Chương 2: chương 2

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

1.Chuyện xưa lại tiếp tục, nhưng đại khái cần một hai chương nữa thì mới đến phần hay của câu chuyện.

2.Kì huấn luyện quân sự đã xong.

Tôi nhớ rõ khi ấy, kì quân sự kết thúc là hình ảnh chia tay những sĩ quan huấn luyện. Cả lớp tổng cộng hai mươi lăm học sinh nữ thì đến hai mươi bốn ngươi đều khóc đỏ cả mắt, cố gắng vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay với họ, la khản cổ họng.

Chỉ có tôi không như vậy.

Có thể bởi vì gia đình đã sớm khiến nước mắt của tôi trở nên khô cạn.

Tôi cũng không biết nữa.

Vì thế khi nhìn bọn họ khóc lóc, gào thét, điều này khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tôi thậm chí theo bản năng nhún vai, đầu chuyển hướng về một bên, thế nhưng không ngờ lại cùng Hạ Mặc ánh mắt không hẹn mà gặp. Điều này làm cho tôi có một tia bối rối—–tôi không muốn người khác nhìn ra suy nghĩ của mình vì thế cố tỏ ra hờ hững để che lấp.

Nhưng không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không, tôi lại thấy Hạ Mặc im lặng, mặt không thay đổi đang nhìn bề phía tôi, trong chốc lát, vẻ mặt có chút thưởng thức, còn gật đầu, giống như tán thành hành động đó vậy.

Kì học đầu tiên bắt đầu.

Phong cách dạy học của Hạ Mặc thật sự không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Khi nghe hắn giới thiệu xong tôi còn nghĩ người như hắn đối với học sinh sẽ rất nghiêm khắc thậm chí còn tàn nhẫn không thương tiếc. Nhưng mà không ngờ tôi đã nghĩ sai, hắn đối với học sinh một chút cũng không hề nghiêm khắc. Hắn luôn vào lớp sau khi đã đổ chuông. Khi lớp trưởng nói cả lớp đứng dậy hắn chỉ vẫy tay bảo: “Không có ý nghĩa, sau này không cần phải như thế “

Nhưng mà hắn giảng bài rất hay, nội dung sâu sắc, lời lẽ rất dễ hiểu, chẳng qua khi nói chuyện vẫn lãnh đạm như trước nhưng thường xuyên đưa ra dẫn chứng làm cả lớp cười phá lên. Có lúc giảng đến các cuộc nổi dậy, hắn sẽ đi qua đi lại trên bục giảng dùng phấn trắng viết rất chi tiết trên bảng——–hắn lúc nào cũng có thể có khả năng đem người khác trêu chọc đồng thời khiến bản thân trở nên vui vẻ. Trong lớp có rất nhiều học sinh nữ sẽ đợi hắn ở trước giờ lên lớp, chạy đến sân thể dục phía bên kia lấy nước, đơn giản là đợi cho đến lúc tan học nghe được Hạ Mặc nói một tiếng: “Cám ơn.”

Tôi chưa từng nghe qua nhưng theo như mấy cô ấy thì âm thanh kia đúng là rất ấp áp.

Nhưng mà khi kết thúc giờ lên lớp môn lịch sử, hắn liền biến thành một con người khác -một con người giống như ấn tượng lần đầu tiên của tôi, vẫn cái thói quen ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc gương mặt không chút biểu cảm đung đưa đôi chân thon dài, lạnh lùng cứng nhắc giống như một người thầy giáo đích thực. Việc đó giống như là hắn đang tự giam giữ bản thân trong thế giới của riêng mình, thích mặc sơ mi caro xám giống như một kẻ lập dị quái đản. Tuy rằng hắn được phân làm chủ nhiệm lớp chúng tôi nhưng hắn chưa bao giờ quản. Dù là nhà trường đã phân công nhiệm vụ, hắn cũng đều giao hết cho lớp trưởng tới lúc hoàn tất, ngay cả khi họp ban thì hắn cũng rất ít phát biểu ý kiến.

Mà với tư cách là ban cán sự môn lịch sử, hiển nhiên tôi cũng là người thừa hưởng sự nhàn rỗi giống hắn. Hắn yêu cầu tôi mỗi tuần đều phải thu vở ghi chép môn lịch sử đem tới để hắn kiểm tra, nhưng khai gỉảng đã trôi qua gần một tháng, tôi chưa từng làm mà hắn cũng chưa hề hỏi qua. Sau khi bước vào quá trình học, chúng tôi ngay cả câu nói nghiêm chỉnh cũng chưa từng nói qua.

Như thế lại càng tốt rất phù hợp với phong cách của tôi.

Vốn tưởng rằng tôi sẽ phải thay mặt hắn ở lớp

Nhưng mà không lâu sau đó, một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Quan hệ của chúng tôi cũng từ đó mà biến hóa.



“Thầy tìm em có việc sao ?” Tôi hỏi.

“Ừ, có việc.” Hắn đáp với giọng điệu rất lãnh đạm.

“Chuyện gì thưa thầy?” Tôi biết rõ nhưng vẫn làm bộ hỏi.

“Chuyện thu vở ghi chép môn lịch sử.”

“Em thu.” Tôi nói thẳng, một lúc sau lại bổ sung” Nhưng em chưa bao giờ làm.”

“Vì sao không làm ?” Hắn nói với giọng điệu như cũ rất bình tĩnh, nếu đổi lại là gíao viên khác có lẽ đã sớm nổi trận lôi đình.

“Bởi vì em cảm thấy thầy sẽ không kiểm tra, cho nên cũng không muốn làm khó các bạn.”

“Em làm sao biết tôi sẽ không kiểm tra ?” Hắn nói một cách trào phúng.

“Thầy lúc bình thường ngay cả nói cũng không muốn nói một câu, thế thì lại càng lười kiểm tra vở ghi rồi.”Tôi trả lời thành thật.

Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói: “Em nói đúng, thầy quả thật sẽ không muốn xem. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không phạt em.” Hắn vừa nói vừa tìm trên bàn một quyển sách đưa cho tôi : “Tối hôm nay phải xem xong nó, sau đó viết một bài năm nghìn từ cho tôi.”

Tôi nhận lấy, nhìn xem ———-dĩ nhiên đó là một quyển sách gốc viết băng tiếng anh “The biography of Oscar Wilde”

Tôi hỏi : “Viết xong sẽ không bị truy cứu chuyện này nữa đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” Hắn trả lời, tiếp đó lại bổ sung, “Nếu tôi hài lòng thì được.”

Tối hôm đó tôi dựa theo tài liệu lẫn tìm tòi trước kia viết hơn một trang về Wilde, sau khi sửa chữa thì đánh máy ra.

Wilde, tôi phải nên gọi là Oscar, thật ra tôi rất quen thuộc với tác giả này.

“Em viết xong rồi .” Ngày hôm sau vừa tới trường học, tôi liền đến văn phòng hắn, nộp cho hắn.

Hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ xem tạp chí, hai chân dài đung đưa. Hắn không xem bài văn , thậm chí không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ khua tay nói: “Vào học thôi”



Tôi chưa kịp nói gì, bước ra khỏi văn phòng, xoay người đúng lúc lại nhìn thấy đôi chân của hắn, thật hoàn mỹ.

Tôi vốn tưởng sự việc như thế đã xong, ai ngờ chiều hôm ấy hắn lại gọi tôi tới văn phòng.

“Bài văn này hẳn là sao chép.” Tôi vừa bước qua cánh cửa văn phòng đã thấy hắn ngồi trên ghế, trong tay phe phẩy bài văn của tôi.

“Em không có.” Tôi dõi theo ánh mắt của hắn.

“Vậy thì là nhờ người khác viết hộ.” Hắn tỏ ánh mắt nhạo báng, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng như khẳng định điều đó.

“Không phải.” Tôi chẳng muốn nhiều lời.

Ánh mắt hắn bỗng sáng lên : “Nói như vậy, chẳng lẽ em cũng thích Wilde?”

“Không lẽ chỉ cho một mình thầy thích thôi à ?” Tôi phản bác.

Hắn nở nụ cười, tôi thấy sự vui mừng trong nụ cười đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy: “Em viết được tốt như vậy, có thể thử gửi bản thảo xem.”

“Em không có hứng thú.” Tôi có thói quen làm người khác cụt hứng.

“Là sợ người khác phát hiện tìm em thưa kiện sao?” Hắn chế nhạo.

Tôi biết rõ hắn là đang dùng phép khích tướng, vì thế liền trả lời: ” Em chỉ là không thích xuất đầu lộ diện.”

Hắn lại ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, lẩm bẩm nói : “Tôi cũng thích…em cũng thích…ngay cả tác giả yêu thích cũng giống nhau…” Hắn nói xong, ánh mắt trở nên ảm đạm hẳn, bỗng nhiên lại ngẩng đầu: ” Tôi là nói nghiêm túc, em có thể xem xét thử xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn…Thôi được Tỉnh Tỉnh, em trở về đi, tôi cũng muốn …tan tầm, ” Vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, giống như tan vào chiều hoàng hôn.

“Em về đây…hẹn lại gặp lại thầy sau.” Tôi thu lại gai góc, giọng điệu mềm mỏng hơn.

Đơn giản là ánh mắt của hắn khiến tôi đau lòng.

Cả người hắn tựa trên ghế, hướng về phía tôi phất phất tay, tôi cảm nhận được hắn đang yếu ớt hơn bao giờ hết, như một con thú bị đâm xuyên vây hãm trong đau đớn.

Đi ra khỏi văn phòng, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đang tối dần, nghĩ tới việc lại về nhà, không khỏi buồn bực.

Trong đầu bỗng nhớ đến —- hắn vừa rồi gọi tôi là Tỉnh Tỉnh?