Chương 6

Về chuyện vượt ngục, Huấn Cao sớm đã có kế hoạch. Tỉnh Sơn vốn là một nơi cách biệt, địa hình hiểm trở hắn không thông thuộc, dù có thoát khỏi Địa Lao cũng chưa thể hoàn toàn thoát ra ngoài. Nếu có thể tìm được một người thông thạo nơi này giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều!

Từ khi đến đây, người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có tên quản ngục và tiểu đệ của hắn. Huấn Cao vốn không có thiện cảm gì với tên quản ngục cho cam, tuy nhiên so với tên tiểu đệ, hắn xem ra vẫn có ích hơn.

Cứ như vậy, Huấn Cao lặng thinh suy nghĩ, cho đến khi Mạc Tử Văn đem cơm tới.

.........

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Mạc Tử Văn vẫn chần chừ chưa muốn đi. Từ lâu hắn đã thầm ngưỡng mộ Huấn Cao, mặc dù giờ hắn trở thành trọng phạm triều đình phải chịu cảnh tù tội, nhưng Mạc Tử Văn vẫn cố gắng khiến Huấn Cao cảm thấy thoải mái nhất. Mấy ngày nay hắn cứ thấy không yên, Huấn Cao vốn nổi tiếng là người kĩ tính, chắc chắn vấn đề ăn uống cũng rất cẩn thận. Tuy rằng điều kiện không có nhiều, nhưng liệu hắn làm như vậy đã đủ chưa?

- Huấn Cao đại nhân, ở chốn này không thể thoải mái như bên ngoài được, không biết có gì khiến ngài phật lòng không? Vậy ngài muốn gì xin cho tiểu nhân được biết? - Mạc Tử Văn không dám nhìn thẳng, khép nép hỏi Huấn Cao.

- Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng có tới quấy rầy ta! - Huấn Cao khinh bỉ trả lời

Hừ, nam tử hán đại trượng phụ lại yếu đuối nhu nhược vô dụng như vậy là loại hắn ghét nhất. Huấn Cao cười nhạt ngẩng mặt nhìn tên quản ngục vừa bị mình sỉ nhục, trong đầu thầm nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn mình đây? Mấy trò tiểu nhân thị oai này, không phải đều là mấy trò loại người này thích sao?

Huấn Cao hắn không sợ trời cũng không sợ đất, mấy thứ này càng không đáng để hắn đặt vào mắt đâu. Ở trong này quá mức buồn chán rồi, hắn còn muốn thiên hạ loạn lên nữa kia!

Trái với suy nghĩ của hắn, tên quản ngục chỉ nhã nhặn đáp lại một câu:

- Tiểu nhân xin lĩnh ý!

Sau đó đóng cửa đi ra như thường ngày, khiến Huấn Cao bất ngờ. Sau đó đột nhiên hắn thấy bực mình!

Thái độ tên quản ngục là gì vậy, muốn biến hắn thành kẻ tiểu nhân sao?

------------------------------

Từ đó trở đi, Mạc Tử Văn y lời không bước chân vào buồng giam Huấn Cao. Rượu thịt vẫn đầy đủ như mọi khi, lại có phần hậu hơn trước. Không chỉ có vậy, cả năm huynh đệ của hắn đều được đãi ngộ như thế.

Lão Tam vốn ít lời, thấy vậy cũng thắc mắc:

- Đệ chưa từng nghe nói ở đâu tù nhân lại được đối xử thế này? Chẳng nhẽ vì huynh đệ ta là tử tù sắp chết sao?

- Ê, tiểu tử. Huynh đệ ta được đối xử tốt vậy sao? Chẳng nhẽ chó săn cũng biết phải sợ chúng ta rồi? - Lão Ngũ hướng ra bên ngoài gọi viên thơ lại. Mấy ngày hôm nay việc cơm nước đều do hắn đưa tới, thi thoảng trò chuyện lão Ngũ biết được tiểu tử này họ Đinh.

Đinh Khoái đưa khay cơm vào một buồng giam khác, bĩu môi trả lời:

- Ngươi đã thấy tử tù nào mà được ăn uống sướиɠ hơn cả quản ngục chưa? Rượu thịt các ngươi ăn hằng ngày có khi phải bằng cả tháng của ta đấy. Tử Mặc huynh bảo với ta các ngươi là người có tài, không thể đối xử giống những tên phàm phu tục tử khác được

!

Huấn Cao ngạc nhiên. Tên đó nghĩ như vậy thật sao?

- Chà chà, xem ra đại ca của ngươi cũng không phải đồ bỏ đi - Lão Ngũ cười - Nghe cách nói chuyện của ngươi với bọn ta cũng không giống với bọn lính canh, rất khách khí. Cũng là đại ca ngươi dạy sao?

- Tử Văn huynh bảo, ta không phải trẻ con ăn nói tùy tiện, với mọi người phải biết lễ nghĩa! - Đinh Khoái lầu bầu

- Ha ha ha, đại ca của ngươi như vậy, ta nhìn không ra đó nha!

- Ngươi cười cái gì, mau ăn cơm đi, để người khác biết các ngươi sung sướиɠ thế này thì ta chết chắc!

------------------------------

Mạc Tử Văn lăn một vòng trên giường, thở dài thườn thượt. Hắn biết bản thân chỉ là dạng tiểu tốt, khom lưng khúm núm trước bọn có quyền thế mà sống qua ngày. Loại người như vậy, Huấn Cao chắc chắn sẽ khinh bỉ, càng không đáng để hắn cùng một chỗ nói chuyện. Mạc Tử Văn biết vậy, nên hắn không nghĩ gì nhiều cả.

Thật ra hắn cũng có chút tâm tư của riêng mình. Huấn Cao vốn là người có chữ viết rất đẹp, vuông vắn ngắn gọn mà khí phách khôn cùng. Mạc Tử Văn tuy không theo nghiệp đèn sách, nhưng riêng về thư pháp hắn lại đặc biệt say mê. Đã từ lâu hắn muốn xin chữ của Huấn Cao về treo trong nhà. Ấy thế nhưng hiện giờ, Mạc Tử Văn có một Huấn Cao trong tay, một Huấn Cao ngay dưới tầm mắt, nhưng tuyệt nhiên không thể mở lời. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ có biến đổi gì đó...

Chỉ là khi nhớ lại câu trả lời đó, trong lòng không hiểu sao lại thấy hụt hẫng...

----------------------------

Lại một đêm khó ngủ đối với Huấn Cao, ở nơi này nếu không ngủ được sẽ khiến bản thân dễ trầm luân suy nghĩ. Câu chuyện sáng nay hắn nghe được bỗng làm hắn thấy không chắc chắn. Tên quản ngục yếu đuối vô dụng đó không ngờ lại là một người rất có tâm!

Có lẽ, tên đó làm vậy chỉ để lấy thêm thông tin từ mình thôi. Bọn quan lại chẳng phải đều như vậy sao?

Nhưng mình cũng chẳng còn gì để nói nữa, hắn còn muốn tìm kiếm cái gì?

Hắn....thực sự là người tốt sao?

------------------------------

Đinh Khoái ngồi dưới hiên nhà, buồn chán chà đạp đám cỏ dại dưới chân đã được một lúc lâu. Không hiểu đại nhân có chuyện gì truyền Mạc Tử Văn đi gấp, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Dạo gần đây nghe phong thanh triều đình truyền lệnh chém đám tử tù Huấn Cao, có khi nào Tử Văn huynh đi là vì chuyện này không?

Ngó lên ngó xuống một hồi, cuối cùng Đinh Khoái cũng thấy Mạc Tử Văn ngơ ngẩn từ đằng xa, trong tay là một phiến tráp gì đó. Đinh Khoái khẽ ai oán, số mình hôm nay cũng đỏ quá đi, cư nhiên đoán trúng!

.........

Phiến tráp trong tay Mạc Tử Văn đúng là lệnh chém từ triều đình đưa xuống. Bên trong có viết sáng sớm mai phải đưa đám Huấn Cao vào kinh thành, việc thi án sẽ được diễn ra ở đó. Từ lúc nhận tráp từ tay Cố Hoạt, hắn cũng không biết mình làm thế nào mà có thể từ đó quay về đây.

Ngồi xuống cạnh Đinh Khoái, Mạc Tử Văn vô thức mân mê phiến tráp. Sáng mai sao? Nhanh như vậy, hắn còn chưa nói chuyện tử tế được lần nào với Huấn Cao!

- Đinh Khoái, đợt tử tù này đến đây được bao lâu rồi nhỉ? - Mạc Tử Văn đột nhiên hỏi.

- Tầm..... ưm, hai tháng? - Đinh Khoái nghĩ nghĩ.

Mạc Tử Văn lại im lặng. Hai tháng. Trong hai tháng qua, những gì hắn làm được cũng chỉ là chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, và lén lút ngưỡng mộ Huấn Cao từ xa. Mạc Tử Văn cười khổ, quá mất mặt rồi!

- Này, đệ có biết tại sao ta lại đối xử đặc biệt với đám Huấn Cao không? - Mạc Tử Văn lại hỏi

- Huynh đã từng nói, họ là người tài, không thể đối xử như với đám người thích làm bậy còn gì. Không phải sao?

- Ta từng nói vậy sao? - Mạc Tử Văn bật cười - Thế theo đệ, tại sao ta lại nói vậy?

- Mấy người kia thì đệ không biết, nhưng tên Huấn Cao đó chẳng phải rất nổi tiếng sao? Vượt ngục và bẻ khóa đó! Hắn còn dám đứng lên chống đối cả triều đình! Quả nhiên là ngại thiên hạ thái bình mà!

- Huấn Cao hắn không chỉ biết mấy loại chuyện loạn thất bất tao suốt ngày đánh đấm vậy đâu. Văn hắn cũng rất giỏi, nhất là chữ!

- Chữ? Hắn viết rất đẹp sao?

- Đúng vậy! - Mạc Tử Văn co người lại, chống cằm lên đầu gối - Chữ Huấn Cao rất có khí phách, xem qua cũng biết không phải tầm thường. Nhưng Huấn Cao rất khoảnh, cho chữ cũng rất kén người xin. Vậy nên có được chữ đó treo trong nhà thì quý vô cùng!

- Huynh cũng muốn xin chữ sao? - Đinh Khoái lờ mờ hiểu ra.

- Muốn chứ, nhưng không được, ta cũng không trông mong gì nhiều! - Mạc Tử Văn vùi mặt vào hai đầu gối - Có phải đệ đang nghĩ ta là tên âm mưu thủ đoạn không? Đối xử tốt với người khác vì mong được lợi cho mình!

- Đệ không.....

- Nhưng mà Đinh Khoái à, ta thực sự, thực sự ngưỡng mộ Huấn Cao! - Mạc Tử Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm không biết đi đến nơi nào - Giờ ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải nữa!