Chương 10: -Phần 1

Thời điểm còn lại trong ngày hôm đó, tôi vẫn luôn đứng ở đại sảnh của bệnh viện, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại. Mà lúc này ở phòng điều trị tầng bốn của khoa chỉnh hình, bởi vì vừa rồi bị té ngã xuống mặt đất nên cơ thể thấm cái lạnh của cốc nước bị đổ, Hạ Mặc lại lên cơn phát tác, tới giờ có lẽ là lần nghiêm trọng nhất. Một vị y tá sợ anh ngã xuống đất liền ôm chặt lấy, thậm chí bởi vì sợ anh cắn lưỡi mà đem ngón tay để cản lại, ngược lại thì phần cơ thể trên lại bất động đến tê liệt, như không thể khống chế, run run rồi cứng ngắc. Vì thế một vị y tá khác không ngừng mát xa, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn của anh.

Lần tái phát này kéo dài tới nửa giờ. Sau khi toàn bộ mọi chuyện lắng xuống, nhóm y tá vẫn túc trực bên giường Hạ Mặc,họ liên tục nhận lỗi, thay ga giường, đem đi giặt, đổi quần áo mới———— do phần eo từ dưới trở đi bị tê liệt nên hiện giờ căn bản Hạ Mặc không thể tự mình hoạt động khi đại tiểu tiện(dịch thẳng ra vậy không biết nghĩa có thô không nữa >_<), mà tất nhiên là không thể không đi. Nhóm y tá cũng không vì vậy mà phiền phức tỏ ra chán ghét, có lẽ bởi vì trong mắt các cô ấy, thầy Hạ ôn hòa nho nhã là đáng để kính trọng và quý mến.

Tất cả những điều này đều do y tá Trần nói với tôi vào đêm đó ở trong phòng trực ban.

“Tỉnh Tỉnh, em biết không, kỳ thật thời điểm mỗi lần thay ga giường và thay quần áo cho thầy Hạ, trong lòng bọn chị đều cảm thấy rất khổ sở. Bởi vì mỗi lần thầy ấy đối mặt với người khác đều không muốn bị dòm ngó, biết về thân thể không trọn vẹn của bản thân, nên ngoảnh mặt đi, lấy tay che mắt….Thầy luôn áy náy trong lòng, cảm thấy có lỗi với bọn chị. Thật ra bọn chị chưa từng chán ghét thầy ấy, thầy vừa hiểu biết vừa lễ độ, lại nho nhã, cho dù thân thể nếu như không thoải mái cũng chưa bao giờ nóng nảy cáu kỉnh với bọn chị. Chị nghĩ trước kia thầy ấy nhất định là một con người rất ưu tú, xuất sắc. Với thực tại như bây giờ thầy ấy chắc cần một thời gian dài để chấp nhận——-em biết ngày đó vì sao thầy ấy ngã xuống mặt đất không, bởi vì thầy muốn lấy một quyển tập san, mà trong đó có bài đăng của em…Lúc bọn chị vệ sinh thân thể cho thầy, thầy ấy cầm lấy quyển tập san đó, bảo bọn chị xem, thầy nói tác phẩm đó là của một học sinh tiêu biểu ở lớp thầy từng dạy viết, lời nói tràn đầy niềm tự hào…”

Nói đến đây, y tá Trần nghẹn ngào không thốt được lên lời, ôm mặt khóc.

Và tôi cũng ngăn được những giọt nước của mình.

“Tỉnh Tỉnh, dựa theo thể trạng của thầy ấy, cho dù sau này khi đã xuất viện cũng cần có một người chăm sóc, chị không thể tưởng tượng thầy ấy phải đối mặt với cuộc sống một mình như thế nào…Chị hy vọng em có thể ở bên cạnh giúp đỡ thầy ấy, chị biết thầy ấy rất quan tâm em. Mà chị tin rằng sự quan tâm này xuất phát từ tận đáy lòng. “



“Chị Trần, em hiểu ý của chị. Nhưng hiện tại căn bản Hạ Mặc không muốn gặp em, em nên làm gì bây giờ?”

“Thật ra cũng không khó. Chỉ cần em thành tâm khiến cho thầy ấy hiểu được: tuy rằng hiện giờ thầy ấy bị thương nhưng đối với em thầy ấy vẫn như trước đây là thầy Hạ, em chưa bao giờ vì thầy ấy bị thương mà sinh ra lòng thương hại và thông cảm —— là như thế đó, có lẽ đủ rồi.”

Cả ngày hôm đó tôi vẫn túc trực bên cạnh Hạ Mặc. Anh ngủ không được yên giấc, thỉnh thoảng sẽ trở mình. Đến tận ba giờ sáng, anh bỗng dưng gặp ác mộng và khóc. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống đôi gò má hốc hác, tôi lặng lẽ dùng tay lau đi giọt nước mắt đó.

Tôi không biết anh mơ thấy những gì, có lẽ là nhìn thấy hình ảnh bị tai nạn lần đó, cũng có thể là hình ảnh thân thể không lành lặn chỉ trong nháy mắt. Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào trên tấm chăn, in hằn những đường nét thiếu hụt nơi đã từng là đôi chân. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể tin chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Hạ Mặc từ một người đàn ông khôi ngô tuấn tú —- trở thành một người tàn tật, thân thể tê liệt , không thể tự chủ sinh hoạt cá nhân, một người tàn tật không thể tự chăm sóc bản thân. Mặc dù anh ấy cố gắng che giấu tất cả những đau đớn , tự ti và bất lực đó trước mặt tôi, nhưng tất cả đều như một sự thật phơi bày trước mắt tôi.

Sáng sớm khi tia nắng đầu tiên xuyên qua bức màn tiến vào căn phòng cũng là khi Hạ Mặc thức giấc. Tuy rằng anh không mở to mắt nhưng tôi vẫn biết rằng anh đã tỉnh. Bởi vì y tá Trần cho tôi biết, đối với việc đại tiểu tiện không thể không chế được nên anh rất lưu ý, mỗi ngày anh tỉnh lại việc đầu tiên chính là lấy tay dò xét thân dưới của mình. Quả nhiên, Hạ Mặc bắt đầu dùng tay sờ soạng dưới thân, lúc xác định không có gì xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở to mắt.

“Tỉnh Tỉnh?” Hạ Mặc mơ mơ màng màng mà mở to mắt nhìn thấy tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười.