Chương 8: Đêm Xuân Đáng Giá Ngàn Vàng.

Thời gian đã điểm giờ dậu ba khắc, sắc trời đã tối hẳn, Liên thành về đêm lại càng thêm phần phồn hoa, khắp mấy con đường đều là đèn l*иg đỏ rực, Hồng Yên lâu lại càng náo nhiệt hơn. Những vương tôn công tử đều muốn đến nơi này, hơn nữa hôm nay thanh lâu còn có một mỹ nhân mới đến.

Bên trong, khách nhân đông đúc, người người đi lại náo nhiệt, oanh yến qua lại, giọng nói như hát, thật đúng là mỹ cảnh nhân gian.

"Khụ khụ! Các vị công tử, đại gia, xin chú ý một chút!" Một nam tử ăn vận thanh nhã bước lên vũ đài, giống như người kể chuyện vậy, giọng nói vô cùng có sức hút "Không để các vị đợi lâu nữa, mời các vị khách quan xem thử vị mỹ nhân vừa đến của Hồng Yên lâu."

Mọi người nhìn về phía khán đài, liền thấy một đoàn nữ tử vận bạch y bước ra, trên tay cầm đàn tranh, tà váy trắng lay động như thiên tiên.

Tiếng đàn cất lên, thanh âm trong trẻo, réo rắt. Từ trên không trung, một nữ tử vận y phục đỏ rực theo một dãy lụa “bay xuống”, xung quanh hoa rơi đầy trời. Nữ tử này, tóc dài đến eo, da trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt. Mày liễu như khói, giữa mi tâm còn hoạ một đóa hoa đỏ, giống như câu hồn đoạt phách, khiến chúng nhân phải chú tâm đến nàng.

Nữ tử múa theo tiếng đàn, cả người uyển chuyển linh hoạt, tay cầm quạt khẽ phe phẩy. Dưới ánh đèn l*иg, ngọc bội trên thắt lưng tô điểm vòng eo tinh tế, khuôn mặt nàng dưới lớp khăn che mặt thoắt ẩn thoắt hiện. Nữ nhân xoay người mấy vòng, trong lúc đó đưa tay tháo khăn che mặt ra. Khuôn mặt không phải là kinh diễm, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến mọi người nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần thứ hai, xinh đẹp mà không dung tục. Môi mỏng khẽ mỉm cười, màu son đỏ càng làm tôn lên nước da của nàng.

Tiếng đàn dừng lại, nàng cũng dừng. Chúng nhân hiện tại mới hoàn hồn, cả Hồng Yên lâu chìm trong tiếng vỗ tay vang dội.

"Hay!"

"Thật hay!"

"Đẹp lắm!"

"Thật đúng là mỹ nhân!"

Lục Tuyết Tịch gượng cười, nhún người hành lễ. Vừa nãy xoay nhiều vòng quá, choáng đầu rồi!

Nàng âm thầm hắng giọng, dùng giọng nói mà theo nàng là trong trẻo nhất thốt lên:

"Đa tạ các vị quan gia khen ngợi! Để các vị quan gia đợi lâu, quả thật có lỗi!"

"Đợi được mỹ nhân, rất đáng, rất đáng!"

Bên dưới vang lên vài tiếng nói hùa theo.

Nàng âm thầm thở phào một hơi. Gương mặt y như đúc nàng này không ngờ lại được chăm sóc kĩ như vậy, thân hình cũng quá chuẩn đi! So với cơ thể của thế kỷ 21 toàn ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt của cô, quả thật là một trời một vực!... Còn có, sao kiếp trước nàng không nghĩ đến việc làm vũ công chứ? Thật uổng phí một nhân tài!

...Nói đi cũng phải nói lại, tiếp theo nàng nên làm thế nào đây?

Bên dưới vũ đài, một tên công tử béo tròn lên tiếng:

"Nếu như mỹ nhân đã xuất hiện rồi, vậy xin hỏi, làm thế nào mới có thể ở cùng mỹ nhân một đêm xuân?"

"Chuyện này..." Tuyết Tịch đưa quạt che miệng "Tuyết nhi có thể hay không đưa ra một yêu cầu?"

Bên dưới lại có một giọng nói vang lên:

"Mỹ nhân cứ nói!"

Lục Tuyết Tịch gật đầu, nhẹ nhún người rồi nói:



"Chi bằng... các vị quan gia được dịp so tài với nhau, mỗi người tặng cho ta một câu thơ, thế nào?" Ôi mẹ ơi, sao nàng có thể đưa ra một chủ đề rợn người như thế này chứ! Tuyết Tịch rùng mình một cái, thầm nghĩ sau này nên ít đọc ngôn tình lại một chút!

"Được!"

"Dễ như trở bàn tay!"

"Ta còn tưởng là yêu cầu gì cơ!"

Nàng mím môi, khẽ nói:

"Có điều… tiểu nữ chỉ có thể chọn ra một người, xin các vị quan gia đừng trách."

°°°

... Hơn nữa canh giờ sau, toàn bộ lông mao của Lục Tuyết Tịch đã sớm dựng lên hết, nhưng vẫn không nghe được câu nào vừa tai... Cái gì mà "nhà ta có tiền, cưới nàng làm thϊếp"?

Cái gì mà "nhà ta giàu có, bố ta là quan"? Cái gì mà "một đêm xuân đáng giá ngàn vàng", cái gì mà "mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên"... Không thể không nói, trình độ văn hóa của đám người này sao lại thấp như vậy!!

"Tiểu...tiểu thư!" An Ly bên cạnh khẽ kéo tay áo nàng "sắp hết người rồi, tiểu thư còn không chọn được sẽ không ổn!"

Nàng chớp chớp mắt nhìn An Ly, biểu cảm bi tráng, muốn khóc mà không có nước mắt. An Ly em nhìn xem, tên nào cũng là hạng háo sắc, em muốn tiểu thư của em rơi vào hang cọp sao!!

An Ly lo lắng nhìn nàng, giọng nói có chút run rẩy:

"Người...người tiếp theo!"

"Linh lung đầu tử an hồng đậu

Nhập cốt tương tư tri bất tri?" [3]

[3] " Xúc xắc lung linh cùng đậu đỏ

Nhớ người khắc khoải người có hay?"

Một giọng nói văn nhã vang lên. Lục Tuyết Tịch lập tức ngẩn đầu, nhìn về phía đó. Câu này nàng từng nghe qua rồi, tuy hơi sến sẩm một chút, nhưng giọng nói hay như vậy, chắc chắn dung mạo không tệ!

"Câu thơ này là vị quan gia nào nói vậy?"

"Là công tử nhà ta!"

Một cánh tay nhanh chóng đưa lên. Mọi người đều nhất nhất nhìn về phía đó. Chỉ thấy một nam tử vận áo gấm màu lam, dáng ngồi thẳng tắp, đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc tinh xảo, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng môi mỏng hơi mím lại, cũng có sức hút mê người.

"Thượng Phong, làm càng!"

Người vừa bị mắng là một nam tử vận lục y nhã nhặn, không giống như gia nhân chút nào.

"Thái...công tử, nếu như đã đến rồi, vậy thì thử một chút đi!"

"Làm càng! Còn ra thể thống gì!"



Cả hai đều có khí thế bất phàm, nhất là vị công tử lam y, không biết là vương tôn công tử nhà nào. Hơn nữa, vị công tử này bước vào thanh lâu còn dám nói "ra thể thống gì", quả thật rất có ý vị! Nội tâm Lục Tuyết Tịch cảm động muốn khóc, bất luận là nhà nào, nàng nhất định phải chọn y!

Dưới sự chớp mắt ám chỉ kịch liệt của vị tiểu thư Lục gia nào đó, An Ly âm thầm lau mồ hôi, khẽ cất tiếng:

"Vậy... Công tử phong độ bất phàm, lại am hiểu văn chương, người ở cùng Tuyết cô nương tối nay là...vị công tử này rồi!" Sau đó hướng sang y, e ngại hỏi "Công...công tử, xin mời đi hướng này?"

Hàng trăm con mắt nhất tề nhìn vào y...

"..." Nam tử lam y kia nheo mắt lại, tặng cho người bên cạnh một cái nhìn sắc bén: đều là họa do ngươi gay ra!

Người tự xưng là gia nhân kia vui vẻ khi thấy người gặp nạn, hướng tay nói:

"Công tử, xin mời!"

"Hừ!" Y đứng dậy, phất tay áo, đùng đùng nộ khí đi lên lầu...

...Lục Tuyết Tịch rút lui an toàn, đứng trước cửa phòng của nam tử kia, hít sâu một hơi. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thất thân, 419, cho nên lần này chỉ có thể thắng, không được thua!

"Két..."

Tiếng cửa kêu lên, nàng đẩy cửa bước vào. Nam tử lam y kia đang ngồi trên ghế, lưng vẫn thẳng tắp, đang nhàn nhã thưởng trà. Người này... tám, chín phần là lần đầu tiên đến nơi này! Như vậy thật tốt quá rồi!

Lục Tuyết Tịch đi một mạch đến trước bàn, ngồi xuống châm trà, cất giọng hỏi:

"Công tử đây có lẽ là lần đầu đến nơi này?"

"Có thể nhìn ra?" Y lúc này mới đưa mắt nhìn nàng

"Rất rõ ràng!" Tuyết Tịch gật đầu "Ta thấy công tử chính khí đầy người, vậy ta cũng không cần nói nhiều. Ta là vạn bất đắc dĩ mới phải làm việc này, ngài có cũng vậy, vì vậy chúng ta đừng làm khó nhau, ngài ngủ ở đây một đêm, ta quay về phòng!"

Vốn dĩ, y quan sát nàng một chút liền gật đầu, nhưng sau đó khựng lại, khoé môi khẽ nhếch lên:

"Sao nàng lại có thể nói như vậy?"

"...Hả?!"

...Nàng hình như không theo kịp suy nghĩ của y. Không phải vừa nãy đồng ý rồi sao?!

"Ngài...ngài là đang trở mặt hay là thần kinh phân liệt vậy?"

"Im lặng." Y khẽ thốt ra hai chữ, sau đó liền tóm lấy nàng, kéo vào lòng. Lục Tuyết Tịch trợn mắt, vùng vẫy muốn thoát. Toi rồi toi rồi, không phải thật sự thất thân đó chứ? Không được, đường đường là người của thế kỷ 21, nàng thà chết vinh còn hơn sống nhục!

"Đừng náo. Bên ngoài có người theo dõi, nếu như không muốn bị thương thì im lặng." Y thì thầm bên tai nàng, sau đó không nói hai lời liền...bế nàng lên giường?

...Cái quỷ gì vậy?! Nàng đã đυ.ng phải người nào rồi!

_Thời Nguyệt Chi Thượng_