Chương 6

9.

Thánh chỉ được giao nộp lên.

Vương Hoán Chi gióng trống khua chiêng tổ chức hôn sự. Thậm chí tân đế còn đích thân đến viết câu đối mừng hỷ sự.

Tất nhiên hôn sự này gây tiếng vang khắp kinh thành.

"Sao lại nháo lớn như vậy, cứ lén lút ở bên nhau....không được sao?"

Vương Hoán Chi gõ nhẹ đầu y: "Là ai nói, nếu ta không để tâm đến thân phận cao quý của mình thì em có gì phải để tâm?"

"Là...." Hứa Ngưng cúi đầu: "Là em nói."

"Ta yêu em, em yêu ta. Chúng ta là đường đường chính chính, không có gì phải che giấu. Ta muốn nắm tay em đi trên phố và nói với tất cả mọi người rằng em là của ta."

Mặt Hứa Ngưng đỏ như quả táo.

- ---

Kiệu hoa của Vương Hoán Chi đã đến.

Hắn đã giữ đúng lời hứa.

Thậm chí hắn còn không thèm uống rượu mừng đã vội vàng vào phòng tân hôn vì muốn vén khăn voan.

Hắn nhéo cằm y rồi cúi người hôn lên môi y, cuối cùng liếʍ liếʍ môi nói: "Hôm nay ta đã có thể khai trai."

Khai, khai trai?

"Em...." Hứa Ngưng khẩn trương: "Em đã chuẩn bị rất nhiều lời đường mật."

Vương Hoán Chi duỗi tay đẩy ngã y: "Tiết kiệm chút sức lực, lát ta sẽ nghe sau."

"Ngài...."

"Hứa mỹ nhân, em là người đầu tiên tiến vào chỗ đó."

Mặt Hứa Ngưng đỏ bừng: "Ngài đừng... đừng nói nữa."

Màn lụa đỏ tầng tầng lớp lớp buông xuống, che đi cảnh sắc bên trong.

- -

Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau.

Nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi.

- -HOÀN--