vậy là Thiếu tộc trưởng phải rồi! " - Nàng mỉm cười như chọc tức.

"Hừ" - Lạc tinh trong lòng thầm nghĩ - "Sau ngươi biết ta là nhỏ...! Ta lớn nhé, sao mà dị ứng chữ Thiếu tộc trưởng ghê.

Chắc có dịp mình cũng tố chức buổi lễ tế báo Lạc mới được."

Lạc Tinh bỗng nhớ tới một trong bốn bài quyền việt võ đạo mình còn nhớ.

Vội nói: "Biết sao tộc trưởng ta có thể lợi hại nhanh vậy không? Đó là nhờ Lạc Hoàng ban cho võ kỹ đó.

Tuy nó không phải thần kỹ tăng năng lực tức thời, nhưng tâp luyện lâu nó có thể khai sơn bạt hải, không gì không làm được."

Sau đó lại dụ dỗ cô nàng:

"Muốn học không? Bản tộc trưởng dạy cho, ta còn dược dạy một võ kỹ cao siêu hơn mấy lần, nhưng do tư chất ta kém nên chưa kịp học.

Chỉ cần nàng làm ấm giường cho bản tộc trưởng một đêm là được.

Với lại sao này gọi ta là Tộc trưởng thôi, bỏ chữ Thiếu đi!"

Lạc Dương không hiểu làm ấm giường là gì, nên không tim không phổi nói:

"Cái này là chuyện nhỏ.

Ta đồng ý, nhưng nếu võ kỹ gì đó mà không tốt ta cho Thiếu tộc trưởng ngươi đẹp mặt."

"Tộc Trưởng không phải thiếu" - Lạc Tinh bắt bẻ, nhưng Lạc Dương làm ngơ.

Lạc Tinh nói chơi, mà thấy cô nàng đồng ý thì cũng vì hạnh phúc của mình mà cố nhớ lại khẩu quyết và bài quyền.

Sau một buổi ghi nhớ lại và thay đổi một chút, thực tế đây là Bạch Hạc Sơn Quyền nhưng do bộ lạc nhất là Lạc Dương tôn thờ Lạc Hoàng một loại bá chủ các loài chim.

Nên Lạc Tinh thầm xin lỗi tác giả bài quyền và đổi tên cho nó oách.

"Đây là Bạch Lạc Tiên quyền, chỉ truyền người hữu duyên và tin cậy nhất.

Ta thấy nàng hữu duyên, nên ta truyền cho không được truyền cho người khác đó nha." - Lạc Tinh cố gắng nghiêm trang nói.

"Được!" Lạc Dương khá hứng thú nên nói.

Nghe Kỹ nè:

"*Đầu tiên bái tổ, kính sư,

Bạch Lạc ra bộ, thôi sơn tấn liền,



Thăng thiên phượng dực xoay tròn,

Kim tiêu hồi bộ, song đao, xỉa tiền,

Thần cung xa tiễn, tấn tiên,

Cước ngang bộ phượng, bay lên móc liền,

Đăng sơn hữu tả xỉa nghiêng,

Bạt phong cước tới, song phi phượng hoàng,

Quét chân, hoành toạ đăng sơn,

Hồi thân phượng dực, xoay tròn thôi sơn,

Đăng sơn tả, hữu quy hình,

Thôi sơn tấn tiếp, cước ngang trảm xà,

Xoay người vươn bộ đăng sơn,

Cước ngang phi tới, xoay thân kính chào.*"

Lạc Tinh mỗi lần đọc một câu, lại múa minh họa theo.

Chấm dứt bài quyền, quay lại nhìn Lạc Dương như đang chìm đắm trong đó...

Lạc Tinh đứng nhìn, thầm nghĩ: "Ngày trước Đường Bá Hổ dùng thơ từ lừa gạt phương tâm con gái.

Còn Ca dùng bài võ lừa gạt một đêm con gái tính ra ai cao hơn.

Chắc là ta rồi."

"E hèm, quên không phải lừa gạt gái, mà chỉ nhằm phát huy tinh thần võ học..." - Lạc Tinh đính chính lại khi thấy mình hình như đi vào tà đạo.

Lạc Dương cảm giác bài quyền này thật mới mẻ, như là dành cho mình.

Nó có thể giúp mình ngày càng mạnh hơn.

Tuy nhiên xem môt lần không nhớ hết được, dù giờ Lạc Dương đã có tinh thần lực gấp 4 người thường cũng vậy.

Đành nhờ Lạc Tinh làm lại cho xem.

Lạc Tinh đành đọc lại khẩu quyết và chỉ lại kỹ càng hai thức đầu.

Xong nhớ Lời ông bà nói, Lạt mềm buộc chặt.

Mình dạy hết cô nàng này đâu còn nhờ mình nữa, nên không thực hiện các chiêu thức phía sau.

"Người ta nói học chậm mà chắc, nàng học nhiều quá rối não, sẽ không phát hiện được tinh túy trong đó." - Sau đó Lạc Tinh trốn đi chỗ khác, trong bụng thì cười thầm.