Nơi này là thung lũng cách
thôn Mạc Lan cỡ hơn nửa tiếng lộ trình, sát bên hông căn nhà bị che khuất trong hàng cỏ mọc cao gần nửa người là khe núi dốc đứng sừng sững. Bề ngoài trông rách nát cũ kỹ, rêu phong
phủ kín, tường nhà vỡ toang toác thành từng mảng lớn, nếu không phải trên mặt đất có vết xe chạy qua, căn bản không thể ngờ
được rằng nơi đây còn người ở.
Cao Khôn tìm một vòng gian ngoài cũng chưa phát hiện ra vấn đề gì, may thay mắt anh tinh tường nên chú ý tới sau phòng bếp còn có một cánh
cửa nhỏ, qua đấy
sẽ thông ra sân sau. Cao Khôn nhanh chóng đi vào, mới tìm loanh quanh được một vòng
chợt bắt gặp một tiếng quát tháo khàn khàn từ phía trong, đầu tiên là giọng
gã đàn ông, Cao Khôn đang phân biệt xem
gã có phải
Trần Hải Vân hay không, trong phòng có mấy người. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vọng ra, khiến
Cao Khôn cả kinh không quan tâm được gì nữa, tức tốc phi tới
đá văng cửa!
Vừa vào, cảnh tượng kinh khủng lọt ngay vào tầm mắt, một gã đàn ông cường tráng đang
cầm lưỡi dao sắc trong tay muốn đâm xuống người nằm dưới đất, nghe động tĩnh gã không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng gã còn chưa
kịp thấy rõ người đá văng cửa đó
là ai, thì đã bị đối phương quét một cước trên mặt, tức khắc
một tiếng gào rú trực tiếp bay ra ngoài.
Cao Khôn mặc kệ gã đàn ông lăn lông lốc như bao cát qua một bên, vội vã tiến lên ngồi xổm xuống xem xét người trong góc, mới nom thấy thân thể nhỏ gầy đau đớn cuộn tròn trên nền đất, cổ tay cổ chân bị xích sắt
quấn chặt dày tới ba bốn cm, tóc tai bết dính đầy bụi bẩn rủ xuống dán bên má, chỉ lộ ra mặt
mũi bầm dập không phân biệt nổi ngũ quan.
Ngay giây phút ấy, Cao Khôn chỉ cảm thấy ngực mình như bị ai đó
nả một phát súng đau đến thấu tâm can.
“Cút đi… Tránh ra… Đồ súc sinh…”
Lý Huỳnh Lam dường như còn đắm chìm trong màn tra tấn tàn bạo vừa rồi, nên khi
Cao Khôn tới gần vẫn bộc ra
bản năng phản kháng, cho dù cậu
đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn phí công giãy dụa.
“Huỳnh, Huỳnh Lam…” Cao Khôn kéo căng yết hầu, run rẩy rồi mới gọi nổi tên cậu, “Là anh, là anh đây…”
Lý Huỳnh Lam chấn động toàn thân, ngơ ngác
một lát mới nhận ra đối phương. Trước
mắt cậu lóe lên một luồng
ánh sáng mờ nhạt, há miệng thở dốc, đoạn quay đầu nhìn về hướng người còn lại bên cạnh tường.
Cao Khôn nghe thấy Lý Huỳnh Lam nói: “Cứu, cứu cô ấy…….”
Lúc này, anh mới phát hiện hóa ra
còn có một người không mặc quần áo
nằm trên mặt đất bên kia, đúng là cô em họ của anh, cô gái đã không còn động tĩnh, không biết còn sống hay đã chết.
Cao Khôn vừa muốn đứng dậy đến đó xem xét, khóe mắt
liếc thấy Trần Hải Vân bị mình đá ngã đã lần nữa đứng dậy, đang toan bỏ chạy tới phía cửa bên cạnh.
Thế nhưng gã còn chưa kịp chạm đến tay cầm, đã bị trúng ngay một đòn hiểm trên lưng. Gã lúc này như một con chó ăn phải bả ngã vật xuống đất, thực ra Trần Hải Vân phản ứng cũng không chậm, trước lúc cảm giác được Cao Khôn qua đây, gã đã trở tay rút một thanh mã tấu dài vung ra sau.
Nhưng không ngờ, Cao Khôn còn nhanh hơn cả gã, nhanh chóng nghiêng người né qua, mũi đao lạnh lẽo sượt một đường qua vai anh.
Trần Hải Vân xuất
một kích không trúng đang định tấn công tiếp, lại phát giác
cổ tay đau xót, chỉ
nghe “Rắc” một tiếng, cánh tay kia của gã còn chưa kịp rút về đã mềm oặt rơi xuống, mà dĩ nhiên cây đao nọ đã nằm gọn trong tay đối phương. Gã tốt xấu gì cũng là một trung niên tráng hán, kết quả
lại bị một thiếu niên dễ dàng tháo khớp tay.
Trần Hải Vân không dám tin nhìn Cao Khôn trước mắt, mà thần sắc đối phương vẫn lạnh lùng như thường, cặp mắt nọ
nhìn thẳng vào gã, khuôn mặt xưa nay vốn trầm ổn chất phác,
vậy mà giờ phút này trong đồng tử đã nhuốm một màu đỏ máu, khiến
Trần Hải Vân vừa thấy đã kinh hãi không thôi.
Cao Khôn dò xét túi quần gã, không tìm thấy thứ gì, anh lạnh lùng hỏi: “Chìa khóa đâu?”
Trần Hải Vân cứ chống cự
bất chấp, chật vật
muốn đứng dậy, lại nghe vang ẦM
một tiếng, cửa đã bị người kia đá một phát đóng sập lại, căn phòng lần nữa trở về
bóng tối u ám.
Cao Khôn đang đứng
trước mặt
Trần Hải Vân, từ trên cao nhìn xuống gã, khuôn mặt một mảnh vô tri,
nhưng đôi mắt kia lại phá lệ lóe sáng, cũng như lưỡi đao anh đang cầm trên tay, sắc đến rét lạnh.
Trần Hải Vân nuốt nước miếng, ha hả cười nói: “Chỉ có tao mới biết chìa khóa ở đâu thôi.”
Cao Khôn từng bước lại từng bước đến gần
Trần Hải Vân, thân hình cao lớn kia sinh ra một áp lực vô hình nặng nề, tựa như một mảng hắc ám đang đổ ập xuống đầu Trần Hải Vân.
Trần Hải Vân muốn chạy trốn, Cao Khôn giẫm mạnh lên bụng gã một cước, giơ tay đâm thẳng xuống.
“Aaaaaaaa……..”
Giữa không gian u tối, tiếng hét thảm thiết của
Trần Hải Vân
vang vọng khắp một phòng, gã hốt hoảng sờ soạng
phần xương sườn của mình, cảm xúc trên tay dính dớp một mảnh, mùi máu tươi dần lan tràn trong không khí. Trần Hải Vân chật vật lui về phía sau, trong cơn hỗn loạn gã run rẩy nói những lời lẽ đe dọa không rõ, một hồi nói
Cao Khôn phải coi chừng gã, lúc thì nói mình sẽ không bỏ qua cho anh, lát nữa lại
nói cả hai làm giao dịch, mình sẽ đưa tiền cho anh, để
Cao Khôn thả gã đi…
Cao Khôn hỏi lại lần nữa, Trần Hải Vân vẫn không trả lời, ánh mắt
lạnh lẽo hiện lên, lại đâm thêm một nhát, mục tiêu lần này là trên vai gã.
Trần Hải Vân hoảng hốt vô cùng, gã
đau đớn lết
tới
hai bước, bắt đầu xin khoan dung.
“Được được, tao nói tao nói… Tao sai rồi, tao không muốn chết đâu…
Cao Khôn… Khôn Tử… Chìa khóa không ở chỗ tao, ở thôn bên, tao đi lấy cho mày được không…”
Lần này một nhát sau lưng.
“Tao nói thật, tao thật sự không có, cứu mạng!!! Đừng mà… Xin, xin lỗi, chuyện này là lỗi của tao, còn có… Còn có chuyện chú mày
cũng là lỗi của tao… Aaaaaa… Đừng gϊếŧ tao mà…”
Ở đùi.
“Tao biết… Tao biết mày lo cái gì… Tao sẽ không nói… Tao sẽ không nói gì hết… Không có ai biết đâu… Tao thả mày một con ngựa, mày cũng cho tao một
con ngựa đi mà… Aaaaaaaaaa!!!”
Không biết lần cuối này một nhát đâm xuống đâu, tiếng
Trần Hải Vân gào rống vang dội cả một phòng, Lý Huỳnh Lam đang nằm trên mặt đất mà gương mặt vốn bị sưng húp rướm máu, đau đớn khiến tầm mắt của cậu cũng mơ hồ, cậu không thấy
rõ Cao Khôn đang làm gì, nhưng âm thanh tàn nhẫn kia vẫn sộc thẳng vào tai, cậu sợ hãi co rúm lại, còn không ngừng run rẩy, cậu biết Cao Khôn như vậy là không đúng, muốn kêu anh
dừng tay lại đi, nhưng cậu
lại không mở miệng được, cậu cũng rất hận, nếu có thể cậu cũng muốn làm như thế với tên cặn bã đó, hắc ám trong lòng đang đồng loạt
kêu gào: G
iết gã…….Gϊếŧ gã đi……Lý Huỳnh Lam gắng sức
trừng lớn mắt nhìn về
phía trước, âm thanh gã
phát ra làm cậu cảm thấy ghê tởm, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn cẩn thận nghe, nghe từng câu gã cầu xin, nghe từng tiếng gã rêи ɾỉ trong đau đớn.
Có lẽ, trước khi chết khao khát muốn sống sẽ bùng nổ, rõ ràng là Trần Hải Vân đã nửa chết nửa sống, vậy mà
trước khi Cao Khôn tiến lên lần cuối, gã bất ngờ nhảy dựng lên phóng tới chỗ Lý Huỳnh Lam, chẳng qua
mới được nửa đường đã bị Cao Khôn phát hiện, hung ác
nắm đầu gã quăng thẳng vào tường bên.
Trần Hải Vân lăn lộn trên mặt đất hai vòng, song trong lúc vô ý đã nhấn mở công tắc máy trộn thức ăn gia súc phía trước, chân gã
đang đặt đúng ngay cửa vào.
Nghe tiếng máy móc nổ vang, Lý Huỳnh Lam kinh sợ
phát hiện cả người Trần Hải Vân trước mắt đang bị băng chuyền từ từ kéo lui ra sau, gã
thình lình
vươn tay ra bắt lấy
chân Lý Huỳnh Lam, thảm thiết
cầu xin: “Cứu cứu tao, cứu cứu tao với……..”
Gương mặt vặn vẹo kia khiến
Lý Huỳnh Lam vẫn luôn kéo căng ý chí triệt để tan vỡ, cậu khàn cả giọng
hét ầm lên.
“Aaaaaaa, tránh ra!!!!!!! Ông tránh ra!!!!!”
Cao Khôn vội vàng tiến lên tắt
cái máy nọ, muốn đi giựt tay
Trần Hải Vân ra, nhưng đối phương vẫn sống chết nắm chặt lấy, một bên gào thét một bên nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Lam, khóe miệng
lại giương lên một nụ cười quỷ dị.
“Cao….. Cao Khôn….. Hắn….. Với tao….. Không phải….. Người…..
Hắn….. Hắn….. Nghịch…. Nghịch tử…..”
Lưu lại lời nói không đầu không đuôi cuối cùng này, người trước mắt đã không còn hơi thở.
Lý Huỳnh Lam không hiểu
Trần Hải Vân có ý gì, cậu chỉ
không nhịn được nữa mà sụp đổ cố đẩy đối phương ra, không tiếc cào rách cổ chân mình đến máu thịt lẫn lộn, cũng muốn thoát khỏi gông cùm xiếng xích trên chân. Thế nhưng
dù có gắng sức thế nào đi nữa, bàn tay giam chặt lấy
Lý Huỳnh Lam đều
không chút sứt mẻ.
Mắt thấy Lý Huỳnh Lam gần như hành động điên cuồng, Cao Khôn vội ôm người vào l*иg ngực mình, ngăn cản hành vi tự tổn hại bản thân của cậu.
Lục phủ ngũ tạng của Lý Huỳnh Lam quặn đau từng chập, cậu rúc vào lòng Cao Khôn, nức nở: “Đem hắn đi đi, đem đi đi…….”
“Được, để anh làm, để anh làm…….”
Cao Khôn vừa
an ủi cậu vừa
lật xem ổ
khóa dây xích trên người Lý Huỳnh Lam, trải qua dằn vặt mấy ngày nay, lỗ
khóa kia cũng đã bị móp méo, cho dù có chìa khóa đi chăng nữa
chưa chắc đã mở được, trừ khi có dụng cụ chuyên nghiệp có thể bẻ gãy, không chỉ tốn công sức, mà còn sợ rằng không cẩn thận có thể làm Lý Huỳnh Lam bị thương.
Cao Khôn cau mày suy nghĩ, sau đó cúi đầu hôn lên thái dương Lý Huỳnh Lam, dịu dàng nói: “Đừng
sợ, nghỉ một lát là ổn ngay thôi.”
Lý Huỳnh Lam mờ mịt ngẩng đầu, đáp lại là nụ cười
ôn hòa của Cao Khôn, rõ ràng mới vừa trải qua một chuỗi sự việc khủng bố như vậy, mà vẻ mặt Cao Khôn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí anh còn có thể cười được, cảm xúc trái ngược này
khiến
Lý Huỳnh Lam nhất thời giật mình, chỉ ngơ ngác nhìn đối phương, bỗng chốc sau gáy nhói lên, tầm mắt liền tan rã ngay lúc này.
…
Lý Huỳnh Lam trong cơn mê man
vẫn nghe thấy âm thanh gì đó, bang bang bang bang vang
bên tai hết sức ồn ào, nhưng
cậu không mở mắt ra được, đầu cậu rất nặng, mí mắt cũng rất nặng, cậu một mực cố gắng, không biết qua bao lâu, rốt cuộc tầm mắt của cậu đã bắt được một tia sáng.
Đầu tiên mắt thấy chính là gương mặt Cao Khôn gần trong gang tấc, anh đang ôm cậu, hình như đang mở ổ khóa trên tay cậu.
Lý Huỳnh Lam muốn nhúc nhích, Cao Khôn ấn cậu lại
thấp giọng nói: “Đừng động đậy, sắp được
rồi.”
Lý Huỳnh Lam đang định mở miệng, bỗng dưng một thứ mùi nồng nặc
sộc thẳng vào mũi, loại mùi này so với vừa rồi còn nặng hơn gấp trăm ngàn lần, thật giống như giữa mùa hè mà đi vào lò mổ, vừa gỉ sét vừa
tanh hôi, làm cho người ta vừa ngửi thấy
chỉ muốn chạy đi nôn một trận.
Cậu
phát hiện vòng xích quanh tay mình đã được tháo ra, một cái khác thì đang trong tay
Cao Khôn, mà trên chân cũng không còn, với cả bàn tay của gã đàn ông mới nãy còn nắm chặt cậu thì đã…….
Sắc mặt Lý Huỳnh Lam trắng bệch, cậu bỗng cảm giác được dường như mình vừa mới
liếc thấy một thứ gì đó, đỏ tươi, gai
mắt, đang nhiễu bên người mình, một bãi rồi lại một bãi, khắc sâu trong tâm trí khiến cả đời này cũng không bao giờ quên được…..
Cao Khôn nhận thấy biểu tình Lý Huỳnh Lam dại ra, xoa xoa mặt cậu, càng làm đầu cậu
áp sâu vào trong ngực mình, thấp giọng nói: “Sợ thì đừng nhìn, ráng nhịn một chút rồi chúng ta đi.”
Lý Huỳnh Lam siết lấy vạt áo trước của Cao Khôn, chỉ không ngừng
run rẩy kịch liệt, run đến khớp hàm không cắn chặt nổi, run đến ruột gan liên tục quay cuồng.
Cao Khôn thủy chung không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Huỳnh Lam.
Lý Huỳnh Lam gắt gao ôm chặt thắt lưng Cao Khôn, nhưng
vạt áo anh cũng dính thứ
ẩm ướt sền sệt kia, khiến ngón tay
Lý Huỳnh Lam cũng gần như
co rút.
Rốt cuộc, một tiếng nhẹ nhàng “Cùm cụp” vang lên, dây xích nặng nề trên người
Lý Huỳnh Lam bị
lấy xuống.
Cao Khôn bỏ dây thép với cây kềm lại, một tay ôm lấy Lý Huỳnh Lam bế lên, giẫm lên đống bừa bộn trong căn phòng bước ra ngoài.
Lúc này, Lý Huỳnh Lam mới phát hiện cô gái kia không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, dây xích trên người cũng được gỡ bỏ. Nhưng cô chỉ ngơ ngẩn
nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Cao Khôn đưa tay
đến dắt cô đi, cô gái đờ đẫn theo anh ra ngoài.
Trước lúc ra cửa, Lý Huỳnh Lam cố lấy
can đảm, đưa mắt nhìn
vào trong, có điều chỉ
mới vừa liếc mắt đã bị Cao Khôn xoay mặt lại.
“Qua hết rồi, chỉ
là cơn ác mộng thôi…” Cao Khôn dán sát bên tai cậu nói nhỏ.
Lý Huỳnh Lam vùi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt ứa ra giàn dụa trên gương mặt, nét mặt đó có bao nhiêu
là sợ hãi, lại
có bao
nhiêu là oán hận.
Thế nhưng ba người vừa mới ra khỏi sân, tiếng còi cảnh sát chói tai liền vang lên, chưa được bao lâu, hai chiếc xe đã tới trước mặt, nhóm người mặc đồng phục cảnh sát ra khỏi một chiếc, trong một chiếc khác dĩ nhiên là Lý Tiểu Quân với Trác Diệu đang sốt ruột.
“Huỳnh Lam!” Lý Tiểu Quân nhảy xuống xe xong liền vọt tới phía con trai mình.
Cao Khôn buông Lý Huỳnh Lam xuống, nhìn mấy viên
cảnh sát đi vào bên trong, còn lại hai người khác
tiến hành truy vấn anh, sau khi xác nhận tên, kéo anh đi nói: “Mời cậu theo chúng tôi về sở một chuyến.”
Lý Huỳnh Lam hoảng sợ nhìn thấy người nọ lấy còng số 8 ra, khóa trái tay Cao Khôn ra sau, cậu liền tránh khỏi cái ôm của Lý Tiểu Quân, muốn đi tới giữ
Cao Khôn lại.
“Các người làm gì? Tại sao lại bắt anh ấy!!! Buông anh ấy ra!!!” Tuy nhiên
cậu đã quá suy yếu rồi, đi được
vài bước đã ngã sấp xuống, được Trác Diệu đến giúp mới miễn cưỡng đứng vững.
“Là anh báo cảnh sát, đừng sợ, không sao đâu…”
Cao Khôn thấy gương mặt Lý Huỳnh Lam tràn ngập hoảng loạn, vẫn không quên
an ủi cậu, nhưng chưa kịp nói xong đã bị nhét vào xe cảnh sát.
Lý Huỳnh Lam nhìn cánh cửa kia đóng sập lại,
khó khăn chống đỡ hai mắt tối sầm, rốt cuộc cũng té xuống ngất lịm đi.
『Hết
chương
56』