Chương 17

Huấn Cao lặng lẽ không một tiếng động đi tới tường thành, sau khi xác định rõ vị trí, nhẹ nhàng lăng người vào bên trong. Thành ở đây tương đối cao, nhưng sau các cuộc giao tranh khốc liệt, đôi chỗ đã sụp xuống tương đối nhiều. Những chỗ thế này vừa dễ dàng đột nhập, xác suất gặp người trong thành canh gác lại cao, ngay khi vừa phát hiện ra Huấn Cao đã quyết định đột nhập vào từ chỗ này.

Đêm tối nhá nhem, ngay trước khi Huấn Cao chạm đất, một ánh bạc mỏng manh lóe lên lướt qua khóe mắt. Hơi giật mình, hắn nhanh chóng thay đổi tư thế, nhảy xuống gò đất nhỏ bên cạnh. Lúc bấy giờ nhìn kỹ mới nhận ra, bên dưới chôn rất nhiều phi tiêu sắc lạnh, nếu không phải vừa rồi may mắn có ánh sáng phản chiếu, có lẽ giờ hai chân Huấn Cao đã thành hai cái bàn chông.

Trải qua khúc nhạc đệm này, Huấn Cao càng thêm cẩn trọng. Hắn trốn trong một con hẻm nhỏ, chờ lính trong thành đổi ca trực.

Một đám lính canh đi ngang qua chỗ hắn, trong đêm tối khe khẽ nói chuyện. Dù bộ dạng nhìn qua có vẻ hơi uể oải, nhưng giọng nói lại tràn đầy sức sống. Huấn Cao bắn ra một viên đá nãy giờ vẫn cầm trong tay, trúng một người khiến người nọ lập tức ngã xuống, nằm trên đất ôm chân kêu la. Nhanh như chớp hắn phi thân ra khỏi hẻm nhỏ, đường hoàng đứng chắn trước mặt đám lính canh.

Đám lính canh sau khi thất kinh ban đầu qua đi, rất nhanh triển khai đội hình vây chặt Huấn Cao ở chính giữa, đồng loạt rút binh khí chĩa về phía hắn. Một người trong đám người quát lên:

- Chó săn triều đình, lén lút vào thành còn dám ngang nhiên đứng đây! Quỳ xuống, đem kiếm nộp ra đây, không được phản kháng!

Huấn Cao cởi kiếm bên hông xuống, ném xuống dưới đất:

- Ta không phải người của triều đình, ta đến đây có việc cần gặp thủ lĩnh của các ngươi. Bên ngoài có binh lính bao vây, ta đành phải dùng cách này!

Người kia lại quát:

- Câm miệng! Đừng tưởng nói vài lời qua loa như vậy chúng ta sẽ tin ngươi. Quỳ xuống!

Huấn Cao lại nói:

- Ta nghĩ trước tiên ngươi nên nhỏ tiếng một chút, tránh làm kinh động đám binh lính triều đình bên ngoài. Còn nữa, ta đột nhập vào đây vì có cách giúp các ngươi phá vòng vây thoát ra ngoài, tình hình trong thành bây giờ thế nào chắc chắn các ngươi rõ hơn ta, cứ kéo dài thế này không phải là cách. Bây giờ, một là các ngươi đưa ta đến gặp thủ lĩnh của các ngươi, hai là đưa người đó đến gặp ta!

Nói rồi khoanh tay đứng thẳng, nghiêm nghị nhìn đám người xung quanh mình.

Đám binh lính nghe Huấn Cao nói vậy, trong lòng hơi chột dạ khẽ quay sang nhìn nhau. Quả thật tình hình trong thành bây giờ không được tốt, kế hoạch tác chiến gần đây cũng không có nhiều đột phá. Lại nhìn sang bộ dạng Huấn Cao đĩnh đạc, nghiêm trang đứng đó, khí chất đặc biệt khiến người khác e sợ lại tin tưởng, người vừa rồi lên tiếng quát tháo đánh giá tính hình một chút, nhỏ giọng nói với người bên cạnh mình vài câu, sau đó chạy đi.

Huấn Cao biết mình đã thành công, trong lúc chờ đợi âm thầm quan sát kiến trúc xung quanh, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên hành động như thế nào.

Người kia quay trở lại rất nhanh, lần này trên tay cầm thêm một chiếc đèn l*иg nhỏ. Rút từ trong ngực áo một mảnh vải đen, thái độ người đó đã tốt hơn vừa rồi nói:

- Thủ lĩnh nói ngươi đi theo ta, giữa đường nếu dám làm loạn, gϊếŧ chết không tra hỏi. Còn bây giờ ngươi phải bịt mắt lại!

Huấn Cao gật đầu tỏ ý đã biết, cúi người nhặt kiếm lên, để người nọ bịt mắt mình, chầm chậm để đám lính đưa đi. Cũng không rõ là vì người kia cố tình hay vị thủ lĩnh kia tính cách cẩn thận xây phòng ốc ở một nơi rất lắt léo, sau khi rẽ nhiều lần, Huấn Cao mới được dừng lại.

Bịt mắt được tháo ra, trước mắt hắn là một căn phòng rất đỗi bình thường. Người kia trước khi để hắn vào bên trong, giơ tay ra chặn phía trước:

- Kiếm phải để bên ngoài!

Huấn Cao sảng khoái đưa kiếm cho người nọ, dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Sau cánh cửa là một căn phòng tiêu chuẩn, bên trong ánh sáng vừa đủ, chính giữa phòng là một cái bàn lớn, phía trước có hai người đã đứng đó chờ hắn. Huấn Cao theo lễ bước vào ba bước, sau đó vái một cái:

- Huấn Cao đường đột thế này, mong hai vị bỏ qua cho. Chính sự cấp bách, không thể chậm trễ, vậy nên không thể nghĩ ra kế sách nào chu toàn hơn!

Một trong hai người kia, khi nghe Huấn Cao báo danh, cơ mặt đột nhiên căng thẳng, bàn tay vốn đang thả lỏng bên hông cũng nắm lại. Vội vàng bước về phía trước, đến khi có thể nhìn rõ khuôn mặt Huấn Cao, người kia bật thốt lên:

- Vị này.....huynh xưng danh Huấn Cao, phải chăng chính là vị Huấn Cao đại nhân chọc nước khuấy trời nửa năm trước bị triều đình bắt giữ, sau đó gần đây thành công trốn thoát, bây giờ đang bị truy nã rất gắt gao kia?

Huấn Cao cười:

- Đại nhân hay chọc trời khuấy nước gì đó không dám nhận, còn lại những thứ kia quả thật đúng là ta!

Người kia nghe thấy vậy vội vàng quay về phía người còn lại nãy giờ vẫn đứng im quan sát, vui vẻ nói:

- Đại ca, thực sự là Huấn Cao đại nhân. Khuôn mặt này đệ tuyệt đối không nhớ nhầm, cùng bóng dáng năm đó giống như nhau!

Nói rồi lại quay sang phía Huấn Cao, niềm nở:

- Huấn Cao đại nhân, thật thất lễ quá. Tình hình chiến sự căng thẳng, huynh đệ bọn ta không thể không có tâm đề phòng. Không ngờ Huấn Cao đại nhân lại đích thân đến đây, ta vốn tưởng cả đời này sẽ không thể thực sự gặp mặt đại nhân!

Huấn Cao nhìn kĩ người đối diện, vẫn không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu:

- Nghe vị huynh đệ này, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chăng?

Người nọ cười:

- Quả thật là đã gặp, nhưng lúc ấy tình hình phức tạp, chắc chắn đại nhân không nhớ ra ta. Vài năm trước, đại nhân cùng các huynh đệ của mình đánh đuổi quân triều đình dưới chân núi Lục Sơn, giải cứu rất nhiều người dân bị triều đình cưỡng ép đi lính và làm tạp dịch. Lúc đó ta cũng ở trong đám dân nghèo đó, được đại nhân cứu mạng, phong thái ấy của đại nhân thật sự là khắc cốt ghi tâm!

Huấn Cao nghe vậy liền nhớ ra, quả thật có việc này. Vốn là một đám nông dân nghèo yếu ớt, không ngờ lại bây giờ lại có thể mạnh mẽ trở thành thủ lĩnh của cả một thành trì!

Người nọ nói tiếp:

- Sau đó ta đi tìm đại ca, hai chúng ta cùng nhau khổ luyện võ công, tập hợp lưu dân khốn khổ, đánh một đường liền trụ lại ở thành này. Không ngờ bây giờ lại kẹt ở đây, tình cảnh ngày càng khó khăn.

Vị đại ca kia nãy giờ vẫn im lặng đứng đằng sau, bây giờ mới đi về phía hai người. Chắp tay cho Huấn Cao một cái lễ, người này nói:

- Thứ lỗi cho đệ đệ ta tính tình lỗ mãng, cùng đại nhân nói chuyện mà lại chưa giới thiệu danh tính. Ta tên Đại Ngư, đệ đệ Tiểu Ngư. Tên này dù sơ sài nhưng là do phụ mẫu đặt, không dám đổi sang danh tự khác, mong đại nhân đừng chê cười!

Tiểu Ngư có vẻ không thích tên của mình lắm, nghe đại ca mình giới thiệu xong khuôn mặt hơi bất đắc dĩ nhăn nhăn, lắc đầu nhìn Huấn Cao:

- Đúng vậy, đại nhân đừng chê cười. Trước tiên ngồi xuống đã, chắc chắn đại nhân có việc mới đến tận đây tìm huynh đệ chúng ta.

Ba người cùng nhau ngồi xuống. Huấn Cao trước tiên nói về tình hình bên ngoài mà mình quan sát được, sau đó đến kế hoạch của mình, cuối cùng đưa ra một vài phương án tác chiến mà mình nghĩ ra. Hai huynh đệ Đại Ngư Tiểu Ngư nghe Huấn Cao phân tích, sau đó cùng Huấn Cao thảo luận tình hình hiện tại trong thành. Ba người cứ vậy hăng say bàn bạc, không để ý tới sắc trời đã sáng trắng từ lúc nào.

Vẫn là đại ca Đại Ngư lên tiếng trước, kết thúc cuộc bàn bạc này để mọi người về nghỉ ngơi. Tiểu Ngư trước khi về phòng, hạ lệnh bí mật đi tuần tra bên ngoài thành. Dù sao những gì Huấn Cao cung cấp quá ít ỏi, hơn nữa phần nhiều là ước lượng phỏng đoán, phần chính xác không nhiều.

Huấn Cao đứng bên cạnh đúng lúc nghe thấy, nói với Tiểu Ngư:

- Tiểu Ngư huynh, thật ngại quá, nhưng ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có được không?

- Đại nhân cứ nói!

- Bên ngoài thành có một vị huynh đệ của ta cũng đang làm công việc thu thập thông tin. Vừa hay ta nghe thấy huynh hạ lệnh cử người bí mật đi tuần tra, không biết có thể tiện đường để ý tung tích của huynh đệ ta hay không? Ta chỉ muốn biết hắn có an toàn hay không, mọi việc khác hãy vẫn cứ theo kế hoạch của huynh mà triển khai, không cần gì thêm cả!

Tiểu Ngư rất sảng khoải:

- Ta còn tưởng là việc gì, hóa ra chỉ là chút chuyện nhỏ ấy. Được rồi, huynh trước tiên về nghỉ ngơi đã, khi binh lính trở về, chắc chắn ta sẽ đến báo tin!

- Đa tạ!