Chương 13

Tu Viên xem xong đống sách trong kho thì đi ra ngoài phòng khách nói với Viêm Đằng và Chiêu Ngạn: “Ta đã kiểm tra rồi, không có cái tên nào là Lâm Nhất Chỉ cả, cũng không có ai từng nói qua chuyện gì hoặc làm gì liên quan đến ngọc bội Thái Cực Song Diện Bảo được ghi chép lại tại Quỷ giới. Nếu đã chiêu hồn được, tại sao không chiêu thêm vài lần hỏi cho rõ?”

Chiêu Ngạn lắc đầu: “Thuật chiêu hồn không chỉ tiêu tốn pháp lực, còn tiêu tốn khí tức của người thi pháp. Một tháng chỉ có thể làm được một lần thôi.”

Tu Viên lại nói: “Không chiêu hồn được thì vẫn có thể thông qua đồ vật nhìn thấy ký ức cuối cùng trước khi chết của một người.”

“Bằng các nào?” Chiêu Ngạn nghe vậy liền mừng rỡ lên.

“Ta không biết, nhưng ở Quỷ giới có một cao nhân làm được điều đó. Chỉ là, nếu ta nói cho các ngươi biết nơi hắn ở, quý nhân nhà ngươi phải giúp lại ta một việc khác.”

Chiêu Ngạn chưng hửng, nhìn sang Viêm Đằng. Viêm Đằng hỏi: “Việc gì?”

Tu Viên nói với Chiêu Ngạn: “Ngươi tạm ra ngoài một lúc. Việc này là bí mật của riêng ta.”

Chiêu Ngạn hứ một tiếng, không cam tâm bước ra ngoài khép cửa lại. Chơi với nhau đã lâu như vậy, thế mà Tu Viên còn có cả chuyện công khai giấu giếm hắn.

Tu Viên hướng Viêm Đằng, đứng nghiêng người vái một cái rồi nói: “Đại điện hạ, nếu hôm nay ngươi không đến đây thì ta cũng đã định đến tìm ngươi. Ta xin nói thẳng. Lúc ta còn sống luôn bị ám ảnh bởi một thứ mà ta không biết rõ là gì, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ, đến khi ta tỉnh lại biết rõ mình vừa mới nằm mơ, là giấc mơ vô cùng quan trọng, nhưng một chút cũng không nhớ được. Cho đến khi ta gặp một vị đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm, ông ta nói thứ luôn ám ảnh ta chính là ký ức tiền kiếp, mà thứ ta mơ thấy cũng là những chuyện trong tiền kiếp từng xảy ra. Một người đã chết khi tiến vào luân hồi sẽ bị xóa sạch ký ức tiền kiếp, nhưng hẳn là đâu đó trong tiềm thức của ta vẫn còn lưu lại chẳng thể nào quên được. Ông ta bảo cho bản thân thêm chút thời gian thì sẽ nhớ ra, còn hẹn ngày sau gặp lại. Tuy nhiên, đến tận lúc chết đi, ta vẫn không nhớ được, vì vậy dù có cơ hội tiến vào luân hồi, ta đã tình nguyện từ bỏ để trở thành quỷ. Ta ở Quỷ giới này đợi vị đạo sĩ đó một trăm ba mươi hai năm. Mấy hôm trước, ông ta cuối cùng cũng đến tìm ta, nói rằng thọ mệnh sắp tận, vốn là có thể lên trời, nhưng do từng tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên sẽ lại bị đày vào luân hồi. Khi biết ta vẫn chưa nhớ lại gì, ông ta chỉ cho ta một cách, đó là uống ba giọt máu của thần long hoặc phượng hoàng, cưỡng ép khôi phục trí nhớ.”

Viêm Đằng hiểu ngay: “Ngươi muốn xin máu của ta?” Bởi vì y chính là phượng hoàng.

“Phải!” Tu Viên thừa nhận.

“Ta là thần, ngươi là quỷ, cứ xem như ta chịu cho, ngươi uống vào sẽ tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Đáng không?”

“Ta từ người trở thành quỷ, đợi hơn trăm năm vẫn cứ luôn tâm tâm niệm niệm về một ký ức mà mình không nhớ được. Ngài hỏi ta đáng hay không? Ta không biết. Ta chỉ biết mình nhất định phải nhớ lại. Nếu không ta sẽ không cam tâm. Xin ngài thành toàn cho ta.”

Viêm Đằng nhớ lại những lời Điếu Huyền từng nói về Tu Viên: “Lần đầu ta gặp hắn, vì lông phượng hoàng phát sáng nên mới giữ hắn lại bên cạnh…Người kia nếu nhớ được quá khứ giữa ta và Bội Đề thì không nói, đằng này hắn chẳng biết gì cả.”

Viêm Đằng cầm một tách trà đang úp trong chiếc khay trên bàn lật ngửa lên, dùng móng rạch vào cổ tay nhỏ ba giọt máu xuống. Cho máu là chuyện nhỏ, nhưng Tu Viên uống máu y liệu có xảy ra chuyện gì không mới là chuyện lớn. Nếu Tu Viên quả thực là Bội Đề chuyển thế, Tu Viên mà gặp chuyện, Điếu Huyền chắc chắn không để y yên. Thế nhưng, Tu Viên đã cầu xin như thế, y cũng không nỡ làm ngơ.

Vết thương trên cổ tay Viêm Đằng chẳng mấy chốc liền lành lại. Viêm Đằng căn dặn: “Để cho an toàn, mỗi ngày chỉ được uống một giọt. Nếu ngươi cưỡng ép quá đáng, ta không biết có thể khôi phục trí nhớ hay không, nhưng ngươi tan biến thì khôi phục trí nhớ liệu có ích gì?”

Tu Viên nghiêm túc tiếp nhận: “Ta ghi nhớ rồi. Người mà ngài muốn tìm gọi là Chung lão đầu, là một chuyên gia giám định đồ cổ.”

Viêm Đằng mở cửa ra ngoài. Chiêu Ngạn chạy tới định hỏi gì đó nhưng không biết phải hỏi gì nên im lặng.

“Tìm người thôi.” Viêm Đằng lên tiếng.

Chiêu Ngạn gật đầu, hét lên cho Tu Viên nghe: “Bọn ta đi đây.”

Một canh giờ sau, Chiêu Ngạn và Viêm Đằng ở trong quán đồ cổ của Chung lão đầu. Chung lão đầu quan sát ngọc bội mà họ đưa bằng một cái kính phóng to, nói: “Thứ này oán hận không nhỏ đâu.”

Du lão bản quay lại làm mì tiếp cho khách. Chiêu Ngạn hỏi Viêm Đằng: “Quỷ Đế về rồi, ngươi gặp qua chưa?”

“Gặp rồi!”

Chiêu Ngạn kéo cọng mì lên khỏi bát: “Xem ra thân thiết không ít nhỉ?” Rồi đưa vào miệng.

Viêm Đằng đang định nói thật ra ngươi cũng gặp rồi nhưng nghĩ đến phải giải thích nhiều nên thôi.

Chiêu Ngạn thấy Viêm Đằng im lặng như có chút không thoải mái, lại nhiều chuyện thêm: “Nhưng làm sao hai người lại thân thiết được nhỉ? Trước kia chẳng phải từng đánh nhau ầm ĩ sao?”

“Nam nhân với nam nhân đánh nhau chính là củng cố thêm tình cảm.” Viêm Đằng tỉnh queo đáp lại. Chiêu Ngạn không biết sao lại thấy ấm ức. Thế hắn và Viêm Đằng chửi nhau hằng ngày là thể loại nào đây?

Ăn xong, cả hai về lại nhân giới.

Đi dưới con đường tràn ngập ánh trăng trước cổng Tình Nhân Quán, Viêm Đằng bỗng lên tiếng: “Có một chuyện muốn hỏi ngươi lâu rồi.”

“Chuyện gì?” Chiêu Ngạn quay sang nhìn y. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt hắn một vầng sáng dịu dàng.

“Vì sao ngươi và Lan Oanh đều không còn pháp lực? Năm ấy khi ta thả các ngươi đi, chẳng phải vẫn còn lành lặn nguyên vẹn sao?”

Chiêu Ngạn cười nhẹ, biết ngay là sẽ có ngày Viêm Đằng hỏi hắn câu này.

“Chuyện năm ấy ngươi thả bọn ta đi, bọn ta cảm kích không thôi, vẫn ghi lòng tạc dạ đến giờ, còn những chuyện khác thì ngươi không cần phải biết.”

“Thật lòng cảm kích ta, thì không nên nói dối ta.”

Nếu chỉ có một mình Chiêu Ngạn bị mất pháp lực, Viêm Đằng có thể nghĩ đây là chuyện riêng của hắn, nhưng cả Lan Oanh cũng bị, thì chắc chắn phải có liên quan gì đó đến thần giới.

Chiêu Ngạn mím môi, làm ra vẻ không sao, không câu nệ nữa rồi: “Được rồi, ngươi muốn biết thì nói cho ngươi biết. Lúc thuộc hạ của ngươi đưa bọn ta đến gần Thiên Môn định thả ra, có một nhóm thần quân đã đem bọn ta đi.”

“Hắn không cản lại sao?” Viêm Đằng nhíu mày, Lương Trọng trước giờ chưa bao giờ làm trái ý của y.

“Có lẽ hắn nghĩ giống như đám thần quân kia, cảm thấy bọn ta không đáng được thả, hoặc là, hắn không muốn vì bọn ta mà tổn hại đến danh tiếng của đại điện hạ như ngươi. Dù sao, đám thần quân kia cũng là người nhà, còn bọn ta mới là người ngoài.”

“Sau đó?”

“Bọn ta bị ném xuống Khải Huyền Nhai.”

Triều Phượng cũng lường được điều này. Năm ấy hắn nhất quyết thả bọn họ đi, nhưng thần giới lại kịch liệt phản đối. Ở trước mặt hắn đã như vậy, khó tránh ở sau lưng hắn không làm ra gì đó chống lại. Lương Trọng cũng không báo cáo, cho nên hắn nghiễm nhiên vô tâm cho qua.

Khải Huyền Nhai là một mồ chôn quỷ của Thần giới. Ở đó tập hợp vô số ma quỷ hung ác, thậm chí có cả thần thánh phạm tội bị đẩy xuống. Quanh năm gió rét thấu xương, lôi điện chớp nháy, oán khí chất chồng, nếu chẳng may rơi vào chỉ có con đường chết, dù sống sót được mà trở lên cũng bị điên loạn, thân xác không toàn vẹn, hoặc là pháp lực mất hết, dù sao cũng chẳng phải điều may mắn gì, so với cái chết càng thống khổ hơn.

Viêm Đằng im lặng. Chiêu Ngạn sợ y suy nghĩ lung tung nên thà tự mình nói tiếp: “Cũng không thể tính là đã bị rơi xuống tận đáy. Khi đó ta vẫn còn pháp lực, ôm lấy Oanh nhi đã hôn mê trụ lại ở một cái hốc đá nhỏ nhô ra ngoài. Ta dùng kết giới bao bọc bọn ta lại, chống chọi với những thế lực vô hình ở bên dưới cố kéo ghì bọn ta xuống. Chống chọi không biết bao nhiêu ngày đêm, nhưng chắc là rất lâu, rất lâu, đến lúc sắp kiệt sức, cứ nghĩ là chết đến nơi rồi thì bỗng nhiên ở trên Khải Huyền Nhai có gì đó chấn động, rồi thì những thế lực vô hình kia ồ ạt tràn lên trên, không thèm để ý đến bọn ta nữa. Bọn ta nhờ vậy mới sống sót được. Lúc lên tới miệng vực, nghe nói Thần giới hỗn loạn. Đương nhiên bọn ta không có thời gian để ý xem là loạn gì, do ai gây ra, lập tức nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra khỏi Thiên Môn. Dù vậy, khi xuống tới nhân giới thì pháp lực đã cạn kiệt, từ đó trở nên vô dụng như phàm nhân. Nhưng mà, ta không có trách ngươi đâu. Đây là chuyện mà ngươi không hề biết.”

“Có lẽ là một năm.”

“Hả?” Chiêu Ngạn không hiểu hỏi.

“Ngươi đã bị nhốt ở đó suốt một năm, dùng hết pháp lực để bảo vệ được mạng sống đã là không tồi rồi.”

“Cũng đúng.” Chiêu Ngạn cảm thấy cái nơi khắc nghiệt đó cho dù ở một ngày thôi cũng là cực hình rồi. “Vậy nên ta cũng rất ngầu đúng không?”

“…”

“Ngươi lại đơ mặt đó hả?”

Viêm Đằng không trả lời, chỉ nói: “Từ lúc ta thả các ngươi đi, đến lúc Khải Huyền Nhai bị phá vỡ phong ấn, chúng quỷ bên trong tràn ra ngoài là khoảng một năm. Thần giới cho rằng phong ấn bị ta phá, suốt ba trăm năm qua ra sức truy bắt ta là vì chuyện đó. Sau khi phong ấn mất, rất nhiều vị thần quân đã hy sinh để vá lại nó, tuy nhiên một số quỷ thoát được vẫn không dễ bắt lại.”

Chiêu Ngạn bức xúc: “Bọn Thần giới đó có não hay không? Ngươi vì sao lại phải thả hết đám quỷ của Khải Huyền Nhai ra? Rảnh rỗi không gì làm nên thả chơi sao?”

“Ngươi tin ta?” Viêm Đằng ẩn hiện một tầng ôn nhu trong đáy mắt truy hỏi hắn.

Hắn cười lớn hào sảng: “Đương nhiên. Ngươi đã có hết những gì cần có ở Thần giới rồi, chỉ thiếu một cái danh Thiên Đế nữa thôi, có ngu ngốc tới mức tự tạo ra tội để hại chính mình hay không? Càng nói, ngươi thông minh như vậy, nếu thực sự phạm tội cũng không để cho người khác bắt được.”

Viêm Đằng cũng cười, nhưng đến phiên y cười thì Chiêu Ngạn lại thấy ngại: “Ta nói gì sai sao?”

“Ngươi nói rất đúng.”

“Vậy sao ngươi lại cười?”

“Vì ngươi nói rất đúng, cho nên ta đã nghĩ, thì ra vẫn còn có người nguyện ý tin tưởng ta, cho dù chỉ là một tiểu quỷ, hơi thảm thương nhưng có còn hơn không.”

Chiêu Ngạn méo mặt, quát lên: “Này, trước kia khi ta còn là hung, cũng danh tiếng lừng lẫy lắm nha. Ta nhận đứng nhì trong Thập Nhị Hung thì không ai dám nhận đứng đầu. Tà Quân còn dùng đủ mọi cách để lấy lòng ta, nếu không phải vì mỗi con quỷ luôn có một khoảng thời gian khó ở thì kể cả đại điện hạ ngươi cũng chưa chắc bắt được ta đâu.”

“Khoảng thời gian khó ở???”

“Ngươi chơi thân với Quỷ Đế mà không biết sao? Y không nói cho ngươi nghe?”

“Thân thì thân nhưng không thường gặp mặt.”

Chiêu Ngạn đắc ý nói: “Để bản đạo trưởng làm người tốt giải thích một chút cho ngươi hiểu. Quỷ Đế có một cái lư đồng gọi là Bách Luyện Đỉnh. Mỗi năm vào tết Trung Nguyên, chúng quỷ nổi loạn, chính là thời khắc mà sức khống chế của Quỷ Đế ở vào mức yếu nhất. Y phải dùng Bách Luyện Đỉnh hút quỷ khí khắp nơi để bồi bổ cơ thể, có vậy mới trấn áp được chúng quỷ có dã tâm. Sau ngày này, Quỷ Đế khôi phục sức mạnh, nhưng chúng quỷ sẽ bị giảm đi hơn một nửa sức mạnh trong ba ngày liền. Thần giới các ngươi tiến đánh Tà Quân cũng rất đúng thời cơ, lại lựa ngay lúc này, cho nên mới chiến thắng vẻ vang như thế.”

“Ta không hề biết, mà ta cũng không cần xài đến thủ đoạn thấp hèn này.” Viêm Đằng nói thật.

“Thần giới các ngươi đúng lý là không thể nào biết được, dù sao cũng là khuyết điểm, Quỷ giới bọn ta chẳng ai muốn đi rêu rao ra bên ngoài. Năm đó khẳng định trong những kẻ bên cạnh Tà Quân có nội gián của Thần giới.”

“Vậy tại sao ngươi và tiểu nha đầu lại đi theo Tà Quân?”

Chiêu Ngạn thẳng thắn nói: “Ông ta hứa giúp bọn ta loại bỏ mệnh cách cực hung, do đó bọn ta đã giúp ông ta làm một số việc, tuy nhiên đều không tổn hại đến tính mạng ai cả, chỉ là mấy việc vặt ấy mà. Có lẽ ngươi sẽ thấy rất nực cười. Hung dù là khi còn sống, hay khi đã chết, trước nay đều là mối tai họa ám hại người khác, đi đến đâu là gieo rắc thiên tai, dịch bệnh, cái chết đến đó. Thân là hung mà lại muốn loại bỏ hung khí trên người, đúng là chuyện khôi hài. Nhưng mà, đây không phải là con đường mà bọn ta được phép chọn lựa. Bọn ta sinh ra với vận mệnh như thế thì biết phải làm sao? Ai lại không mong muốn có mệnh cát tường, được sống vui vẻ với thân nhân, được yêu thương một cách chân thành? Bọn ta chỉ là xui xẻo hơn người khác, rơi vào hố bùn lầy không ngóc đầu lên được. Tất cả không phải do bọn ta nguyện ý. Bọn ta chỉ không ngờ…lão già Tà Quân ấy không giữ lời hứa. Kể cả khi đại điện hạ ngươi không kéo người đến đánh, bọn ta cũng đã định sẽ rời khỏi ông ta. Có điều, kể cũng lạ, từ sau khi mất hết pháp lực, bọn ta liền biến thành những con quỷ bình thường, không còn gieo rắc cái chết xung quanh mình nữa.”

“Vậy xem ra ngươi mất đi pháp lực còn là việc có lợi cho nhiều người khác.”

Chiêu Ngạn mỉm cười: “Cũng có thể xem là vậy, chỉ là làm gì cũng khá bất tiện, không thể như trước tung hoành ngang dọc theo ý mình, chẳng phải còn bị người ta gọi là tên vô dụng sao?”

Viêm Đằng biết hắn đang nói lẫy mình, không thèm đáp trả mà quay đi: “Về ngủ thôi!”

“Này, thái độ gì thế?”

“Thái độ không muốn nghe ngươi nói nhảm.”

“…”