Chương 4: chương 4

Tác giả: chương này thật sự dài dã man. Viết rất nhiều giờ đồng hồ. Buổi tối có khi sẽ bỏ bớt hoặc thay đổi một chút.

Lúc biên tập đem một mẫu tạp chí gửi qua email cho tôi, tôi còn bán tín bán nghi. Nhưng khi nó phát ra mùi mực in, được gửi đến phòng phụ trách văn thư của trường, hơn nữa tôi còn tận mắt thấy tên của tôi trên phong thư ấy cùng với bài văn tôi đã viết, thật là muốn hoảng sợ mà. Tôi cảm giác vui sướиɠ muốn nhảy cẫng lên.

Sau đó tôi nhận thấy rằng, có lẽ điều này đối với Hạ Mặc là một sự đền đáp.

Tuy rằng đến bây giờ tôi cũng không rõ từ ý tưởng đến kết quả này từ đâu mà đến.

Nhưng điều này xác thực làm cho tôi cảm thấy rất bình thản.

Biên tập gửi đến một cuốn tạp chí đã xuất bản, tôi không cho bất cứ ai xem. Ngày đó, sau khi tan học, tôi liền chạy đến văn phòng của Hạ Mặc, đem cuốn tạp chí kia đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Lúc ấy, Hạ Mặc đang cuối đầu đọc sách, nhìn thấy bản tạp chí thì ngẩng đầu.

“Được đăng phải không?” Hắn nói một cách thản nhiên cứ như việc này không hề mang đến cho hắn một chút ngạc nhiên nào.

“Đúng vậy, ở trang hai mươi lăm.” Nhìn phản ứng của hắn tôi có chút thất vọng.

“Chà ” hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ” Không phải nói đối với việc đăng bài và … gì đó không thèm để ý sao, như thế nào mà ngay cả đăng ở trang nào cũng nhớ rõ như vậy.”

Tôi cũng không nói gì để biện minh, bởi vì tôi không nghĩ sẽ nói cho hắn biết, tôi là vì hắn thuận tiện đỡ phải tìm nên mới nhớ kĩ số trang.

Vậy mà cũng bị coi là làm kiêu.

Hắn mở ra trang hai mươi lăm, nhìn khái quát qua bài văn, liền đem tạp chí khép lại, bỏ vào giá sách. Sau đó ngẩng đầu nói: “Về sau em sẽ được đăng bài ngày càng nhiều. Tới lúc đó, không chỉ là trang bao nhiêu mà ngay cả đăng bao nhiêu lần, em sẽ không còn nhớ rõ được nữa – em nói xem, sau này em có như vậy không ?”

” Sẽ không.” Tôi trả lời một cách kiên định.

Hắn cười: ” Chuyện xấu thường thường rất nhiều, có khi rõ ràng là cái bàn đinh lộ ra trước mắt, đảo mắt lại thành bọt nước.(Mimi: theo mình hiểu thì câu này có nghĩa là “ Có khi rõ ràng sự thật ngay trước mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng chốc đã không rõ thực hư”) Lịch sử có rất nhiều ví dụ, trong cuộc sống cũng vậy. Lựa chọn sáng tác có khi cũng không phải xuất phát từ đam mê, có khi vì muốn cuộc sống trở nên thú vị, có khi lại vì kế sinh nhai, hoặc nuôi sống gia đình mà thôi.”

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt hắn ——- nói thật, tôi hy vọng hắn không cười nữa, vì nếp nhăn nơi khóe mắt là gia tăng theo số lần cười ấy ———- nhưng tôi, như trước cái gì cũng không có nói.

” Lựa chọn sáng tác có khi cũng không phải xuất phát từ đam mê, có khi vì muốn cuộc sống trở nên thú vị, có khi lại vì kế sinh nhai, hoặc nuôi sống gia đình mà thôi.”

Lúc ấy tôi nghĩ hắn chỉ nói đúng về loại người thứ nhất. Nhưng mà sau này khi hắn bị thương, ở giữa đêm khuya bán chữ kiếm tiền bỗng nhiên nhớ tới những điều hắn từng nói, không khỏi xúc động trước sự kì diệu của số phận.

Nhưng mà lúc ấy, nhìn hắn dưới ánh nắng chiều giống như phát ra một thứ dịu dàng, giọng nói lộ vẻ xúc động gần như rơi lệ, rốt cuộc theo bản năng mà gật đầu.

Tôi tạm biệt hắn rồi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại thì một giây sau nghe được hắn cùng một giáo viên khác đang nói chuyện.

” Tiểu Hạ, học sinh trường ta được đăng bài trên tạp chí à ?” Người nói là một giáo viên nữ.

“Đúng vậy.” Hạ Mặc vẫn như trước cuối đầu đọc sách.

” Thật sự là khó lường.” Giáo viên đó nói: ” Đây là *hạt giống* tác giả nha!”

” Cô bé này là đại diện của lớp tôi.” Hạ Mặc vừa nói vừa gãi gãi đầu. Tôi cảm thấy hắn nhất định đang đỏ mặt.

Đi ngang qua phòng phụ trách văn thư, bỗng nhiên phát hiện ra có tên tôi thông báo được gửi tiền.

Năm trăm nhân dân tệ.(Mimi: mình lên google quy ra tiền việt thì khá lớn, gần 2 triệu nên không hiều đoạn này dịch có sai không nữa .)

Hóa ra là tiền nhuận bút của tôi tới rồi.

Đi tới bưu điện gần đó để nhận tiền nhuận bút, đang rảo bước trên đường về nhà thế nhưng không ngờ tôi lại gặp Hạ Mặc. Hắn mặc một chiếc áo caro xám, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài caro màu lam, lưng đeo túi màu trắng. Không biết tại sao tôi lại có chút khẩn trương, đang chuẩn bị tránh hắn, ai ngờ hắn lại phát hiện ra, còn chủ động chào hỏi : “Như thế nào còn không về nhà ?”

“Em đi lấy tiền nhuận bút.”

“Thật tốt.” Mắt hắn hơi hơi nheo lại, ở trong ánh mắt cười thoải mái giống như một người nam nhân bình thường vậy.

Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.

“Thầy Hạ…”

“Có chuyện gì ?”



“Em muốn đem số tiền năm trăm tệ nhuận bút này đưa cho thầy.” Trái tim thật thà của tôi mách bảo đó là việc nên làm.

Hạ mặc sửng sốt: “Vì cái gì ?”

“Tuy rằng bài văn này là em viết, chính là…Dù sao cũng do thầy gợi ý nên em mới đem đi gửi rồi được đăng. Cho nên em nghĩ…Tiền nhuận bút này vẫn là nên thuộc cho thầy có vẻ thích hợp hơn.”

“Thật là một đứa nhỏ khờ.” Hạ Mặc vỗ vỗ bả vai của tôi :” Cái gọi là tiền nhuận bút, chính là kinh phí để em viết rồi gửi bản thảo. Tôi có phải là người có công đâu, nhiều lắm cũng chỉ là người cố vấn, chỉ là tòa soạn báo cũng không nói đến việc cấp cho ” Tham phí ” , phải không nào ?”

“Cái này xem như “Tham phí ” không được sao?”

“Tôi không cần,” Hạ Mặc cười lên tiếng, “Tham phí thật khó nghe, nghe ra giống như ” Tàn phế”.”

“Vậy được rồi.” Tôi bật cười.

“Hôm nay là cuối tuần, về nhà sớm một chút cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm đi. tôi cũng muốn về nhà.”

Tôi sửng sốt, tâm tư có chút trầm xuống, nhưng vẫn như trước gật gật đầu.

“Thứ Hai gặp.” Hạ Mặc hướng về tôi phất phất tay.

Từ “tham phí” và từ “tàn phế” đều phát âm là [cánfèi]

Tham phí : Dạng như một loại phí thêm, ở đây là chỉ phí cho người đóng góp ý kiến.

“Thầy Hạ…” Tôi đột nhiên gọi hắn lại.

“Chuyện gì ?” Hắn quay đầu lại, đôi mắt nheo lại.

“Thầy đặc biệt thích Oscar Wilde, phải không ?” tôi hỏi.

“Tôi không muốn trả lời, em biết rõ lại còn hỏi.” Hạ Mặc nói với giọng điệu trào phúng.

“Ý em là —- chúng ta có thời gian để tán gẫu về các tác phẩm của Oscar Wilde được không ạ ?”

“Cầu còn không được,” Hạ Mặc nở nụ cười: “Người thích hắn quá ít.”

Tôi cũng cười, trong thâm tâm vui mừng: “Thứ hai gặp.”

Về đến nhà, tôi vội mở cặp sách lấy ra tiền nhận bút.

Tôi cẩn thận mở phong bì ra đếm lại số tiền, sau đó bỏ vào trong một túi nhựa nhỏ.

Trong suy nghĩ của tôi, số tiền nhuận bút này vẫn là nên thuộc về Hạ Mặc, dù rằng hắn không nhận.

Vừa rồi cùng hắn nói chuyện làm cho tôi cảm thấy ấm áp cực kì.

Lúc tôi đang đắm chìm trong cái giây phút đó thì mẹ tôi bước vào.

Vừa nhìn tôi đã biết bà lại uống rượu, bà mang đôi giày cao gót bước từng bước thất tha thất thểu đi tới bên cạnh tôi, tôi cuống quít đem túi nhựa cho vào trong ngăn kéo, nhưng bị bà ta nhìn thấy : “Đây là cái gì ?” Mẹ tôi hỏi.

“Là tiền nhuận bút.”

“Tiền nhuận bút ?” Bà nhìn tôi nghi ngờ, rồi cười rộ lên: ” Tao nuôi mày lớn đến như thế này cũng không biết mày có khả năng viết lách gì đó —— Bài đăng đâu ? Đưa cho tao xem !”

“Con đưa cho thầy giáo rồi” Tôi trả lời.

“Đưa cho thầy giáo rồi ? Loại tính tình chó chết như mày mà cũng có thể cùng thầy giáo nói chuyện ?”

“Mẹ thích tin hay không thì tùy.” Tôi đóng ngăn kéo lại.

” Đừng có chối ! Một ngàn năm trăm tệ của tao có phải mày ăn trộm không? Nói ! ” Tiếng quát to đâm vào tai tôi muốn phát đau.

“Không phải.” Tôi cuối đầu, ý định qua việc thu dọn đồ đạc linh tinh sẽ khiến bản thân an tĩnh lại. Ai ngờ bà không thèm quan tâm đẩy tôi ra, mở ngăn kéo ra, cầm túi nhựa mà tôi cất tiền xé ra lấy trăm trăm đó, chấm nước miếng rồi đứng đếm: “Một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm…Tại sao chỉ có năm trăm tệ ? Còn một ngàn kia biến đi đâu ?”



“Con đã nói rồi, đây không phải tiền của mẹ !” Tôi đưa tay ra muốn lấy lại.

” Tiền của tao thì tao biết !” Nhìn bà bây giờ hệt như một kẻ tham lam, keo kiệt, bủn xỉn. Vẻ mặt đó làm cho tôi chán ghét.

“Mẹ lại đi làm gần đây phải không ?” Tôi thốt lên.

Bà hơi ngẩn người, sau đó bắt đầu đánh tôi, như muốn đánh chết. Bà ném bất cứ thứ gì có thể ném vào người tôi, như thể chưa hết giận, bà liền chạy ra ban công lấy mắc quần áo sắt và cái gậy để đánh, vừa đánh vừa chửi. Những từ ngữ bẩn thỉu giống như một cơn lũ cứ theo nhau mà tuôn ra từ miệng bà ấy. Tôi cố gắng cuộn người lại, mặc cho từng thứ cứng rắn gì đó rơi vào người. Khi đó tôi cảm thấy chính mình không khác gì một bãi rác rưởi, vô điều kiện nhận hết mọi lời nói ô nhục mà chỉ biết im lặng cam chịu.

Bỗng nhiên chiếc mắc áo đánh trúng lỗ tai của tôi, mà từ trước đến giờ nơi đó của tôi lại cực kì mẫn cảm. Tức giận cùng đau đớn khiến cho tôi bật dậy phản kháng, dùng sức nắm lấy cổ tay bà.

“Đủ rồi, con không có !” Tôi hét to, gạt tay bà ra, cướp lại năm trăm tệ từ trong tay bà rồi cầm cặp sách bỏ chạy ra cửa.

” Có gan thì mày đừng về !” Tôi nghe bà ở đằng sau hô to như một kẻ điên.

” Cho dù bà có muốn tôi cũng không trở lại !” Tôi hướng về phía cửa mà rống lên.

Cánh cửa đóng cái rầm.

Từ nay về sau tôi thật sự không bao giờ trở về nữa, không còn bước qua cánh cửa kia nửa bước, tận đến lúc mẹ tôi qua đời.

Tôi mang cặp sách, nắm chặt năm trăm đồng kia trong tay, bước từng bước thất tha thất thểu, lúc này đèn đường đã lên. Đi ngang qua một quán ăn, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rõ nét ngay trước mắt, một nhà ba người ngồi quây quần quanh một cái bàn, một nồi lẩu nóng hổi được bày ra trước mặt bọn họ, chạm không đến nghe cũng không thấy thế mà cái vị cay nồng tê dại của món lẩu ấy làm tôi chảy nước mắt —– Tôi vẫn nghĩ chính mình không có nước mắt. Chính là hiện tại, chúng rõ ràng đang men theo hốc mắt tôi chảy ra, từng giọt trong suốt đọng lại trên mặt, có rét buốt có lạnh lẽo. Trong ảo giác, tôi cứ nghĩ mình là cô bé bán diêm, quẹt từng que diêm trong đêm giá lạnh, thấy được lễ vật, vịt quay cùng thiên đường. Cuối cùng ở trong hạnh phúc lẫn giá rét mà chết đi.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, đến một sân ga gần đó thì chậm rãi ngồi bệt xuống.

Tôi vượt qua cả từng bước như cô bé bán diêm, trực tiếp mà chết đi.

Lúc ấy quả thật tôi chỉ nghĩ được như vậy.

Là ai từng nói, mỗi đứa trẻ bị bỏ quên trên thế gian, thượng đế đều phái một thiên sứ hóa thành người trần, bảo vệ ở bên cạnh họ.

Mà mỗi khi đứa trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần trong lòng nghĩ đến, thiên sứ sẽ xuất hiện.

Khi Hạ Mặc xuât hiện trước mặt tôi, tôi suýt nữa cho rằng hắn chính là thiên sứ của tôi.

Bởi vì vừa rồi, trái tim tôi thật sự nhớ tới hắn.

“Sao em lại ở trong này ?” Hắn nhìn thấy tôi thì hỏi.

“Em với mẹ cãi nhau nên chạy đến đây.” Vậy mà tôi lại nói thật với hắn.

“Rất nghiêm trọng sao ?” Hắn hỏi.

“Không nghiêm trọng thì sẽ không phải bỏ nhà đi.” Tôi cũng học theo cách nói châm chọc của hắn.

“Về nhà đi, mẹ em chắc chắn hiện tại rất lo lắng cho em.” Hắn cúi xuống nói với tôi.

Tôi lắc đầu: “Thầy biết rõ bà ấy, hay là em biết rõ hơn ?”

“Cha của em cũng sẽ lo lắng cho em.” Hắn nói một cách cố chấp như một đứa trẻ.

“Thầy Hạ, ” tôi ngẩng đầu: “Em không có cha. Gia đình em cũng không giống với bất kì gia đình bình thường nào khác.”

Nói xong câu đó, nước mắt tôi lại chảy xuống. Nước mắt này lại như đang đùa bỡn, thật đau quá.

Hạ Mặc im lặng.

Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy.

Trong bóng đêm, bóng dáng hắn cao lớn phảng phất như một pho tượng Hy Lạp cổ.

Chân hắn dài như vậy, dáng người thẳng tắp, như là một cây bạch dương trưởng thành.

“Trước tiên ở nhà tôi một đêm đi.” Hắn nói, “Việc này khi khác nói tiếp.”