Môi Lê Bống thật lạnh, khi nàng há miệng nuốt vào khối chất gel này, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng quét qua ngón tay của Thái Hòa, làm Thái Hòa lập tức giật mình trong lòng. Quan sát ánh mắt Lê Bống dần dần bình tĩnh trở lại, Thái Hòa thậm chí có cổ xúc động, muốn trực tiếp hôn nàng...
Nhưng mà ngay lúc Thái Hòa chậm rãi nâng lên khuôn mặt của nàng, Lê Bống mặt không cảm giác lại đột nhiên mắt nhắm lại, lông mày còn hơi nhíu lại.
Điều này làm cho Thái Hòa rung động, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến biểu lộ trên mặt Lê Bống sau khi biến dị. Cho dù Lê Bống nhắm chặt hai mắt, nhưng từ trên người nàng tán phát ra khí tức nguy hiểm, lại làm cho Thái Hòa cảm thấy nhiệt độ chung quanh dường như cũng hạ thấp xuống.
Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác lạnh nóng luân chuyển cũng cuộn trào toàn thân Thái Hòa, toàn thân hắn rung động liên hồi, sau đó lại cảm giác được từng lỗ chân lông toàn thân đều truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức kịch liệt, đầu thì giống như muốn nổ.
"A ..."
Không nhịn được kêu lên tiếng đau hừ một tiếng Thái Hòa lập tức cuộn mình xuống dưới, mà Lê Bống bị hắn buông ra thì lại khẽ đảo ra phía sau, ngồi phịch ở trong chăn.
Khó có thể hình dung đau nhức dữ dội đến cỡ nào, mỗi một tế bào từ trong thân thể Thái Hòa truyền ra ngoài cảm giác đau đớn này, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là đang bị vỡ ra từng chút một, lại từng chút một đang gây dựng lại với nhau. Chỉ là đã bị ảnh hưởng bởi liên kết tinh thần, cũng đã có thể làm cho mình thống khổ như vậy, chớ đừng nói chi là Lê Bống trực tiếp chịu đựng rồi.
Hai mắt Thái Hòa sung huyết quỵ gối ở trên giường, toàn thân đều không tự chủ được mà run rẩy, nhưng cặp mắt của hắn lại vẫn nhìn chằm chằm Lê Bống.
Lê Bống còn có thể chịu đựng, một gã đàn ông cao to đen hôi như chính mình có cái gì không gánh được đấy...
Sau khi trôi qua trọn vẹn nửa giờ, cuối cùng loại đau nhức này mới hóa giải xuống chậm rãi, nhưng ở trong cảm giác của Thái Hòa lại như là vượt qua ba ngày ba đêm.
Cũng may sau đó truyền tới cảm giác sảng khoái, hóa giải di chứng đau nhức dữ dội đi rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được biến hóa rất nhỏ chính mình tích lũy cho tới nay, ở trong một lần đau nhức kịch liệt này chiếm được thăng hoa tập thể, dường như cả người thoát thai hoán cốt. Lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, cùng với đầu óc thanh minh trước nay chưa từng có, cũng làm cho Thái Hòa hưng phấn không thôi.
Giống hệt với Zombie biến dị, hắn cũng đã nhận được một loại tiến hóa nào đó... Cho dù nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng Thái Hòa lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Thái Hòa cảm thấy, chính bởi vì chính mình thanh tỉnh thừa nhận trận đau nhức kịch liệt này, bởi vậy lực lượng tinh thần của hắn nhận được tiến hóa, thậm chí so với tiến hóa nhận được trên thân thể còn nhiều hơn.
Đến cùng là đúng như vậy hay không, chỉ có thể xem rõ ngọn ngành ở trong thực tiễn thôi.
Mà Lê Bống thì chưa tỉnh một đêm, ở trong hôn mê, nàng vẫn đang hơi khẽ cau mày, thỉnh thoảng lại run rẩy. Mà Thái Hòa thì vẫn đang canh giữ ở bên người nàng, trong nội tâm đã thương tiếc, lại tràn đầy chờ mong. Hấp thu chất gel trong đầu của Zombie biến dị, Lê Bống sẽ trưởng thành tới trình độ nào...
"Ta choáng , vậy mà lại không cẩn thận ngủ quên ..."
Trên thân thể cực độ mỏi mệt, làm Thái Hòa sau khi trông nom nàng một đêm cuối cùng đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà bản lĩnh đặc thù bồi dưỡng được trong mạt thế, lại làm cho Thái Hòa ở trong khoảng mấy phút đồng hồ lập tức thanh tỉnh lại.
Loại phương thức ngủ đặc biệt này, phỏng chừng mọi người sinh tồn ở trong mạt thế sẽ nắm giữ được. Gần như có thể xem như là bản năng cảnh giác mãnh liệt, mặc dù trong giấc mộng cũng sẽ từng giờ từng phút đều nhắc nhở lấy chính mình bảo trì, mà ngủ say vài phút ngắn ngủi, đủ để giảm bớt căng thẳng thần kinh.
Nhưng mà Thái Hòa làm người điều khiển con rối zombie, lại bởi vì muốn duy trì liên hệ tinh thần giữa hắn với con rối zombie, rất ít tiến vào trạng thái ngủ say. Lần này vẫn là lần đầu tiên...
Sau khi hắn khẩn trương mở to mắt ra, lại phát hiện một sự thật kinh hãi: Không tìm thấy Lê Bống!
Chẳng lẽ ở trong mấy phút này, Lê Bống thoát khỏi khống chế của hắn! Nhưng sau khi tỉnh táo lại, đột nhiên Thái Hòa lại phát hiện, mọi chuyện cũng không phải là như thế. Sau khi trải qua tiến hóa, năng lực tinh thần của Thái Hòa đã thay đổi càng mạnh mẽ lên, từ cố gắng khống chế, đến điều khiển tùy theo ý muốn, quả thật chính là một loại biến hóa về chất.
Mặc dù Lê Bống lúc này không ở trước mắt, nhưng Thái Hòa lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, liên hệ tinh thần giữa mình với nàng vẫn còn liên kết với nhau đấy.
Nhưng mà từ sau khi bị hắn điều khiển, ngoại trừ chiến đấu và lúc ra ngoài, Lê Bống ít sẽ tự mình hành động, như thế nào hôm nay đột nhiên lại...
Nghĩ tới đây, Thái Hòa nghi ngờ vội vàng chuyển hóa tầm mắt đến góc nhìn của Lê Bống...