Quyển 2 - Chương 59: Khắc phục hậu quả – Kỳ 3

Qua ba tháng sau, tòa án nhân dân huyện F

bắt đầu

mở phiên toà xét xử sơ thẩm “Vụ án gϊếŧ người phân thây” xảy ra tại thị xã G.

Từ sáng sớm, Trác Diệu đã đến khách sạn đón Lý Huỳnh Lam, vì vụ lần này mà y hầu như phải chậm trễ hơn phân nửa công tác, thường xuyên bay tới bay lui giữa hai nơi. Tuy

là vậy, nhưng

nom tinh thần Trác Diệu

so với Lý Huỳnh Lam chỉ ngẩn ngơ

trong phòng mỗi ngày thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Lý Huỳnh Lam đang ngồi bên cửa sổ, cầm

một xấp

bản thảo thật dày trong tay, ở đó tự lẩm bẩm một mình, Trác Diệu bước đến cạnh bên rồi mà

chưa hề có phản ứng.

Đoạn Trác Diệu vừa vươn tay tới gần, Lý Huỳnh Lam thình lình phản xạ ôm lấy xấp giấy vào lòn, hoảng hốt

thốt lên: “Từ từ… từ từ, chưa, chưa được… chưa tốt, tôi, tôi

phải nhẩm lại đã… Tôi phải nhẩm lại đã, sót cái gì rồi phải không, sót rồi phải không, không thể sót được… Tuyệt đối không thể…”

Trác Diệu cau mày, ngồi xổm xuống nhìn Lý Huỳnh Lam: “Gần đây cháu không nghỉ ngơi à?”

Lý Huỳnh Lam dường như không nghe thấy: “Sót cái gì rồi phải không, tôi

sẽ nói lại từ đầu, tôi sẽ…” Lúc này cậu

mới để ý tới

Trác Diệu, quay đầu lại trừng lớn mắt nói, “Cậu? Cậu đến rồi à, để cháu nói

cậu nghe lần nữa, nghe xong nhận xét giúp cháu được không?”

Trác Diệu quay đầu nhìn về phía

Lý Tiểu Quân đang đứng cạnh cửa.

Lý Tiểu Quân bất đắc dĩ nói: “Căn bản là nó không chịu

nghe lời tôi.”

“Bác sĩ

đâu?”

Trác Diệu vừa hỏi, Lý Huỳnh Lam đã la

lên, sắc mặt lộ vẻ bất mãn: “Tại sao cháu phải cần bác sĩ? Cháu

rất khỏe, cháu không có bệnh! Cháu muốn ra tòa!”

Như ý thức được mình quá mức kích động, Lý Huỳnh Lam mới chợt hạ giọng: “Cậu, cháu chỉ muốn chuyện này qua nhanh đi, chỉ khi mọi thứ bị phủ bụi, cháu mới có thể yên tâm được.”

Lý Huỳnh Lam tha thiết mà nói, khiến

Trác Diệu do dự một lúc, cuối cùng lời ngăn cản vẫn bị ém lại, đưa người

đến

tòa án.

Suốt chặng đường Lý Huỳnh Lam đặt hết

tập trung vào xấp giấy, trên bề mặt

chi chít chữ, cậu còn không ngừng viết gì đó, viết rồi lại sửa, bôi bôi xóa xóa, đến nỗi tờ giấy cứ nhăn nhúm lại như sắp rách đến nơi, Lý Tiểu Quân ngồi kế bên thấy vậy muốn đổi tờ khác cho cậu, lại bị Lý Huỳnh Lam khó chịu đẩy tay ra.

“Đừng đυ.ng nữa! Con sẽ quên mất, con phải nhớ cho kỹ… Con phải nhớ cho kỹ… Nếu con sai, hại Cao Khôn ngồi tù thì sao đây!”

Lý Tiểu Quân ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy

Trác Diệu cũng đang trông ra sau, tầm mắt hai người chạm nhau, cùng bắt được vẻ nặng nề

trong mắt đối phương.



Đến tòa án, Phạm Doanh đã chờ

sẵn, hắn dẫn bọn họ vào một gian phòng nghỉ, nói rõ quá trình phiên tòa diễn ra sắp tới đây với

Lý Huỳnh Lam, đến chừng đoạn thẩm phán

triệu tập nhân chứng là Lý Huỳnh Lam lên tòa, chỉ mới nói được một nửa đã

thấy tay Lý Huỳnh Lam bấu chặt lên mặt bàn gỗ, vụn gỗ

mắc vào kẽ móng, cắt

đứt

đầu ngón tay, vậy mà cậu không hề phát giác, chỉ ngẩn ra hệt khúc gỗ

mà nhìn Phạm Doanh, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

“Huỳnh Lam? Huỳnh Lam?” Phạm Doanh dĩ nhiên biết

có vấn đề rồi, mau chóng gọi

Lý Huỳnh Lam vài tiếng mới kéo được thần trí cậu về, “Cháu thấy khó chịu phải không? Tình trạng cháu thế này thích hợp ra tòa sao?”

Nửa câu đầu Lý Huỳnh Lam chỉ hoảng hốt lắc đầu, ngay khi

nghe thấy mình không

thể

ra tòa, Lý Huỳnh Lam lập tức nóng nảy: “Không không không, tôi có thể, tôi không có bệnh, tối qua tôi ngủ rất ngon! Tôi phải cứu Cao Khôn!”

Phạm Doanh liếc mắt nhìn

Trác Diệu với

Lý Tiểu Quân kế bên, mang máng

hiểu được tình huống, hắn tận lực dùng giọng ôn hòa

cười nói: “Tôi nắm chắc phần thắng cứu Cao Khôn mà, dù cháu

không ra tòa cũng không sao đâu, đừng căng thẳng như vậy.”

Nghe được lời này từ Phạm Doanh, Lý Huỳnh Lam không nhịn được mà nở nụ cười, chẳng qua

ngay sau đó, cậu lại lạnh mặt, kiên định nói: “Tôi mà ra tòa chẳng phải phần thắng lớn hơn sao? Chúng ta không thể sai sót, Cao Khôn cũng không thể ngồi tù, anh ấy chỉ

vì cứu tôi thôi.”

Hai câu này, không biết Lý Huỳnh Lam đã nói đi nói lại hết bao nhiêu lần. Phạm Doanh cùng Trác Diệu là chỗ

bạn bè lâu năm, đối với cậu cháu ngoại bảo bối này, xem

như hắn cũng biết được một ít. Tuy Lý Huỳnh Lam còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình đã giống Trác Diệu y như đúc, vui buồn không để lộ. Vậy mà

gần đây, tâm tình lại thường xuyên bất ổn, tình trạng này dĩ nhiên là không thích hợp ra tòa.

Trác Diệu phía sau lắc đầu

với Phạm Doanh.

Phạm Doanh dừng lại, bỏ qua ý định ngăn cản.

Thời gian đã điểm, Phạm Doanh đúng giờ ra tòa, Lý Huỳnh Lam cũng không muốn đợi tiếp trong phòng, cậu

đến một góc vắng vẻ phía ngoài

phòng xét xử lặng lẽ

đứng, nghe diễn biến từ trong truyền ra.

Đúng như Trác Diệu đã dự đoán, vụ án này

có vẻ chẳng có gì để bàn cãi, một số

chứng cớ phạm tội đều phô bày

rõ ràng ở hiện trường, bị cáo lại tự mình đầu thú, điểm mâu thuẫn duy nhất nằm ở chỗ, gϊếŧ người phân thây có tội hay không.

Với

những nghi vấn của thẩm phán đưa ra, Phạm Doanh đối đáp rất trôi chảy, bẻ

báo cáo khám nghiệm tử thi của Trần Hải Vân thành bài văn ngắn gọn. Cao Khôn không

công kích điểm trí mạng của đối phương, không hề có chủ ý gϊếŧ người. Nhưng do người chết

chẳng chịu buông tha, đương sự của hắn bị dồn vào bước đường cùng mới bộc lên bản năng tự vệ, thành ra kết quả đối phương bị mất máu quá nhiều mà bỏ mạng.

Về phần phân thây, Phạm Doanh cứ

một mực chắc chắn đó là phản ứng bởi sự

sợ hãi tột độ. Người chết

là một tội phạm có tiền án phạm tội hàng loạt, Cao Khôn sợ gã làm hại nhiều người cộng

thêm phẫn nộ nhất thời nên mới không khống chế được. Nói đoạn còn tiện thể trình các loại hành vi tái phạm có tính chất khó dung tha của Trần Hải Vân lên cho quan tòa xem xét.

Từ mười năm trước đã bắt đầu tham gia vào đường dây

lừa bán trẻ em, nhiều lần cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, trẻ nhỏ. Từng kinh doanh cờ bạc, buôn bán mại da^ʍ, có thể nói rằng tiểu sử vô cùng đồϊ ҍạϊ .

Mà Cao Khôn, suốt ba năm ở thành phố U luôn là một cậu học sinh ưu tú mang vinh dự cho trường, ba tháng sắp tới còn được tuyển thẳng vào

đại học U danh tiếng, trước sau đối lập, khỏi cần bàn cãi.

Sau khi quan toà xem xét hết các bằng chứng, mới hỏi Cao Khôn về

tình tiết lúc đó.

Cao Khôn vẫn cúi đầu đứng đó, nghe lời này định ngẩng lên trả lời vài câu, bỗng dưng từ hàng ghế dự thính vang lên một tiếng la hét.

“Gϊếŧ người… Gϊếŧ người… Có kẻ gϊếŧ người!!!”

Mọi người đồng loạt

quay sang, mới biết hóa ra là tiếng của người phụ nữ phía sau, mới đầu cô chỉ khoa chân múa tay,

rồi dần dần động tác càng lúc càng loạn, miệng lầm rầm gì đó. Người đàn ông kế bên cố sức ngăn cô lại, cả công an cũng phải tham gia để bảo đảm trật tự, mà

người phụ nữ vẫn cứ

làm ầm lên, cảm xúc

kích động không gì kiềm chế nổi.

Cảnh sát chỉ còn cách đưa cô rời

phòng xét xử, thế nhưng trước lúc ra khỏi cửa, người phụ nữ kia lại cố vùng vẫy chỉ thẳng vào mặt Cao Khôn khàn giọng quát: “Gϊếŧ người… Hung thủ gϊếŧ người! Nó là hung thủ gϊếŧ người! Sát tinh… Chỉ biết hại người… Thằng súc sinh, sát tinh… Thằng súc sinh!!!”

Đến khi cửa đóng sập lại, tiếng om sòm của người phụ nữ kia mới theo đó mà bị nhốt bên ngoài.

Chánh án cùng viên thẩm phán trao đổi ngắn gọn với nhau một lát, mới biết người này là mẹ của một trong số các nạn nhân. Vả lại có dấu hiệu tâm thần nên những biểu hiện vừa rồi cũng tạm gác sang một bên.

So với không khí náo loạn xôn xao ấy, người bị chỉ trích là Cao Khôn chỉ

đứng yên trong lặng lẽ, thậm chí đầu cũng chưa hề nâng lấy một lần.

Phạm Doanh nhìn anh, nghĩ thầm, hình như có gì đó không đúng, chẳng qua

hồi lâu sau

hắn lại

do dự không biết có nên làm theo yêu cầu là mời một đương sự khác lên tòa hay không.

Lý Huỳnh Lam đang đứng bên ngoài, sau lưng kề sát

bức tường lạnh lẽo, chỉ có thế này cậu mới có thể gượng ép mình bình tĩnh. Đang không ngừng trấn định tâm lý phập phồng thì bỗng thấy cửa lớn bị mở ra, cảnh sát kéo theo một người phụ nữ đầu bù

tóc rối

ra ngoài.

Người phụ nữ nọ cứ

điên cuồng quờ quạng

hai tay, đỏ gay cả mặt, trên

trán cuồn cuộn

gân xanh, bà khàn giọng gào thét: “Cao Khôn… Hung thủ gϊếŧ người! Hung thủ gϊếŧ người! Sát tinh… Thằng

súc sinh…”

Câu nói kia liền đâm trúng ngay nhược điểm dễ vỡ nhất

của Lý Huỳnh Lam giờ phút này, cậu lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, không phải… Nói bậy… Nói bậy, Cao Khôn không có gϊếŧ người… Nói bậy…”

Lý Tiểu Quân đang đứng kế bên, liên tục vỗ lưng cậu: “Huỳnh Lam, Huỳnh Lam, chúng ta quay về khách sạn nghỉ ngơi nhé?”

“Nói bậy… Nói bậy…”

Lý Huỳnh Lam chỉ nỉ non hai từ này hết lần này đến lần khác, mãi đến lúc phòng xét xử triệu tập cậu vào.

Lý Tiểu Quân đang lo nghĩ không biết làm sao, nhưng ngay sau khi

Lý Huỳnh Lam nghe thấy tên mình, dưới chân không ngừng, lao nhanh vào phía trong, mục tiêu của cậu chính là Cao Khôn.

Cao Khôn cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, song khi anh thấy Lý Huỳnh Lam liều mạng chạy tới trước mặt mình, lại bị cảnh sát ngăn cản. Biểu tình lạnh nhạt rốt cuộc

đã xuất hiện vết nứt, anh muốn bật dậy, lại bị ấn

mạnh trở về.

Lý Huỳnh Lam thấy bọn họ ngăn mình lại, vẻ mặt khó hiểu: “Tôi, tôi đến làm chứng mà… Sao các người lại cản tôi.”

Trông thấy cậu bé nhỏ tuổi, cảnh sát chỉ dẫn tới chỗ

nhân chứng. Tuy nhiên, khi chánh án hỏi Lý Huỳnh Lam vài vấn đề cậu lại không hề có phản ứng, mọi người trong phòng cũng thấy bất thường.

Phạm Doanh đứng lên, khẽ gọi cậu vài lần, rốt cuộc Lý Huỳnh Lam mới mơ màng mà hoàn hồn, nhưng câu đầu tiên cậu

nói được lại

là: “Cao Khôn không có gϊếŧ người, anh ấy không có gϊếŧ người!”

Phạm Doanh với

Trác Diệu đang ngồi kế bên

đồng thời biến sắc, thầm nghĩ chuyện không hay rồi.

Quả nhiên, ý chí

của Lý Huỳnh Lam bắt đầu sụp đổ: “Anh ấy vì cứu tôi, sao các người lại muốn bắt anh ấy! Lẽ ra các người phải đi bắt kẻ xấu kia mới đúng, ông ta đáng chết! Tại sao các người lại muốn bắt Cao Khôn! Anh ấy

không có gϊếŧ người mà! Anh ấy không phải hung thủ gϊếŧ người, anh ấy không phải!”

Cậu hét to hai tiếng này, qua mắt mọi người ở đây cũng chẳng khác gì người phụ nữ ban nãy, cảnh sát đanh mặt, vội tiến lên thi hành theo quy định.

Cao Khôn thấy tay những người đó túm lấy Lý Huỳnh Lam, gấp đến độ liều mạng muốn

đứng dậy, lại bị người canh hai bên gắt gao chế trụ.

Đúng lúc này, Trác Diệu từ hàng ghế dự thính lao nhanh tới, cản

ngay những đôi tay kia rồi

kéo

Lý Huỳnh Lam vào lòng.

Gương mặt

Lý Huỳnh Lam ngập tràn nỗi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, cậu túm

lấy Trác Diệu run rẩy nói: “Cậu… Con quên rồi… Con đã chuẩn bị lâu như vậy, mà con

lại quên mất, con không nhớ ra mình phải nói gì nữa… Nhưng mà Cao Khôn không có gϊếŧ người… Anh ấy chỉ vì cứu con mà…”

Phạm Doanh vội nói người làm nhân chứng của mình gặp sự cố, xin tạm dừng phiên tòa.

Trác Diệu mau chóng ôm lấy

Lý Huỳnh Lam, không xen vào hiện trường nữa, trực tiếp đưa người

ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện.

Mà Cao Khôn sau khi nhìn thấy hình ảnh

kia rời

xa, đôi

tay đang bị còng ấy, siết chặt lại đến run rẩy.



—— Có triệu chứng điển hình của hội chứng chướng ngại tâm lý.

Đây là kết quả chẩn đoán của bác sĩ, bệnh lý này thường bị đột phát hoặc liên tiếp gặp phải

khủng hoảng tinh thần mới dẫn đến

hậu quả như vậy, mà sau khi xảy ra sự việc kia, Lý Huỳnh Lam cũng chưa để lộ triệu chứng bệnh, song bởi áp lực tâm lý liên tiếp đè nặng thành ra cậu vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Bệnh này có lâu mà cũng có ngắn, có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng nếu trị

không hết, sẽ biến chứng thành rối loạn tâm thần mãn tính

(khó trị liên tục tái phát).

Nhìn thân ảnh trên giường đang chìm vào giấc ngủ

vì thuốc, Trác Diệu lạnh mặt, thầm nghĩ thế nào mà mình lại sao lãng chuyện này, lẽ ra y nên bố trí sẵn bác sĩ tâm lý cho Lý Huỳnh Lam từ sáng sớm mới phải.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Tiểu Quân từ bên ngoài bước vào.

Trác Diệu bất mãn khi thấy chị, rõ là chị chờ cùng Lý Huỳnh Lam ngoài phòng xét xử, vậy mà từ lúc nhập viện đến nay

đã qua cả

buổi chiều, người mẹ này vẫn không thấy tăm hơi, giờ mới xuất hiện.

Trác Diệu đang định lên tiếng, Lý Tiểu Quân bất ngờ giơ một thứ ra trước mặt y, Trác Diệu vừa thấy, không khỏi giật mình, đây đúng là hai phần tư liệu mà

Phạm Doanh đưa cho y, chẳng qua cũng chỉ là bản sao.

“Chị lén vào phòng tôi?” Trác Diệu để

thứ này trong phòng khách sạn, nếu Lý Tiểu Quân muốn vào cũng chẳng có gì khó.

Ánh mắt lạnh như băng của Lý Tiểu Quân cắt ngang lời y: “Thế vì sao cậu gạt

tôi?”

Trác Diệu giận tái mặt: “Chị

chỉ cần quan tâm Huỳnh Lam là tốt rồi, chuyện của Cao Khôn khỏi cần bận tâm.”

Lý Tiểu Quân kinh ngạc, “Không bận

tâm? Cậu

muốn biện hộ vô tội cho nó? Nhưng đây



nó cố ý

gϊếŧ người!”

“Có cố ý hay không tôi không cần biết, cậu ta là người đã cứu Huỳnh Lam.” Trác Diệu nghiến

răng gằn từng chữ.

“Cứu?” Dường như những lời

này đã kích Lý Tiểu Quân bạo phát “Nó quen biết

Trần Hải Vân từ lâu rồi, rõ ràng là có thù oán với gã, vậy mà khi thấy chú mình làm ăn với tên

cặn bã này lại không rên một tiếng. Đến

tận giờ mới không kiềm chế được? Huỳnh Lam đang yên đang lành ở U thị, vì cớ gì lại đến cái nơi quỷ quái này? Một lần còn chưa đủ, lại đến lần nữa ư? Là ai đã dẫn dắt

nó biết nơi này? Tại sao

khi không lần này lại bị gã khốn kia bắt đi? Cảnh sát họ tìm khắp nơi không ra, mà nó lại tìm được?! Chưa đến 17 tuổi, phòng vệ quá độ, chủ động đầu

thú, có cậu tận lực bào chữa giúp, hại

Huỳnh Lam thành ra thế này còn phải đi lo cho nó?! Thật là quá bản lĩnh rồi!”

Lý Tiểu Quân gật đầu: “Đúng, nó đã

cứu Huỳnh Lam, nhưng mà, cậu có dám chắc trăm phần trăm nói cho tôi biết, nó đến

đó, rốt cuộc là vì cứu người, hay là đi gϊếŧ người không?!”

Trác Diệu đối diện với lời chất vấn của Lý Tiểu Quân chỉ trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu cũng không mở miệng được.

Lý Tiểu Quân hít

sâu một hơi, đến bên giường nói: “Được, cậu nghĩ thế nào làm thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn dẫn Huỳnh Lam về nhà thôi, nó

không thể ở lại nơi

quỷ quái này thêm giây phút nào nữa, nó điên rồi.”

“Huỳnh Lam không điên, nó sẽ ổn thôi.”

Trác Diệu nói xong, không có ý định bàn cãi thêm với

Lý Tiểu Quân, chỉ nhìn Lý Huỳnh Lam một lát, xoay người rời khỏi phòng bệnh.



Bởi vì vụ án này liên tiếp nảy sinh các sự việc

ngoài ý muốn nên bị hoãn lại ngày xét xử.

Trác Diệu băng

qua hành lang gấp khúc u tối, vào một gian phòng nhỏ của trại tạm giam, nhìn thấy thiếu niên đang

ngồi bên trong.

“—— Bộp” Trác Diệu ném tư

liệu lên bàn, nghiêng người qua, trừng mắt nhìn thiếu niên vẫn giữ vẻ bình thản đối diện.

“Tôi có thể không để cậu ngồi tù, nhưng cậu phải thỏa thuận với tôi hai điều kiện.”

“Thứ nhất, tôi đổi trường đại học cho cậu, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu

không bao giờ được

xuất hiện ở thành phố U nữa.”

“Thứ hai, tôi phải biết được chân tướng.”

Cao Khôn nhìn Trác Diệu hùng hổ gần ngay trước mắt, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Huỳnh Lam có khỏe không?”

Trác Diệu ngẩn ra: “Cậu hy vọng Huỳnh Lam khỏe sao? Vậy thì trả lời tôi đi.”

Cao Khôn cúi đầu, nhìn

những thứ trên bàn thật lâu, hai tay giao nhau, tư thể ngồi nghiêm chỉnh, lưng càng thẳng tắp.

Trác Diệu vẫn chờ, mãi đến lúc

thấy Cao Khôn động đậy, y mới hỏi: “Nghĩ xong rồi?”

Câu trả lời của Cao Khôn là

ngẩng đầu, chỉ đáp lại y bằng nụ cười nhợt nhạt.