Chương 11: Man Đao

Trí cao gắng sức vẫy vùng.

Mãnh Tượng kiêu hùng cũng phải táng thân.

Lạc Tinh Tộc Trưởng như thần

Thôn dân bị bắt, nên cần giải nguy.

.....

Bản thân Lạc Tinh tiếp cận Linh Đài kỳ sơ cấp, nên đạt 4 Ngưu lực, tưởng là sức mạnh mình sẽ cao hơn đối phương, có thể bù đắp chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu không bằng đối phương.

Nhưng không ngờ đối phương cường hãn như thế.

Từng cú đánh ngang, quét dọc, đập xuống mạnh mẽ.

Lạc Tinh đành đổi chiến thuật, chủ trương dùng Lạc Lôi Quyết né tránh.

Mà không dám trực diện tấn công, một bên đánh một bên tránh.Tên Mãnh Thú tộc kia trong lòng càng dậy sóng hơn.

Hắn ta đã 52 tuổi xưng danh Mãnh Tượng, nổi danh của Mãnh Thú Tộc.

Từng chỉ huy một nhóm 1000 người, nhưng hôm nay do trải qua vài trận chiến trước đó, giờ chỉ dẫn theo 500 người, vì hắn đã chia quân đang vận chuyển tù nhân, cũng như người bị thương về bộ Lạc.

Hắn ta có Sức mạnh Đản trung Kỳ đỉnh phong, cộng thêm học Kỹ năng Bạo Thú Thuật tăng sức mạnh gấp đôi.Tưởng là một chiêu gϊếŧ địch, nào ngờ chỉ đánh nát được cây tre, chứ không nát tay của đối phương được.Mà Tre thì ở dưới đất một đống lớn, nát cây này Lạc Tinh lại tìm đến cây khác.

Một lúc sao Mãnh Tượng có vẻ nóng lòng, vì Thần ấn mình sắp không duy trì được, do dùng võ kỹ liên tục.

Nhìn lại đoàn quân 500 người, giờ còn có vài chục người còn chiến đấu được hỏi sao không tức, cho dù giờ gϊếŧ hết nhóm Lạc Tinh thì về cũng bị sự trừng trị của bộ tộc.

Càng nóng lòng, nên Hắn ta càng sơ xuất, chỉ lo công không lo thủ.

"Lạc Lôi bộ." - Cơ hội đến rồi, Lạc Tinh nắm được tiết tấu ra chiêu thức của tên kia.

"Nhất Chuyển."

Lạc Tinh chớp thời cơ xuyên qua trái, vừa đủ né cây Ngà Voi, rồi tấn công vào cổ đối phương.

Mãnh Tượng bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, vẫn kịp buông vũ khí hai tay che lại cổ là vị trí yếu hại.

"Nhị Chuyển." - Lạc Tinh tiếp tục thực hiện phóng tiếp qua bên phải với tốc độ siêu nhanh.

"Phập." - Con dao răng sói của Lạc Tinh không còn gì ngăn trở, đâm thẳng vào cổ họng, một lỗ to bị khoét ra.



Hắn ta hốt hoảng, hai tay bịn lại cổ, ngăn cản máu chảy ra.

"Đỡ liên hoàn đập nào." - Lạc Tinh tranh thủ lộn một vòng dưới chân cầm thêm cây tre, đập liên tục vào người Mãnh Tượng đang nằm...!Không có kì tích gì phát sinh, sau mười nhát đập liên hoàn, hắn ta đã chết do mất nhiều máu.

Xoay qua bên cạnh thì Lạc Hồng không biết bằng cách nào cũng gϊếŧ được tên đản Trung kỳ còn lại, nhưng bản thân đã bị thương không đứng vững.

"Hay lắm thúc."

Lạc Tinh chuyển mắt nhìn qua bên kia.Tình hình khá tốt, do có hào xâu và cọc tre làm bảo vệ.

Phía trên hai tháp canh lại có người quăng đá xuống liên tục.

bọn Mãnh thú tộc bị chậm nhịp tấn công, nên chỉ hơn ba mươi người của trung đội 1 và 2 có thể kìm chân được bọn chúng.

"Chạy mau!"

Khi thấy Đội trưởng của mình tử trận, thì bọn mãnh thú tộc chỉ còn hơn 60 tên, lập tức nhanh chóng chạy trốn.

Phần lớn chúng hướng trung đội Hai đang phục kích.

Không chờ Lạc Tinh chỉ huy, cả đám bị trung đội Hai tấn công tới tấp.

Thần hồn nát thần tính, bọn chúng tiếp tục đổi hướng chạy qua hướng khác, thì bị hàng loạt tiếng kèn của trung đội Ba thổi.

"Sao lại còn phục kích?" - Lũ chúng hoảng sợ, bắt đầu mạnh ai nấy chạy.

"A A A, đừng dẫm lên người ta." - Mấy tên Mãnh Thú tộc la lên.

Qúa hoang mang, chúng không còn biết phương hướng, dẫm đạp cả lên nhau.

Lạc Tinh và hai mươi người đội Một đã kịp thời chạy đến.

Chỉ vài phút sau, chỉ còn hai tên xông ra vòng vây chạy đi...!là Do Lạc Tinh cố ý thả để xem địa điểm tập trung của nhóm Mãnh thú tộc ở đâu.

Còn lại bị gϊếŧ hết.

"Ai còn khỏe mạnh theo sau ta, số bị thương về bộ lạc." - Lạc Tinh chậm rãi đi theo hai tên vừa thoát vây.

Băng rừng hai ngày, theo dấu ở khoảng cách 200 dặm thì Lạc Tinh cũng tìm đến được vị trí Mãnh Thú Tộc trú đóng.

Ở đây chỉ còn khoảng hơn trăm tên Mãnh Thú tộc.



"Bổn cũ soạn lại vậy." - Lạc Tinh bò lên cây cao chờ đợi đúng lúc tên Đản Trung kì đi trong tầm ném...

"Chíu!" Viên đá b.ắn ra lao nhanh như đại bác.Tên chỉ huy này chưa kịp làm gì, đã bị oanh ngất đi.

Lạc Tinh tranh thủ tràn tới đâm cho một nhát.

"Có kẻ địch tập kích...!" - Tiếng báo động vang lên.

Nhưng cảnh báo muộn rồi, chỉ còn trăm tên người thường, Lạc Tinh xông tới tốc độ siêu nhanh.

Chỉ sau vài phút, hơn trăm người cũng đã ngã ra, Những người bị thương thì bị nhóm người đi theo Lạc Tinh xử lý.

Sau khi đi vào trong, phát hiện có hơn 120 người Việt tộc bị trói chân, nằm la liệt trong hang đá gần đó.

"Cứu người trước." Lạc Tinh ra lệnh, mười người đi tới bắt đầu cởi trói ra.

Nhìn Lại thì là người quen đó là nhóm người do Hộ pháp Lạc Văn, Lạc Võ dẫn đầu.

Lúc trước chia nhau trốn để đánh du kích.

Nhưng vị trí trốn bị phát hiện dẫn dến chết hơn phân nữa, Lạc Văn, Lạc Võ cũng hi sinh.

"-Các ngươi còn sức đi không? ai không đi nổi thì nói."

"Người đâu mang vài dây mây về làm giá võng.

Chúng ta chở người bị thương về"

"Dạ Tộc trưởng!"

Qua ba ngày băng rừng, thì Lạc Tinh cũng về tới bộ lạc và được chào đón như anh hùng...

Sau đó Lạc Tinh bắt đầu kiểm tra lại tình hình, cả hai trận chiến chết mất sáu người, khoảng ba mươi người bị thương so với kẻ địch thì xem như là thành công vượt bật.

Nhưng Lạc Tinh trong lòng không vui lắm, vì bản thân mình lần đầu tiên gϊếŧ người, không phải một hai người mà tới vài trăm.

"Tối nằm ngủ không khéo mơ thấy ác mộng."

Nhìn lại trong bộ lạc hiện tại không biết vài tháng nữa ai sẽ còn ai sẽ mất.

Thế giới này quá điên cuồng.

"Phải tìm các nhóm Việt Tộc còn lại không thôi tương lai chờ họ chỉ là cái chết." - Lạc Tinh suy tính - "Nhưng trước đó phải nâng lên trình độ của Bộ Lạc mới được."