Chương 2: VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC

Khuôn viên xanh thẳm tràn đầy tiếng cười, thanh âm của mọi người đều là vui vẻ thoải mái, dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.

Tiếng thầy chủ nhiệm truyền ra từ radio khuôn viên: "Các bạn học, một học kỳ sắp sửa kết thúc rồi, hai ngày sau sẽ tiến hành thi cuối kỳ, các em nhất định phải chăm chỉ ôn tập, thi đạt thành tích tốt nhé."

"Niệm Niệm, thôi xong rồi, nhanh như vậy đã thi, tớ cảm thấy trong đầu trống rỗng, khẳng định sẽ thi rớt mất."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gương mặt non nớt đầy biểu cảm tủi thân nhìn sang thiếu nữ bên cạnh.

"Không sao đâu, tớ cũng chưa ôn bài."

"Niệm Niệm, ai mà chẳng biết cậu là học bá*, cậu hoàn toàn không cần phải ôn nha."

*Học bá: 学霸 [Xué bà ]: Học sinh chăm chỉ học tập luôn đạt thành tích tốt.

Tô Niệm nghe lời kêu thán của bạn thân, lắc đầu đầy bất lực. Đang chuẩn bị an ủi bạn mình thật tốt thì bị thiếu niên trước mặt va phải, Tô Niệm không kịp né tránh, thiếu chút nữa bị va ngã.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quả thực xin lỗi."

Thiếu niên không ngớt nói lời áy náy, vừa ngẩng đầu lên phát hiện ra người trước mặt chính là Tô Niệm, trong chốc lát liền ngây người.

"Không có gì đâu, lần sau cẩn thận một chút là được rồi."

Tô Niệm nhẹ giọng đáp lại, thấy ánh mắt thiếu niên ngơ ngẩn nhìn mình lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Thiếu niên lấy lại tinh thần, nói xin lỗi lần nữa rồi vội vàng rời đi.

"Đó không phải là Hứa Thần sao, nghe nói thành tích siêu siêu tốt, còn lợi hại hơn so với Niệm Niệm cậu đó."

Tô Niệm nghe thấy lời bạn thân, trong lòng thầm nhớ lấy tên của Hứa Thần, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt không rõ.