...Cái quỷ gì vậy?!
Lục Tuyết Tịch đột nhiên bị người đó nhấc bổng, hoảng sợ đưa tay quàng lên cổ y, sau đó lại bị nam tử này đặt xuống giường. Lục tiểu thư nhìn nam tử trước mặt, thật sự chấn kinh. Nàng nằm trên giường, mà người đang cúi lưng, giữ chặt hai tay nàng trên đầu kia, lại chính là vị công tử phong thái phi phàm, người đã nói lần đầu tiên đến thanh lâu.
Tư thế của nàng và y lúc này, thật sự là vô cùng ám muội...
Nàng nhíu mày, nghiêm túc nói:
"Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Lam y nhân - Độc Cô Y Thần suýt chút nữa bật cười. Y nhướng mày, nhếch môi. Nam nữ thụ thụ bất thân?! Còn có nữ tử thanh lâu nói ra được câu này sao?
Tiếng cười của nam tử kia vang lên khe khẽ, y nhìn thẳng vào nàng, khẽ nói:
"Cô nương, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng!"
"..."
Lục Tuyết Tịch trợn mắt, nhìn khuôn mặt của y càng ngày càng gần. Y vẫn đeo mặt nạ, chỉ có đôi môi mỏng và hơi thở ấm nóng là vô cùng chân thật. Tuyết Tịch lúc này vẫn còn suy nghĩ, người này chắc hẳn là rất đẹp trai.
Cứ như vậy, vị Lục tiểu thư của thế kỷ 21 bị mỹ sắc mê hoặc, trong lúc ngây người đã để cho đôi môi mỏng kia áp vào môi nàng... Hơi thở ấm nóng đảo qua môi, dây dưa quấn quýt. Tim Lục Tuyết Tịch lúc này giống như trống trận, cứ đập liên hồi...
Nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy mất rồi!
"...Ưʍ...!"
"Soạt!"
Từ bên ngoài phóng đến một mũi tên nhọn. Độc Cô Y Thần liếc mắt một cái, kéo nàng lăn qua một bên. Nơi hai người mới nằm lúc nãy, một mũi tên đâm sâu vào nệm. Lục Tuyết Tịch trợn mắt nhìn y. Tình huống gì vậy? Nàng bị phát hiện rồi sao? Mũi tên này là nhắm vào nàng hay vào y?
"Ở yên đây, đừng ra ngoài." Giọng nói của y khàn khàn trầm trầm, vô cùng dễ nghe.
Nàng tất nhiên gật đầu đồng ý. Nói thừa, ngài không nói ta cũng cố thủ ở trong phòng!
Lam y nhân buông nàng ra, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Tức thì, bên ngoài phòng vang lên tiếng đao kiếm va chạm với nhau, tiếng động rất lớn, vô cùng chói tai, vậy mà một tiếng hét của nữ nhân cũng không có. Cả gan gϊếŧ người ngay trong thanh lâu, đám người này xem ra thật không tầm thường... Mọi người chắc hẳn đã bị bỏ mê dược hết rồi.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái im lặng, không một tiếng động. Lục Tuyết Tịch vểnh tai lắng nghe, suy nghĩ một lúc mới thận trọng mở hé cửa, nheo mắt quan sát bên ngoài.
Tửu lâu lúc này không có một bóng người, thậm chí cả con muỗi cũng không có. Nếu không phải bàn ghế bên dưới có chút loạn, nàng còn nghi ngờ chuyện này là do bản thân nằm mơ. Không có ai, lam y nhân kia cũng biến mất không dấu vết.
...Cướp nụ hôn đầu của nàng liền biến mất, đáng hận!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... lần này vừa thành công kế hoạch, chỉ trả giá có một nụ hôn, còn là được soái ca hôn... hình như nàng không có thiệt thòi gì!
Nhưng mà sau chuyện này, hình như nàng có chút chuyện phải suy nghĩ...
_Ngày mai, giờ thìn một khắc_
Hôm nay chính là ngày công bố kết quả cuộc thi chọn tú bà. Nghi Xuân, một vị tỷ tỷ của thanh lâu đứng ra công bố:
"Xuyến Chi tỷ tỷ, thu được sáu ngàn năm trăm lượng!"
Lời vừa cất lên, những nữ tử kia đã xôn xao:
"Tỷ tỷ thật giỏi!"
"Tỷ tỷ thật lợi hại!~"
"Người ta hổ thẹn không bằng!~"
"Tuyết Tịch muội muội..." Nghi Xuân nhìn vào kết quả, hai mắt hơi mở to, ngại ngùng nói "Muội muội thu được chín ngàn...chín ngàn hai trăm năm mươi lượng."
...Không gian nhất thời rơi vào trầm tư.
Hơn chín ngàn lượng?
"Muội muội...thật giỏi nha!"
"Quá khen, quá khen!"
Xuyến Chi hắng giọng, nhè nhẹ nói:
"Muội muội thông minh lanh lợi, lại xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ hổ thẹn không bằng. Để muội muội làm tú bà của Hồng Yên lâu, tỷ tỷ cũng thấy không có gì không thỏa đáng!"
Lục Tuyết Tịch tươi cười, khách sáo đáp lại:
"Đa tạ sự giúp đỡ của các tỷ tỷ! Hôm qua bất đắc dĩ phải đưa ra kế sách kia, nhưng tự ta biết rằng bản thân không bằng, ngôi vị hoa khôi của thanh lâu, xin trả lại cho tỷ tỷ."
... Sáng hôm đó, Hồng Yên lâu thông báo, mỹ nhân hôm qua đã được vị công tử kia chuộc thân rồi. Vị công tử đó là ai, gia thế ra sao, không có ai biết được. Còn có một chuyện, chính là thanh lâu có một tú bà mới. Người này tuổi chỉ mới hơn hai mươi, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, hao hao giống như mỹ nhân kia, luôn vận y phục màu đỏ rực, xưng là "hồng nương". Nghe nói nàng ta là tỷ muội của mỹ nhân kia.
Lục Tuyết Tịch đứng trên lầu cao nhìn xuống, trầm tư một chút mới nói với An Ly bên cạnh:
"An Ly, hiện tại mọi việc xem như đã ổn thỏa hết rồi, chúng ta quay về Lục phủ một chuyến đi."
"Tiểu thư, người thật sự muốn quay về phủ sao?" An Ly vẫn còn đang lo lắng cho chủ tử của mình "Tuy rằng chúng ta phải báo thù cho lão gia và phu nhân, nhưng hiện tại chúng ta thân cô thế cô, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, An Ly sợ rằng bọn người đó có thể sẽ đợi sẵn…"
"Ây da, muội đấy, lo lắng thái quá rồi! Từ khi chúng ta rời khỏi phủ cũng đã bảy, tám ngày, quan phủ lại đến điều tra, bọn chúng không ngốc đến mức ở gần đó đâu!" Tuyết Tịch nhìn thấy tiểu tì nữ nhà mình vẫn còn nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm của nàng "Muội an tâm, sẽ không sao đâu. Muội mau đi gọi một chiếc xe ngựa đến đây, bây giờ đi có lẽ sẽ kịp quay về trước khi trời tối."
"Tiểu thư, nếu như chúng ta đi rồi, vậy thanh lâu phải làm sao?"
Lục tiểu thư nghe hỏi mới ngớ người ra, vấn đề này nàng quả thật chưa từng nghĩ đến. Những lời An Ly nói quả thật có lí, nàng hiện tại là tú bà của Hồng Yên lâu, hơn nữa hôm nay vừa mới nhậm chức, bỏ đi như vậy thật sự không thỏa. Nếu như vậy… có lẽ phải tìm một người nhờ vả rồi.
Nàng tự mình gật đầu đồng ý, sau đó lại quay sang An Ly:
"Vậy thì ngày mai vậy. Chúng ta bắt buộc phải quay về phủ, nếu trễ hơn nữa, sợ rằng tất cả manh mối đều đã bị lấy hết rồi!"
"… Vâng, tiểu thư."
Sau khi thương lượng với An Ly xong, Lục Tuyết Tịch lại suy nghĩ xem có thể nhờ ai giúp đỡ. Người trong thanh lâu này nàng đều chưa quen thuộc, nếu biết trước nàng đã đi làm quen qua một lượt rồi!… Lục tiểu thư thở dài một hơi, phóng tầm mắt ra khắp Hồng Yên lâu này, cũng chỉ có một người có thể giúp được nàng.
Không để chậm trễ, Tuyết Tịch lập tức đi đến lầu hai, căn phòng thứ ba mà gõ cửa:
"Xuyến Chi tỷ tỷ, có đang ở bên trong không?"
Bên trong phòng vang lên âm thanh trong trẻo như nước:
"Mời vào."
Nàng hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, sau đó đẩy cửa bước vào. Xuyến Chi tỷ tỷ đang ngồi vấn tóc, vừa cài lên đầu chiếc trâm cuối cùng, sau đó đứng dậy, hướng về phía nàng mà nhún người hành lễ:
"Không biết Hồng nương đến đây có việc gì?"
"Tỷ tỷ khách khí rồi, xưng hô như vậy xa cách quá! Tỷ tỷ cứ gọi ta là tiểu Tịch là được!" Tuyết Tịch khách sáo đáp lời, sau đó lại nói "Tỷ tỷ, lần này đến đây là có việc muốn nhờ tỷ giúp đỡ, mong tỷ đừng từ chối."
"Có việc gì, muội muội cứ nói, Xuyến Chi nếu có thể, nhất định định sẽ tận lực."
Tuyết Tịch mỉm cười, tỷ tỷ, chuyện này chắc chắn nằm trong khả năng của tỷ!
"Chuyện là… tối ngày mai Xuyến Chi tỷ tỷ có thể giúp muội quản lý Hồng Yên lâu một hôm không? Muội muội tất nhiên không phải xem thường chức vị này, thật sự là thân bất do kỷ mới đành nhờ tỷ tỷ giúp đỡ. Muội muội ở đây, chỉ có thể trông cậy vào tỷ tỷ mà thôi…"
Xuyến Chi cụp mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, dịu dàng nói:
"Được, muội muội cứ yên tâm."
"Vậy… đa tạ tỷ tỷ trước!"
_Thời Nguyệt Chi Thượng_