Chương 1: Cứ Như Vậy Mà Xuyên Không Rồi

Trong một căn phòng nhỏ, bày biện đơn giản, có hai nữ tử. Một người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu. Người còn lại quỳ bên giường, nức nở khóc than.

"Hu hu... Tiểu thư ơi... tiểu thư, người tỉnh lại đi!... Hu hu hu... tiểu thư, người không thể chết như vậy được... Người chết oan ức quá..."

Ai? Ai đang mở TV vậy?! Ồn ào quá...

Lục Tuyết Tịch chậm chạp nâng mí mắt nặng nề, đảo một vòng. Từ khi nào mà bệnh viện nhân dân lại dùng trần gỗ vậy?! Đã là thời đại nào rồi?

"Tiểu... tiểu thư! Tiểu thư người tỉnh lại rồi!"

Tuyết Tịch nhìn sang bên trái, đập vào mắt cô là một nữ tử mặc trang phục cổ đại, đang ngẩn người nhìn cô. Cô ngẩn ra hai giây, sau đó lập tức nhắm nghiền mắt lại. Đây là mơ! Chắc chắn là mơ rồi, hiện tại cô phải đang ở trong bệnh viện, ngồi bên cạnh là ba mẹ và anh hai mới đúng!

Thế nhưng Lục Tuyết Tịch lần nữa bị lay tỉnh. Giọng nói ban nãy lại lần nữa vang lên, tay của cô cũng bị lắc tới lắc lui.

"Tiểu thư, người đừng như vậy! Tiểu thư người đừng doạ nô tì! Tiểu thư… Tiểu thư, người tỉnh lại đi!"

Tuyết Tịch ngồi bật dậy, dọa cô gái kia sợ chết khϊếp. Cô nhìn một lượt xung quanh... Không có người nhà, không có ai cả, chỉ có một nữ tử trẻ tuổi. Sao lại có người quỳ khóc trước giường, lại còn mặc y phục cổ trang?! Còn có, cô quen họ lúc nào chứ!!!

Cô đưa tay véo mạnh vào bắp đùi, kết quả bị đau đến ứa nước mắt. Cô gái kia nhìn thấy hành động của nàng, vội vàng đưa tay ngăn cản, khóc lóc van xin:

"Tiểu thư, An Ly xin người đừng hành hạ bản thân như vậy nữa! Tiểu thư ơi, An Ly chỉ còn một mình tiểu thư thôi!"

Lục Tuyết Tịch nắm lấy tay cô ta, quả thật có hơi ấm. Nói như vậy, thật sự không phải mơ sao? Cô day day ấn đường, đầu đau như búa bổ, một loạt kí ức chạy qua trong đầu...

Cô là Lục Tuyết Tịch, sinh viên năm cuối của đại học y dược cổ truyền. Nếu phải miêu tả tính cách của cô bằng năm từ thì chính là: hoạt bát, hung dữ, ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng, trọng điểm phải nhắc lại ba lần! Cô vô cùng say mê ngôn tình, từng vì đại thần Tiêu Nại mà học một khóa tin học, từng vì Mộ Thừa Hòa mà học một khóa tiếng Nga, từng vì đề văn là "phân tích Hồng Lâu Mộng" mà đạt được điểm cao nhất toàn trường, đó vẫn là một giai thoại lớn trong đời người.

Thế nhưng mẫu thân đại nhân nói viết truyện không đào ra được tương lai, nên sống chết tống cô vào ngành y, giúp đỡ tổ quốc...

Lại vào một đêm trăng rằm đẹp trời nọ, cô vừa đi làm thêm ở quán cà phê gần trường đại học, đang trên đường quay về kí túc xá, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, đọc nốt chương cuối truyện "thập lý đào hoa". Đường về trường đại học không ít, nhưng vẫn có con đường ngắn nhất, tất nhiên rất ít xe cộ qua lại, cũng chẳng có nhà dân. Cô vừa đi vừa đọc, chớp mắt đã đến trước trường, chỉ cần băng qua đường là có thể quay về kí túc xá. Chăn ấm nệm êm ở trước mắt, Lục Tuyết Tịch nhanh chóng băng qua đường, tình cờ lúc đó có một chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Tình cờ hơn chút nữa, cô lại cùng một chiếc xe đó "hôn nhau". Vốn dĩ nên giống như trong mô-típ ngôn tình ba xu, anh đυ.ng trúng cô, cô tức giận mắng anh, anh cảm thấy cô thật thú vị, sau đó hai người thích nhau...

Nhưng mà cô lại cầm nhầm kịch bản, làm thế quái nào lại ngoẻo mất tiêu!!!

Tuyết Tịch ngồi cạnh cái xác chết tức tưởi đầy máu me của mình, bần thần một hồi... Ông trời ơi, cô còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ, cống hiến cho tổ quốc mà!

Cửa xe mở ra, một chàng soái ca bước xuống. Cô nhìn anh, hai mắt sáng rực đầy hi vọng, còn tưởng rằng anh sẽ đưa cô đến bệnh viện. Thế nhưng anh ta lại chặc lưỡi một cái, kiên quyết lái xe đi mất!!!

Mợ nó chứ, cô mà phản ứng nhanh một chút, nhất định sẽ lao đến bóp chết anh ta!!!

... Cái xác của cô lại lẻ loi cô độc giữa đêm... Ông trời ơi, ao cô lại chết thảm thế này?



"Cô gái... sao cô lại chết thảm thế này?"

Một giọng nói vang lên giữa đêm. Cô nhìn sang phía tiếng nói, liền thấy một cô gái, mặc y phục cổ trang đỏ rực, tóc cũng búi theo cách trung cổ. Cô ta có đôi mắt rất đẹp, trong trẻo như nước mùa thu, phong tình vạn chủng. Cô ta bước đi yêu kiều, cây quạt tròn trên tay khẽ động... Cô ta đang bước về phía cô. Tuyết Tịch giật giật khóe mắt... Cosplay chắc?!

"... Cô ta... nói chuyện với mình sao?"

"Nhìn ta có giống người tự kỷ không?" Cô gái đó phe phẩy chiếc quạt, đứng trước mặt, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nở một nụ cười tươi "Cô gái, cô tên là gì?"

"... Lục Tuyết Tịch. Cô có thể nhìn thấy tôi sao?!"

"Có thể. Không những có thể nhìn thấy, ta còn có thể làm cho cô sống lại nữa! Cô gái... cô còn muốn sống không?" Giọng cô ta rất dễ nghe, giọng điệu giống như đang dụ dỗ người khác, khiến Tuyết Tịch bất giác nhớ đến mấy vị bán hàng đa cấp hằng ngày đứng dưới chung cư.

"Tất nhiên là còn!" Hỏi thừa, cô tất nhiên còn muốn sống thêm mấy năm nữa! À không, là mấy chục năm!

"Được! Thành giao!"

"... Hả?"

Lục Tuyết Tịch chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy bản thân bị một ánh sáng nuốt chửng...

Và rồi cô ở đây.

...Mợ nó, lừa người à! Cô nói cô muốn tiếp tục sống, không hề nói muốn trọng sinh xuyên không cái quỷ gì cả...

"Tiểu... tiểu thư..."

Giọng nói của cô gái kia lại kéo cô về thực tại. Lục Tuyết Tịch vẫn cảm thấy không đáng tin, sợ bản thân bị lừa, nên cẩn thận hỏi lại:

"... Đây là nơi nào? Đoàn quay phim, hay là truyền hình thực tế?!" Dù sao dạo gần đây cũng có mấy chương trình thực tế manh động lắm!

"... Tiểu thư ơi!!!!" Người ngồi bên cạnh nghe nàng hỏi hai câu, trợn trắng mắt như nhìn thấy quỷ, càng khóc thảm thiết hơn.

"... Chị gái này, tôi chỉ hỏi chị có hai câu, chị đừng có khóc thảm như vậy..."

"Tiểu thư của tôi ơi... Sao mệnh người lại khổ như vậy... hu hu..."

"... Tôi cũng cảm thấy bản thân mệnh khổ..." Lục Tuyết Tịch lại xoa xoa thái dương, hỏi "Tôi... Ta… cô để tôi bình tĩnh lại một chút!"

Mới vừa bị đâm chết lại xuyên không, chuyện này hình như vượt ngoài khả năng tiếp nhận của Lục Tuyết Tịch. Tuy rằng cô rất hay mơ mộng có thể được xuyên không, nhưng chuyện này cũng quá bất ngờ đi!



"Tiểu…thư."

"Được rồi, ta rốt cuộc bị gì vậy? Ta… ta bị đả kích tinh thần quá lớn, tạm thời không nhớ được gì cả."

Cô gái kia vừa khóc vừa trả lời:

"Tiểu thư... tiểu thư bị Thúy ma ma bắt phải đi tiếp khách, tiểu thư không chịu nổi nỗi nhục này, liền uống thuốc độc tự sát..."

"... Đợi đã, tiếp khách?"

"Hu hu hu... An Ly biết tiểu thư không muốn nhớ đến, nhưng Lục gia đã bị người ta hàm oan chết thảm, tiểu thư chỉ có thể nương nhờ vào chốn yên hoa này..."

"Chị... Ngươi đừng khóc nữa, ta đau đầu quá! Ta... muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài đi!"

"... Tiểu thư, người nhất định đừng có nghĩ không thông... Lục gia còn cần chúng ta giải oan... Người có mệnh hệ gì, An Ly phải làm sao đây!"

"Biết rồi biết rồi, ngươi ra ngoài đi!"

An Ly hình như vẫn chưa tin lắm, nhìn nàng chằm chằm:

"Tiểu thư..."

"... Ngươi cứ ra ngoài trước đã, ta cần bình tĩnh suy nghĩ lại. Đúng vậy, phải suy nghĩ lại một chút!"

An Ly nhìn nàng một lúc lâu, lại cẩn thận nhìn xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn không có thứ gì có thể gây nguy hiểm, mới chầm chậm rời khỏi phòng...

"Để An Ly xin trù phòng nấu cho tiểu thư một chén cháo nóng!"

Cửa phòng kêu hai tiếng "cót két" rồi đóng lại.

Lục Tuyết Tịch thở hắt ra một hơi, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cứ như vậy mà xuyên qua rồi? Lại còn nhập vào một người khác? Còn bị bán vào "động bàn tơ"?

Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là tự tử một lần nữa, có thể sẽ gặp lại cô gái kia!… Vạn nhất sau khi tự tử không gặp được, vậy không phải cô chết phí công sao! Lục Tuyết Tịch cô đâu có ngốc!

Tuyết Tịch phiền não thở dài một hơi, tức giận đạp tung chiếc chăn đang đắp ra khỏi người.

Ông trời ơi, còn có chuyện gì thảm hơn không?! Ông có giỏi thì đem ra một lượt đi!

_Thời Nguyệt Chi Thượng_