Đinh Khoái theo thường lệ thức dậy, sau khi ngơ ngác ngồi trên giường một lúc mới nhớ ra mình phải đến sân tập võ. Trước khi Lão Ngũ đi đã dạy cho hắn một bộ kiếm pháp, hơn nữa còn đe dọa nếu không luyện hẳn hoi khi về sẽ bắt hắn đứng tấn hít đất ba bốn canh giờ. Đinh Khoái mặc dù không quan tâm lắm đến mấy lời này của Lão Ngũ, nhưng cá nhân hắn cũng thích luyện kiếm, còn trông rất oách, nên hằng ngày vẫn chăm chỉ luyện tập.
Bây giờ trong sơn trại ít người, hầu hết đã đi làm nhiệm vụ hết, nên sân tập cũng yên ắng hơn nhiều lắm. Đinh Khoái trước tiên chạy hai vòng làm ấm người, sau đó mới rút kiếm gỗ bên hông ra đánh.
Kiếm này cũng là Lão Ngũ đưa cho hắn, nghe nói hắn ta tự thân chạy lên núi kiếm gỗ, rồi lại ngồi trong phòng đẽo đẽo gọt gọt cả một ngày. Kiếm làm xong thì Đinh Khoái cũng bắt đầu học kiếm pháp, thuận tiện chê bai chất lượng của thanh kiếm gỗ này một chút.
Chiêu thức luyện được bảy phần, đột nhiên từ phía sau có tiếng gió lao tới. Đinh Khoái nhanh chóng né sang một bên, chưa kịp đứng thật vững thì bên kia đã rất khí thế chèn ép lại.
Thế công rất nhanh, ban đầu Đinh Khoái còn có thể ứng phó được, nhưng càng về sau càng rối, cuối cùng bị đối phương đánh cho lùi về phía sau, bước hụt chân ngã ngồi.
Lão Ngũ đứng trước mặt hắn, đem vỏ kiếm trong tay thu vào:
- Tư thế không đủ vững, kiếm pháp thuộc tàm tạm. Lần này chưa đạt, phải phạt thôi!
Đinh Khoái đứng dậy phủi mông, cảm thấy mông chắc tím luôn rồi:
- Đồ đánh lén!
- Tiểu Đinh, ngươi như vậy là không được! Dù gì ta cũng là "huynh", ngươi phải lễ phép hơn chứ!
Đinh Khoái mặc kệ Lão Ngũ, chạy đi nhặt kiếm của mình. Ngày trước sau lần Lão Ngũ đến tặng thuốc, ấn tượng của Đinh Khoái về người này cũng dần tốt hơn. Thế nhưng từ sau khi học võ, hắn liền cảm thấy mình bị lừa rồi! Ngoại trừ lúc tập võ mới có thể thấy được một chút nghiêm túc và giá trị ra, hầu như lúc nào cũng phất phơ trêu chọc hắn, đặc biệt còn nói rất nhiều. Dạo gần đây Lão Ngũ còn chuyển sang nói nhảm, vậy nên những lúc thế này cứ im lặng là tốt nhất!
Lão Ngũ thấy Đinh Khoái nhặt kiếm xong liền quay người đi thẳng, bèn vội vàng từ đằng sau chạy tới chắn trước mặt người ta:
- Ta vừa mới về đã chạy đến đây gặp ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy gì đó chứ!
Đinh Khoái đầy mặt nhăn nhó, hỏi lại:
- Ngươi đến tìm ta làm gì?
Lão Ngũ nghiêm túc:
- Cần gì lí do chứ, muốn đến gặp thì đến gặp thôi!
Nói xong liền nhe nhởn cười.
Đinh Khoái đổi sang nét mặt câm lặng, nhìn Lão Ngũ:
- Có thời gian rảnh thì kiếm chỗ khác mà chơi, đừng ở đây bắt ta nghe ngươi nói nhảm!
Nói xong liền quay lưng tiếp tục đi!
Thấy Đinh Khoái có xu hướng sẽ thật sự mặc kệ mình ở đây, Lão Ngũ lại xông tới chặn lại:
- Từ từ đã, ta có chuyện, thật sự có chuyện muốn gặp ngươi mà!
Đinh Khoái mặc dù không tin lắm, trong bụng càng không ôm hi vọng gì, nhưng bên kia đã giang cả tay cả chân ra chặn đường hắn, bây giờ vượt hay không vượt cũng rất phiền. Võ công của hắn thì chưa đủ, nếu không hắn đã sớm đại chiến ba trăm hiệp đem tên trước mặt đánh tới nằm đất rồi!
Lão Ngũ thấy người đã chịu dừng lại, hớn hở nói:
- Lần này xuống núi ta có tìm được một món đồ hay lắm, nhìn thấy liền muốn đem về cho ngươi. Đợi chút ta lấy ra!
Lão Ngũ thò tay vào vạt áo trước ngực tìm loạn lên, suýt chút nữa đem thắt lưng tháo tụt. Cứ như vậy lục lọi một hồi, hắn ngẩng lên:
- Tiểu Đinh, hay là ngươi tìm giúp ta xem thứ đó chạy đâu rồi?
Lời vừa dứt, thân thủ cũng nhoáng lên, cổ tay của Đinh Khoái rất nhanh bị chế trụ. Lão Ngũ nhe răng tiếp tục cười cười, đem tay của Đinh Khoái nhét vào lòng mình, bên ngoài vạt áo còn dùng tay kia vỗ vỗ:
- Tìm cẩn thận đấy!
Đinh Khoái bị một loạt động tác vừa nhanh vừa thành thạo này thu phục, nhất thời không kịp trở tay, hiện giờ chỉ có thể cam chịu một mảnh ấm áp bao quanh tay mình. Định bụng sẽ nhéo chết tên tùy tiện này, nhưng duỗi tay ra lại thật sự có thể chạm vào một thứ cứng rắn.
Đinh Khoái có chút giật mình hoảng hốt, định thần nhìn lại thấy mình vẫn đang sờ soạng ở vùng trên thắt lưng, lúc này mới an tâm hơn một chút tiếp tục sờ.
Lão Ngũ thấy cái tay trong lòng mình bắt đầu ngọ nguậy không yên, lại cười, nói:
- Tìm được rồi thì lấy ra, còn ở trong đó tính làm cái gì nữa? Hử?
Chữ "hử" cuối câu đặc biệt lên cao giọng, Đinh Khoái bẹt miệng âm thầm khinh bỉ một chút, đem đồ vật bên trong lấy ra.
Một thanh dao găm còn nguyên trong vỏ xuất hiện, chắc chắn và nặng tay. Đinh Khoái nhìn ngắm một hồi, không chắc chắn lắm ngẩng đầu lên hỏi:
- ....Cái này sao?
Lão Ngũ cười càng tươi:
- Đúng vậy, tặng cho ngươi đó. Dù sao ngươi cũng cần có thứ phòng thân, vừa lúc nhìn thấy liền mua về. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ thật sự phải tham gia chém gϊếŧ, có thứ này cũng đỡ nguy hiểm hơn!
Lại nhìn Đinh Khoái vẫn chằm chằm đánh giá dao găm trong tay, tiếp tục nói:
- Sao vậy, vui quá không nói nên lời luôn rồi hả? Yên tâm đi, cái này là hàng tốt, ta đã thử qua rồi.
Đinh Khoái không phải là chưa từng được người khác tặng quà, hồi trước Mạc Tử Văn cũng hay đem đồ này nọ cho hắn, nhưng chủ yếu là đồ ăn và mấy thứ khác như áo quần giày dép, chứ tuyệt nhiên không phải loại đồ vật kiểu này. Cầm dao găm trong tay, đột nhiên hắn thấy mình lớn hẳn lên, oai phong hơn nhiều lắm!
Đinh Khoái nắm chặt đồ trong tay, vui vẻ cực kỳ:
- Cảm ơn!
Trong mắt là cảnh này trong tai là câu đó, Lão Ngũ cảm thấy thỏa mãn vô cùng, không uổng phí mấy ngày tranh thủ thời gian lê la ngoài chợ tìm chỗ rèn tốt. Khoác một tay lên vai Đinh Khoái, Lão Ngũ tâm trạng tốt kéo người đi:
- Vẫn như lệ cũ thôi, cảm ơn thì ngươi đi nấu cơm! Suốt từ sớm chưa ăn gì, đói chết ta!
- Lại nấu cơm, sau lần nào cũng là việc này vậy?! Bộ ngươi là heo à?
- Sao, ngươi không muốn nấu cơm là muốn làm việc khác đúng không? Nói đi, đại nhân đây thỏa mãn ngươi!
- Thỏa mãn cái con khỉ, ngươi..... Này, đừng có kẹp cổ ta như thế, đau !!!