Chương 11

Tình hình xung quanh càng thêm hỗn loạn, Huấn Cao biết không thể tiếp tục nấn ná thêm nữa, liền hướng về phía một người áo đen gật đầu. Người áo đen khinh bỉ ném lại một ánh mắt, thân thủ bay lên, kiếm trong tay huy ra một kí hiệu, lập tức những người áo đen còn lại xuất ra bom khói ném vào đám tàn quân triều đình. Đám người Huấn Cao nhân cơ hội đó lập tức rút lui chạy tới xe ngựa đã được chuẩn bị trước, nhanh chóng quất roi cao chạy xa bay.

Không biết đã qua bao lâu, Huấn Cao vốn đang nhắm mắt dưỡng thần mệt mỏi mở mắt. Đánh giá cảnh sắc bên ngoài, ngoài trời đã tối đen, xung quanh ngoài cây to cũng chỉ có cỏ dại. Huấn Cao nhìn người đối diện mình, lên tiếng:

- Ngươi đưa bọn ta đi đâu?

Người đối diện hừ một tiếng, cất giọng nói buồn ngủ nồng đậm:

- Dùng giọng điệu ấy nói với ân nhân cứu mạng, không ngờ Huấn Cao đại nhân lại hữu lễ đến vậy!

Nghe giọng nói ấy, Huấn Cao câu lên một nụ cười nhạt:

- Lâu ngày không gặp, không ngờ ngươi lại nói nhiều như thế! - Huấn Cao duỗi chân, ở trong xe đạp người kia một cái - Nói, ngươi đưa người đi đâu?

Người đối diện bị đạp, lại hừ hừ mấy tiếng, xoay người đưa lưng về phía Huấn Cao:

- Đưa ngươi lên núi làm sơn trại đại vương, đỡ cho sau này vì ngươi mà ta lại phải làm mấy việc phiền phức thế này!

Huấn Cao nghe xong liền thu chân về không đáp nữa, ánh mắt hiếm khi mơ màng chìm vào suy tư. Người kia vốn tưởng Huấn Cao sẽ lại châm chọc thêm vài câu, không ngờ chỉ thấy im lặng bao trùm, kìm lòng không đặng lật đật ngồi dậy, nhìn Huấn Cao:

- Tuy rằng ta không sung sướиɠ gì khi phải cứu ngươi, nhưng ít ra ngươi cũng nên nói một câu cảm tạ chứ!

- Cảm tạ! - Huấn Cao đáp rất nhanh, nghe không ra thành ý trong đó

- Hừ, quả nhiên ngươi vẫn chán chết như vậy! Nói, đang nghĩ cái gì, có phải là việc huynh đệ của ngươi ở trước mặt ngươi tiếp tay cho giặc? - Người kia ngồi thẳng lưng, ánh mắt thanh tỉnh khác hẳn vẻ biếng nhác lúc nãy

Huấn Cao không trả lời câu hỏi của hắn, hỏi sang chuyện khác:

- Sao ngươi biết ta sẽ vượt ngục?

- Tin tức ngươi bị bắt khắp nơi đều đồn ầm lên, triều đình sợ chưa đủ còn tìm đủ mọi cách thổi lên việc ngươi sẽ bị bêu đầu trước dân chúng. Đơn giản làm chút thủ đoạn, tự nhiên sẽ biết thôi. Hơn nữa, ngươi sẽ không chịu ngồi yên chờ người ta đến bổ đầu! - người kia trả lời.

Huấn Cao nghe xong liền không nói gì nữa, không khí trong xe nhất thời lại chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, người kia lên tiếng, hỏi:

- Đúng rồi, lúc đó sao ngươi biết đó là ta?

Người của hắn mười người như một một thân hắc y, chỉ để lộ con mắt, hắn đương nhiên không tin Huấn Cao chỉ dựa vào đó mà có thể phân biệt. Vậy nên khi Huấn Cao hướng về phía hắn gật đầu đưa ám hiệu, hắn có một chút không giải thích được.

Quả nhiên, Huấn Cao đáp:

- Lúc đó tóc của ngươi bị lộ ra ngoài.

Người ngồi trước mặt Huấn Cao - Phương Khả Minh, có một mái tóc màu nâu chứ không phải màu đen như những người khác. Phương Khả Minh vốn là con lai, hồi nhỏ chính vì màu tóc mà ăn khổ không ít. Sau này hắn bỏ nhà ra đi, được sư phụ Huấn Cao thu nhận, cứ như vậy cùng Huấn Cao lớn lên. Đến tuổi có thể xuất môn, Huấn Cao tự mình đi khắp thiên hạ thực hiện ý tưởng của mình, không gặp lại Phương Khả Minh nữa, chỉ thi thoảng sẽ nghe được tin tức ở đâu đó, nói hắn đã đầu quân cho triều đình.

Khi Huấn Cao phát hiện người tới cứu mình là Phương Khả Minh, nhiều hơn bất ngờ chính là không hiểu rõ. Sư phụ chỉ thu hai người bọn họ, huynh đệ đồng môn tuy hay châm chọc nhau nhưng tình cảm không tệ, nhưng hắn và Phương Khả Minh không chung chí hướng. Nếu như nói là niệm tình cũ, thì cũng không cần làm đến tận mức này, giục ngựa ngày đêm đưa bọn Huấn Cao đến nơi an toàn.

Phương Khả Minh nghe Huấn Cao nói vậy, theo bản năng sờ sờ tóc, nhỏ giọng mắng một câu, hồi sau lại ở trong thùng xe đào ra một cái lọ, dốc ngược đổ vào miệng mình. Huấn Cao nhìn hắn:

- Ngươi làm gì vậy?

- Như vậy tóc sẽ trở nên đen. Làm mấy việc này, cần phải cẩn trọng một chút - Phương Khả Minh vỗ vỗ ngực thuận khí - Sắp đến nơi rồi, ta ra ngoài xem xét. Lát nữa xe ngựa dừng, các ngươi cứ xuống là được!

Nói xong đem vải che mặt lại, vén rèm xe đi ra ngoài.

Quả thực chính là “sắp đến nơi”, Phương Khả Minh rời khỏi chưa được một khắc, xe ngựa đã dừng lại. Huấn Cao xuống xe, chưa kịp nói gì đã thấy Lão Ngũ trong tay ôm người nào đó từ trong thùng xe nhảy ra, chạy đến trước mặt mình:

- Lão Đại, trong xe còn có tên quản ngục bị thương, huynh giúp đệ mang hắn ra ngoài được không?

Huấn Cao thấy Lão Ngũ quả thật không rảnh tay, phía bên kia Lão Nhị, Lão Tam, Lão Lục cũng chật vật vô cùng, ánh mắt trầm xuống, mất một Lão Tứ.

Lão Ngũ thấy đại ca nhà mình cả buổi chỉ đứng im không nói gì, đang tính toán nên tự mình cõng cả hai huynh đệ Đinh Khoái hay nên chạy tới nhờ mấy người áo đen, lại thấy Huấn Cao đã chui vào trong xe, lúc sau đi ra đã cõng Mạc Tử Văn trên lưng:

- Đi thôi, đến chỗ Lão Nhị xem thử!

Đinh Khoái vốn đang được người ôm say ngủ, bị tiếng động xung quanh đánh thức, mơ màng mở mắt, há miệng gọi theo thói quen:

- Đại ca….

- Tiểu tử, mở mắt nhìn cho kĩ, ta không phải đại ca ngươi! - Lão Ngũ nhìn bóng lưng Huấn Cao đi đằng trước, nhỏ giọng nói.

Đinh Khoái chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn người phía trên, đến khi phân biệt được đó là ai, lập tức nhảy dựng:

- Đại ca, đại ca đâu rồi?!

- Ui da, tiểu Đinh, ngươi nhẹ một chút, không thấy ta đang ôm ngươi sao! Không nên nhảy loạn lên như vậy - Lão Ngũ bị Đinh Khoái đạp trúng vết thương, đau đến hít khí

Đinh Khoái nghe đến đây, lập tức cảm thấy quả nhiên cả người mình đều được vây đến ấm áp, lại tiếp tục kinh hoàng giãy dụa:

- Ngươi….Khi không ngươi ôm ta làm gì ?! Thả ta xuống!

- Được được, ta thả ngươi xuống! Còn không phải do ngươi mệt mỏi rồi ngủ trong xe gọi không chịu dậy sao, ta đây chỉ làm người tốt ôm ngươi xuống thôi!

- Mặc kệ ngươi, ta phải đi xem đại ca! Đại ca ta đâu rồi?

Đinh Khoái thoát khỏi Lão Ngũ, một bụng đầy lo lắng định chạy đến phía bên kia nhiều người, đột nhiên bị Lão Ngũ kéo lại:

- Chạy chậm một chút, dù sao đại ca của ngươi đã có Lão Đại lo rồi!

Nương theo ánh trăng, quả nhiên Đinh Khoái thấy ở phía trước, đại ca hắn đang được Huấn Cao cõng trên lưng, một bộ dạng hôn mê chưa tỉnh. Vốn trong đầu Đinh Khoái khi nhìn thấy cảnh ấy tràn ngập suy nghĩ “Tại sao đại ca vẫn chưa tỉnh?”, đến khi thốt ra lại thành:

- Tại sao Huấn Cao đại nhân lại cõng đại ca ta?!

Cực kì bất ngờ!

Vô cùng sửng sốt!

Lão Ngũ thấy vẻ mặt này của Đinh Khoái, bật cười:

- Vì ta bận ôm người!

- Ngươi…. Ta không phải là nói cái này!

- Vậy thì ngươi muốn nói cái gì?

- Thì tại sao Huấn Cao đại nhân lại cõng đại ca ta?!!

Khó trách Đinh Khoái thấy sửng sốt, bấy lâu này Huấn Cao vẫn luôn dùng thái độ lãnh đạm xa cách đối xử với hai người huynh đệ hắn, ngay cả khi cho chữ cũng chỉ thêm một chút hòa hoãn mà thôi. Đinh Khoái vẫn tưởng vị đại nhân này chính là kẻ chỉ tay năm ngón thường thấy trong các thoại bản, tài năng ngút trời, tính cách kiêu ngạo coi thường những kẻ khổ hèn như bọn hắn, lại không ngờ lại có thể làm ra hành động này. Nếu đó là thân huynh đệ thì còn có thể hiểu được, đằng này lại là….

Đinh Khoái cứ đứng đó nhìn chằm chằm người kia, trong lòng xoắn xuýt, vốn định lên tiếng đòi đại ca của mình về, lại thấy đám Huấn Cao đã theo sau một người áo đen tiến vào trong núi, liền hấp tấp cùng Lão Ngũ đuổi theo.

Đường lên núi rất nhanh đã tới nơi. Huấn Cao nhìn hàng chữ đầy tục khí “Hổ Trại Sơn Lâm”, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên Phương Khải Minh đem mình lên núi làm thổ phỉ!

Đám người lục tục tiến trong sân, Đinh Khoái nhân cơ hội này chạy đến chỗ Huấn Cao, dè dặt mở miệng:

- Huấn Cao đại nhân….cảm tạ đại nhân đã đưa đại ca lên núi, hiện tại cứ để đại ca cho ta đi!

Huấn Cao từ chối cho ý kiến, đem Mạc Tử Văn ở trên lưng xuống chuyển cho Đinh Khoái, vừa vặn lúc này thấy Phương Khả Minh đi tới, bèn chú ý xem đối phương sẽ an bài thế nào.

Phương Khả Minh thấy mọi người đã tập trung đủ, hắng giọng, nói:

- Mọi người đã mệt nhọc nhiều rồi, trước tiên nên về phòng nghỉ ngơi tắm rửa, có chuyện gì sáng mai lại nói. Sơn trại này tuyệt đối an toàn, mọi người có thể thả tâm ngủ một giấc, còn về việc bố trí nhân thủ, đã có ta lo liệu.

Đối với người áo đen không biết từ đâu mọc lên này, đám huynh đệ Huấn Cao đương nhiên có bận tâm. Tuy nhiên Lão Đại đã không nói gì, bọn hắn tạm thời không có ý kiến. Mọi người vốn đã mệt nhọc lâu lắm, tâm phòng bị luôn ở trạng thái bị kéo căng, nay nghe nói có thể an tâm ngủ một giấc, liền đem tâm tư cất lại, tự tản về các phòng.