Như vậy những Zombie này có thể tiến hóa như Lê Bống hay không, hay dưới tình huống không tìm được thức ăn, bắt đầu tự gϊếŧ lẫn nhau đây? Nói không chừng một nơi nào đó, đã có tồn tại Zombie biến dị giống như Lê Bống vậy.
Điều này đối với những người may mắn còn sống sót mà nói, lại thật giống như đã rét vì tuyết giờ lại còn lạnh vì sương...
Sau khi liên hệ tinh thần tăng lên, thời điểm khi Thái Hòa điều khiển Lê Bống, rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với hôm qua. Hơn nữa trải qua lục lọi cả đêm, hắn cũng nắm giữ được bí quyết điều khiển Lê Bống.
Không giống với Zombie bình thường, Lê Bống ngoại trừ bản năng bên ra, còn có du͙© vọиɠ công kích mãnh liệt, hơn nữa có thể truyền đạt nhu cầu của mình tới Thái Hòa. Tăng thêm thực lực của bản thân nàng rất là không tầm thường, hoàn toàn điều khiển chỉ làm vướng tay vướng chân nàng mà thôi, cũng sẽ đưa tới phản kháng của nàng, bởi vậy Thái Hòa lúc này gần kề chỉ là duy trì lấy liên hệ tinh thần với Lê Bống, cam đoan nàng không công kích chính mình, cũng không có hạn chế tự do hành động của nàng.
Bởi vì nguyên nhân hai bên tồn tại liên lạc tinh thần, mặc dù Lê Bống có thể tự mình hành động, nhưng nàng không thể rời khỏi tầm mắt của Thái Hòa như trước, thậm chí Thái Hòa phải theo thật sát rồi.
Cũng may nơi này là vùng ngoại thành, lúc trước dân cư không xem như dày đặc, rất nhanh Thái Hòa lập tức tìm thấy mấy con Zombies đang bồi hồi ở giao lộ.
Vừa nhìn thấy những Zombie này, Lê Bống lập tức không kịp chờ đợi mà nhào tới, động tác cực nhanh, công kích cực mạnh. Mà sau khi Thái Hòa sửng sốt một chốc lát, hắn cũng cầm theo dao nhọn vọt tới.
Gần một phút đồng hồ sau, mấy con Zombie này đã bị giải quyết hết, mà sau khi Lê Bống nuốt vào chất gel thì hai mắt biến đổi càng linh động hơn.
Cùng lúc đó, Thái Hòa cũng cảm giác được lực lượng tinh thần của bản thân lại càng mạnh mẽ hơn, lực lượng cũng có hơi tăng mạnh lên. Tuy rằng loại thay đổi này cũng không rõ ràng, nhưng đối với Thái Hòa hiện giờ mà nói thì lại là một bước tiến bộ đáng giá cao hứng.
Đồng thời khi Lê Bống đang chiến đấu, hắn cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác cuồng bạo càng ngày càng rõ ràng.
Mang theo Lê Bống săn zombies ở xung quanh cho tới trưa, đánh chết chừng vài chục con Zombies, cuối cùng nhu cầu của nàng mới được thỏa mãn.
Nhưng mà chuyện làm Thái Hòa có hơi hết nói nổi là, sau khi ăn chất gel trong đầu của vài chục con Zombie, Lê Bống lại biểu hiện ra hết sức mỏi mệt, tâm tình cũng thay đổi đến mức hết sức không ổn định. Nếu như không phải ở trong quá trình này, liên hệ tinh thần giữa Thái Hòa với Lê Bống càng ngày càng chặt chẽ, chỉ sợ sẽ bị Lê Bống giãy khỏi khống chế cũng khó nói.
Thấy tình huống không ổn, Thái Hòa tranh thủ thời gian tìm một căn nhà trong khu dân cư, dẫn Lê Bống tới trong phòng ngủ của một căn nhà trong đó.
Lúc này Lê Bống đã bực bội mà nắm chặt nắm tay, dường như muốn giãy giụa nhưng không làm gì được, cả người hoàn toàn co quắp sau đó mềm nhũn ra. Thái Hòa ẵm nàng lên giường, lúc này mới cảm giác được thân thể của nàng giống như ngọn đuốc muốn bốc cháy lên vậy, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người .
Chẳng lẽ bởi vì cùng lúc ăn quá nhiều chất gel, Virus càng nhiều càng không ổn định hay sao.
Ngay sau khi Thái Hòa vừa chăm sóc nàng vừa lo lắng, một cỗ cảm giác cuồng bạo cũng cuồn cuộn trong tinh thần của hắn trong nháy mắt, tất cả cảnh tượng ở trước mắt đều giống như bị nhuộm bởi một tầng màu máu.
Rất hiển nhiên, lúc Virus trong cơ thể Lê Bống xảy ra biến hóa, cũng thông qua liên hệ tinh thần ảnh hưởng đến hắn.
Rất thống khổ ... Lúc này nếu như ngăn liên hệ tinh thần ra, tuy có thể giúp cho chính mình giải thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, nhưng Lê Bống mất đi sự khống chế mà nói, khó tránh khỏi sẽ nổi điên đánh người, mà hắn ở gần nàng nhất, Thái Hòa chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại.
Cảm giác trong thân thể càng ngày càng nóng, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người giống như muốn nổ mạnh vậy. Nhất là trong đầu truyền đến từng trận cảm giác phồng lên, thật giống như vật gì đó muốn chui ra từ bên trong. Nếu như không phải là trong khoảng thời gian này bởi vì khống chế con rối zombie, làm lực ý chí của Thái Hòa cũng cực kỳ kiên định mà nói..., nói không chừng hiện giờ đã không chịu đựng nổi mà ngất đi rồi.
Mà Lê Bống thì mở to miệng ra thở phì phò gấp rút, vốn là gò má tái nhợt cũng nổi lên một tầng màu đỏ nhạt dị thường, trong đôi mắt màu máu cũng càng ngày càng sáng ngời, dưới Thái Hòa nhìn soi mói, cuối cùng nàng cũng nhắm mắt lại không nói tiếng nào, ngã xuống giường.