“Tại sao lại không từ mà biệt?” Tiếu Tiêu nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải vì cậu à?
Lớp 11 năm ấy khi hai đứa ngồi chung một bàn là những tháng ngày vui vẻ nhất của cậu.
Mỗi lúc tới giờ ra về, Tiếu Tiêu đã bắt đầu chờ mong đến buổi học hôm sau; hết mỗi ngày thứ Sáu, cậu lại ngóng trông mau đến thứ Hai. Cậu chẳng hiểu sao mình lại thế, chỉ biết khi ở cùng Trần Tranh cậu hết sức thoải mái, cực kỳ vui vẻ nhưng thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Học kỳ 2 năm lớp 11, dịch cúm hoành hành*, chẳng hề bất ngờ khi Tiếu Tiêu cũng “trúng chiêu”. Bệnh tình cậu chuyển biến ngày một nghiêm trọng, ngay cả việc cắp sách đến trường cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
*Năm 2009 có đại dịch cúm H1N1.
Ở trường, Trần Tranh đợi rồi lại đợi; ngày đầu tiên, ngày thứ hai, tới ngày thứ ba thì chẳng nhịn nổi nữa, bèn đi tìm giáo viên hỏi địa chỉ để đến nhà thăm cậu. Tới nơi, hắn nói với mẹ Tiếu Tiêu rằng mình tới gửi bài ghi chép trên lớp hộ các thầy cô, nhưng rồi lại bắt cậu phải đi ngủ, không được học bài cho đỡ mất sức.
Trần Tranh nhìn đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ trên khuôn mặt ốm yếu xanh xao của người nọ, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu như đập thẳng vào trái tim mình mà lòng chợt nhói đau.
Sau này không thể để cậu ấy mắc bệnh nữa, Trần Tranh nhủ thầm.
Sau khi Tiếu Tiêu hồi phục, mỗi sáng đến trường cậu đều bị người nọ tóm đi chạy những 30 phút mới được thả tới lớp. Cậu vốn hay dậy sớm để dành riêng nửa tiếng đồng hồ đó cho việc học từ mới ở lớp; ấy thế mà, học kỳ 2 năm lớp 11 này lại bị chuyển hết thành chạy thể dục sáng.
“Mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào vậy nhỉ?” Tiếu Tiêu tự hỏi, có lẽ là lúc hai đứa tranh nhau bê bình nước năm lớp 10, cũng có thể là khi hai đứa ngồi cùng bàn, cậu ấy chăm chú nghe mình giảng bài hằng ngày, hay là suốt những tháng ngày cậu ấy giám sát mình chạy bộ mỗi sớm mai đây? Nhưng thời khắc giúp cậu hiểu rõ lòng mình chắc hẳn chính là buổi trưa hôm đó, vào mùa hè năm hai đứa kết thúc lớp 11.
Đã một tuần trôi qua từ lúc nhận được phiếu điểm thi cuối kỳ, cậu hãy còn đang mơ màng trong giấc ngủ trưa, bên tai chợt loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình qua ô cửa sổ. Vừa mở cửa ra, cơn nóng bức ập thẳng vào mặt cậu, nhưng tên ngốc to con đứng nơi cửa sổ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay cầm que kem lại khiến cậu thấy mát mẻ hẳn lên.
Trần Tranh có vẻ hơi ngượng ngùng, lại như thể cái khó ló cái khôn mà rằng: “Bài tập hè khó quá, tớ, tớ tới hỏi cậu mấy câu … Tớ, tớ…” Dường như chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại lặn lội cả quãng đường dài tới đây khi mặt trời đương đứng bóng, hắn chỉ đành giơ que kem sắp chảy ra, ấp úng hỏi: “Cậu ăn không?”
Một cảm giác xúc động chẳng thể nói rõ thành lời đột nhiên trào dâng trong lòng Tiếu Tiêu, cậu cúi người hôn lên gò má Trần Tranh một cái rồi đóng sầm cửa sổ lại.