Trên xe ngựa trở về thôn Tập Dao, Chiêu Ngạn đang nằm trên đùi Viêm Đằng sực nhớ một việc nên hỏi: “Trước đó ngươi nói có chuyện quan trọng muốn nói, là chuyện gì vậy?”
Viêm Đằng hạ màn xe xuống, không nhìn ra ngoài nữa, vuốt tóc hắn thật nhẹ, thật tỉ mỉ nói: “Ta sắp thành thân.”
Chiêu Ngạn như bị vạn tiễn xuyên tâm, cổ họng bất giác khô khan hỏi lại không chủ đích: “Vậy hả?”
Hắn ngồi dậy, tự nhiên lại muốn nới rộng khoảng cách với Viêm Đằng: “Người ngươi lấy trông thế nào?”
“Không đẹp!”
Chiêu Ngạn bấu hai tay vào nhau: “Vậy chắc là giúp ích được cho ngươi.”
Người mà Thiên Đế lấy đương nhiên không thể nào tầm thường được. Hắn nghĩ đó có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chỉ tại Viêm Đằng mắt nhìn cao quá nên không thừa nhận thôi. Kể cả khi đó không phải mỹ nhân, thì chắc hẳn phải có lai lịch cao quý, như nữ vương hay công chúa một tộc nào đó chẳng hạn.
“Cũng không, chỉ toàn đem tới phiền phức.”
Chiêu Ngạn nhìn thái độ chê bai này của Viêm Đằng, hình như hơi hiểu được gì đó, nhưng mà hắn lại không tin là có khả năng đó, cho nên vẫn hỏi tiếp: “Bị ép liên hôn?”
“Không, ta tự nguyện.”
Chiêu Ngạn liếʍ môi, mặt vừa đơ, vừa tò mò, nói chung là có muôn vàn cảm xúc rất khó định hình.
“Rốt cuộc ngươi lấy ai?”
“Ngươi!”
Chiêu Ngạn lại liếʍ môi, mặt căng căng ra: “Đùa hả?”
“Nếu như đám thần quan làm việc hiệu quả, thì tính từ lúc ta rời khỏi Thần giới đến nay, tin này phải được truyền đi tam giới rồi. Ngươi nghĩ có đùa không?”
Chiêu Ngạn rít lên: “Sao ngươi không nói từ sớm với ta? Ngươi cũng không hỏi qua ý ta?”
“Thiên Đế muốn lấy ai thì cần phải hỏi qua ý người đó sao? Huống hồ…” Viêm Đằng áp tay lên hai má hắn, nặn nặn nhào nhào: “Chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”
Chiêu Ngạn vươn tay ra giật mạnh bím tóc của Viêm Đằng làm lẫy. Câu trên đã vô lại rồi mà câu dưới còn vô lại hơn nữa. Nhưng mà, không hiểu sao hắn lại bị sự vô lại này làm cho đôi mắt nóng đỏ lên. Vốn dĩ hắn không cần một sự thừa nhận nào cả. Hắn rất biết thân biết phận. Y là Thiên Đế, hắn chỉ là một tiểu quỷ. Nếu như y không chê bai hắn, hắn cả đời ở bên cạnh y lén lút cũng được, miễn là tâm của y đừng thay đổi.
Cho hắn một hôn lễ ra trò sao? Đây là chuyện hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nó quá không…không thực tế rồi.
“Viêm đại quý nhân, ta hiểu lòng ngươi, ngươi hiểu lòng ta, thế là đủ rồi, không cần thành hôn được không?”
“Không muốn?”
Viêm Đằng cho Ly Tôn lui đi, Điếu Huyền bước vào nhìn sắc mặt y hơi trầm lại, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không, ta chỉ đang nghĩ giữa trời đất rộng lớn, tìm được một người để mình yêu thương và bất chấp tất cả sống cạnh người đó quả thật là không dễ. Rất nhiều người rõ ràng có cơ hội đến với nhau, nhưng cuối cùng lại tự ý buông xuống, về sau chỉ có thể trở thành hai kẻ xa lạ.”
“Đó là quyết định của chính họ, không trách được ai.”
Viêm Đằng gật đầu tán thành, không nói nữa.
Nghi lễ kết thúc, trong hoa phòng nến đỏ lung linh, Viêm Đằng tự tay vén khăn trùm đầu của Chiêu Ngạn lên. Chiêu Ngạn nghía mắt sang chỗ bàn, hỏi: “Sao không cầm gậy?”
“Bởi vì muốn nhìn ngươi gần hơn.”
“Nhìn gần rồi thấy thế nào?” Chiêu Ngạn mỉm cười cho ra dáng một tân nương tử hỏi.
“Quả nhiên là không đẹp gì.”
Chiêu Ngạn nổi nóng giẫm lên chân Viêm Đằng: “Ngươi không nói được câu tử tế nào cả.”
“Có một câu.”
“Câu gì?”
“Chúng ta động phòng đi.”
“…”
Trời sáng, Chiêu Ngạn nhoài người ra khỏi chăn, bị Viêm Đằng nắm eo kéo vô lại. Hắn lại nhoài ra, y lại kéo vô. Nhoài ra kéo vô mấy lượt, Chiêu Ngạn bực chửi ầm lên: “Biếи ŧɦái, ngươi có chịu ngừng không hả?”
“Lần cuối.”
“Mẹ nó! Đêm qua ngươi nói vậy mấy lần rồi?”
“Lần cuối của lần cuối.”
“…”
Sau hôn lễ, Chiêu Ngạn và Lan Oanh ở lại cung Lăng Nghi của Viêm Đằng. Lương Mạch chính là quản gia của cung này. Đây là chức vị mà Viêm Đằng chiếu cố riêng cho y để y có thể ở lâu dài tại Thần giới, nhưng nhìn chung không phải là chức vị có quyền lực gì.
Một nhà ba người cũng sinh hoạt như xưa, nhưng mà Lan Oanh lại mê mẩn Hoàn Khuê thần quân, cả ngày viện đủ cớ chạy đi thăm Hoàn Khuê, không thèm quấn quýt bên Chiêu Ngạn. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà quản nàng. Viêm Đằng không cấm đoán hắn làm gì cả, cho nên những lúc y bận rộn, hắn thường lén xuống trần đi siêu độ kiếm tiền. Lại vì cuộc sống ở Thần giới no ăn đủ mặc, không phải chi trả đồng nào, số bạc ngày một nhiều lên. Chiêu Ngạn tùy tiện chọn một căn phòng trống trong cung Lăng Nghi chất thành cái núi bạc. Từ khi có núi bạc, hắn bắt đầu nảy sinh một tật xấu, mỗi đêm đều ngắm nó cười ha ha mấy canh giờ rồi mới về phòng ngủ, cho nên đi ngủ rất trễ.
Có một ngày, khi hắn đến ngắm núi bạc, phát hiện cả căn phòng trống trơn. Hắn tưởng đi nhầm phòng, trở ra, xem kỹ rồi vào lại, vẫn thấy trống như cũ. Hắn ôm mặt hét lên: “Núi bạc của ta đâu rồi?”
Viêm Đằng từ sau mang Bích Lương Cầm đi tới, xoa vào tóc hắn hỏi: “Bây giờ cần tướng công hơn hay là cần núi bạc hơn?”
Chiêu Ngạn chột dạ. Cứ tưởng Viêm Đằng rất bận, không rảnh để ý đến chuyện linh tinh này, không ngờ y đã biết rồi. Hắn ủy khuất hỏi: “Cần cả hai được không?”
“Chỉ được chọn một.” Viêm Đằng nghiêm giọng.
“Cần tướng công.”
Hắn cúi mặt đau lòng nói. Đáp án này không thể không chọn.
“Thế mới ngoan!”
Viêm Đằng không nói hai lời, xách cổ áo hắn lôi về phòng ngủ sớm. Đối với Thiên Đế bệ hạ, ngủ là một chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để bất cứ việc nào chi phối.
Sau lớp cửa đóng cái rầm, gió xuân tưới mát trăm hoa.
Hoàn********************************************
Tiết mục phỏng vấn nho nhỏ1.Vì sao hai bạn lại yêu đối phương?Tiểu quỷ siêu độ: “Một từ thôi: Đẹp!”
Thiên Đế bệ hạ: “Cũng một từ thôi: Ngốc!”
2.Hai bạn yêu nhất bộ phận nào trên người nhau?Tiểu quỷ siêu độ: “Tóc! Tóc hắn trắng như mây.”
Thiên Đế bệ hạ: “Tròn tròn, không tiện nói ra.”
Tiểu quỷ siêu độ: “Cái gì tròn tròn mà không tiện nói ra?”
Thiên Đế bệ hạ: “Ngươi đang nghĩ thứ gì thì ta nghĩ thứ đó.”
Tiểu quỷ siêu độ: “Mẹ kiếp! Ta không biếи ŧɦái như ngươi nha.” Nghĩ một lúc, lại nói: “Thật ra ta còn thích một thứ khác rất dài trên người hắn.”
Thiên Đế bệ hạ: *đỏ mặt*
Tiểu quỷ siêu độ: “Này ý ta không phải là cái kia kia nha, ý ta là cái này này…” Chỉ vào sợi roi bạc.
Thiên Đế bệ hạ: “Vậy là ngươi cũng có nghĩ tới cái kia kia…”
Tiểu quỷ siêu độ: “Mẹ kiếp! Hắn luôn chọc ta chửi kìa.”
3. Hai bạn muốn được nghe đối phương nói câu gì nhất?Tiểu quỷ siêu độ: “Đương nhiên là Ta Yêu Ngươi. Ngại quá! Ngại quá!”
Thiên Đế bệ hạ: “Không có!”
Tác giả *trố mắt*: “Không có thật sao? Phải có câu gì đó chứ.”
Thiên Đế bệ hạ: “Ta thích hành động hơn là lời nói. Có thể đổi câu hỏi thành muốn được nghe đối phương rên câu gì nhất không?”
Tiểu quỷ siêu độ *ném bàn ném ghế*