Giọng nói uy nghiêm này vang lên, sau đó Diệp Quân Lãng đi đến.
Hắn ngậm điếu thuốc, sắc mặt lười biếng, giống như trên đời này không có chuyện gì đáng để hắn để mắt.
Hít một hơi phun ra một luồng khói trắng, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua khói thuốc nhìn thẳng về phía mấy nam sinh ngông cuồng kia như đang nhìn mấy tên hề nhảy nhót.
“Chậc chậc, không ngờ vẫn còn một tên không sợ chết. Đã nói Trần thiếu đang làm việc còn dám nhảy ra, ngại sống quá lâu rồi hả?”
“Sao tên bảo vệ này lạ mắt thế nhỉ? Chắc mới đến không biết sợ đúng không?”
Mấy nam sinh kia lạnh lùng nhìn Diệp Quân Lãng với thái độ coi rẻ.
Diệp Quân Lãng vẫn rất bình tĩnh ung dung, trong miệng nhả ra một luồng khói thuốc, sau đó chậm rãi nói: “Tôi là bảo vệ mới đến, nay là ngày đầu đi làm. Tôi nói này, mấy người trải thảm đỏ còn không cho người khác đi, cổng trường này là của nhà các cậu?”
Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân Lãng đã chú ý đến, dưới sự đe dọa đuổi đi của mấy nam sinh kia, học sinh đi ra đi vào, bao gồm tân sinh viên và các phụ huynh đành phải đi từ cửa nhỏ, cực kỳ chen chúc.
Có vài phụ huynh thấy cảnh này đang tức giận chỉ trỏ oán giận mấy nam sinh kia.
Có thể nói hành động vô lý của mấy nam sinh này đã bôi đen danh tiếng của đại học Giang Hải, cũng tạo ra hậu quả cực tệ, làm cho một vài tân sinh viên và phụ huynh có ấn tượng xấu với trường đại học top đầu này.
Đương nhiên, hình tượng của trường học không liên quan gì đến Diệp Quân Lãng, hắn cũng lười xen vào.
Nhưng hắn nhìn thấy mấy nam sinh kia ra tay với đám người Ngô Văn Minh, Lý Phi, còn luôn mồm chửi bởi sỉ nhục, chuyện này làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bảo vệ thì sao?
Bảo vệ không phải người? Bảo vệ không cần tôn nghiêm? Bảo vệ có thể bị giãm đạp?
“Ha ha, anh Phong, nghe chưa? Quả nhiên tên này là bảo vệ mới đến, thảo nào không biết điều như vậy!”
Một nam sinh bật cười, nói với nam sinh to cao chắc nịch kia.
“Bảo vệ mới đến nóng lòng muốn lập công sao? Không biết điều! Cút xa ra thì còn giữ được bát cơm!”
Lưu Phong lạnh lùng nói. Cậu ta to khỏe vạm vỡ, không chỉ là thành viên đội bóng bổ của trường, còn luyện Sanda, cho nên cậu ta không quá để ý mấy tên bảo vệ quèn này.
Diệp Quân Lãng mắt điếc tai ngơ, đi về phía đám người Ngô Văn Minh, nói: “Lão Ngô, hành vi này của bọn họ đã ảnh hưởng đến trật tự trường học rồi đúng không?”
Ngô Văn Minh gật đầu nói: “Đúng vậy. Nhưng sợ rằng chúng ta không quản chuyện này được, phải gọi lão Triệu đến xử lý. Bởi vì chủ nhân đứng sau bọn họ là Trần thiếu.”
“Xác định bọn họ làm rối loạn trật tự trường học là được rồi” Diệp Quân Lãng mỉm cười, võ vai đám người Ngô Văn Minh, ý bảo bọn họ lùi xuống.
Tiếp theo, Diệp Quân Lãng bước về phía trước, đồng thời cũng dẫm lên thảm đỏ mới tinh kia.
Đám Lưu Phong thấy vậy tức nổ phổi, sắc mặt lạnh lẽo, cảm thấy Diệp Quân Lãng đang khıêυ khí©h quyền uy của bọn họ.
Bọn họ đã nói rất rõ ràng, nhưng Diệp Quân Lãng còn cố bước đến, còn dẫm lên thảm đỏ, điều này làm đám Lưu Phong tức điên, cảm thấy tên bảo vệ này đang đâm đầu tìm chết!
Bọn họ đi theo Trần thiếu, có thể nói đi ngang ở đại học Giang Hải, đứng trước mặt Trần thiếu, cho dù là hiệu trưởng cũng phải khách khí.
Cho nên Lưu Phong vô cùng tức giận, nếu không làm xong chuyện trải thảm cỏn con này cho Trần thiếu, cậu ta phải ăn nói thế nào?