Chương 5: Hoan nghênh trở lại chiến trường

California, nước Mỹ.

Tuyết đọng trên đường còn chưa tan hết, Giang Thiệu Vũ lái xe thật chậm, khi về đến nhà đã 11 giờ trưa. Mới vừa mở cửa, một bé cún đáng yêu màu thân thiết nhào về phía anh.

Năm ấy Giang Thiệu Vũ chuyển đến California đã nhận nuôi bé cún này. Bé Teddy màu nâu, là con gái, lông xù như chó bông, mỗi ngày vẫy đuôi theo sau anh, cực kỳ đáng yêu thích dính người, đôi mắt như hai hạt đậu đen, Giang Thiệu Vũ liền đặt tên cho bé là Giang Đậu Đậu.

Anh tới California 5 năm, Đậu Đậu theo anh chậm rãi lớn lên, hiện giờ vừa tròn 5 tuổi.

Giang Thiệu Vũ bế Đậu Đậu lên, xoa đầu bé, đổ một bát thức ăn cho bé.

Chú ruột của anh làm việc ở California, sau khi Giang Thiệu Vũ giải nghệ nhờ ba anh sắp xếp đến California sống với chú. Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở lại căn nhà của chú để trống, mỗi tuần đúng giờ đi bệnh viện khám bệnh, ngày thường chơi cgame, nuôi chó, ngày tháng thong dong tự tại.

Nếu không phải Du Minh Tương đột nhiên gọi điện thoại tìm anh, vốn dĩ anh định chờ thời tiết đẹp lên, sẽ lái xe đưa Đậu Đậu đi du lịch.

Hiện giờ xem ra kế hoạch du lịch phải tạm thời gác lại.

Anh phải nhanh chóng thu xếp xong công việc bên này, mang Đậu Đậu về nước.

Giang Thiệu Vũ nghĩ đến đây, trước tiên gọi điện thoại cho chú giải thích tình huống, sau đó gọi cho bác sĩ Chu.

Chu Dương quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao, A Vũ?”

Giang Thiệu Vũ nói: “Bác sĩ Chu, ngày mai tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, anh kê đơn một ít thuốc ức chế cho tôi nhé. Tôi cần thuốc đủ một năm, gửi chuyển phát nhanh về trong nước.”

Hiện tại anh đang dùng thuốc ức chế Omega, là thuốc chích hiệu lực ngắn hạn, mỗi ngày một mũi, mỗi lần chỉ tiêm có 1ml, so với thuốc ức chế mỗi năm tiêm một lần thường thấy trên thị trường hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Ống tiêm là xưởng đặc chế, kim tiêm cực kỳ mảnh, tiêm rất thuận tiện.

Đây là do nhóm chuyên gia chữa trị căn cứ theo pheromone của anh nghiên cứu chế tạo ra, ở bệnh viện khác không mua được. Cho nên anh định mang về lượng thuốc dùng một năm, trực tiếp gửi chuyển phát nhanh theo máy bay về nước.

Sau khi Chu Dương nghe được rất kinh ngạc: “Về nước? Sao lại đột nhiên muốn về nước?”

“Có một số việc cần trở về xử lý.” Giang Thiệu Vũ hỏi, “Thuốc ức chế tôi dùng, bệnh viện còn hàng không?”

“Có, đúng lúc tháng trước vừa đưa tới một đợt.” Chu Dương ngừng một lát, nói: “Anh phải về nước, tôi cũng không thể ngăn anh lại. Nhưng mà, tốt nhất anh nên tìm một chuyên gia về pheromone trong nước, đưa hồ sơ bệnh án cho họ, về sau cũng nên tái khám định kỳ.”

“Tôi hiểu. Trong nước tôi có bác sĩ quen.” Giang Thiệu Vũ im lặng một lát, nghiêm túc nói, “Bác sĩ Chu, mấy năm nay, cảm ơn anh đã chăm sóc.”

“Khách sáo.” Chu Dương cười nói, “Ngày mai buổi chiều đến bệnh viện gặp tôi đi, tôi báo bên kho thuốc lấy thuốc ức chế ra trước cho anh. Còn có yêu cầu hỗ trợ gì, cứ nói với tôi.”

“Được, vậy chiều mai 3 giờ tôi tới bệnh viện lấy thuốc.”

Cúp điện thoại xong, Giang Thiệu Vũ ngồi trước máy tính mở web lên, đặt vé máy bay tuần sau về nước. Sau đó quay vào nhà bếp nấu cơm.

Mỗi ngày anh ăn ăn trưa rất đơn giản, nấu một ít mì, chiên một cái trứng ốp la, thêm ít rau dưa cho có màu xanh. Gần đây tác dụng phụ của thuốc ức chế khién cho dạ dày anh cực kỳ yếu ớt, ăn nhiều cũng không thể tiêu hóa.

Giang Thiệu Vũ nhanh chóng nấu mì, ngồi ăn từ từ. Đậu Đậu ở bên cạnh anh, vùi đầu ngấu nghiến gặm xương trong chén.

Một người một chó sống đơn giản, cứ như vậy đã được 5 năm.

Đáng tiếc, nhịp sống bình yên này chung quy vẫn bị gãy ngang.

Giang Thiệu Vũ nhìn Đậu Đậu, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi con, tuần sau mang con về nước. Về sau có thể sẽ có rất nhiều người sống cùng chúng ta, con phải ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm lật tung nóc căn cứ đội quốc gia.”

Không biết Đậu Đậu có nghe hiểu không, sủa “Gâu gâu”.

Tính tình Giang Thiệu Vũ lạnh nhạt, thờ ơ với người khác, chỉ có lúc nói chuyện với cún con mới lộ ra vài phần dịu dàng. Bé cún này cũng rất thân thiết với anh, đại khái là xem anh như baba đi?

Giang Thiệu Vũ cười rộ lên, nhẹ nhàng xoa đầu bé cún, nhanh chóng thu dọn bàn ăn, trở lại trước máy tính, mở trang web chính thức của King of Guns, tìm server “Hoa Quốc” bấm tải xuống.

Nếu phải về nước làm huấn luyện viên, anh nên tìm hiểu trước tình huống hiện tại cũng như cách chơi thông dụng ở Hoa Quốc.

Mấy năm nay anh vẫn luôn chơi ở server quốc tế, tất cả giao diện trò chơi đều là tiếng Anh, đã lâu không đăng nhập server Hoa Quốc. Lúc này, nhìn nhắc nhở download giao diện tiếng Trung, thật ra lại cảm thấy quen thuộc.

Trò chơi có mấy chục bản đồ, Giang Thiệu Vũ để máy tính tự động download, quay về phòng ngủ sắp xếp hành lý. Chờ anh sắp xếp xong đồ đạc cần mang về nước, đến trước máy tính, trò chơi đã cập nhật xong.

Giang Thiệu Vũ nghĩ lại một vài acc nhỏ của mình năm đó ở server trong nước, nhớ rõ có một acc là đăng ký qua email. Anh nhập mật mã tài khoản, quả nhiên thuận lợi đăng nhập server trong nước.

Hình ảnh trước mắt chợt lóe, pop up thông báo màu xanh vô cùng hiện đại của hệ thống nhảy ra——

“Hoan nghênh, [Tùy Tùy Tiện Tiện] trở lại chiến trường! Bạn rời khỏi nơi này đã được 1815 ngày, quân đoàn lính đánh thuê gửi bạn quà tặng trở về, xin kiểm tra và nhận!”