Chương 2

2.

Trước ngày đại hôn Vương Hạc Chi bị người của công chúa trông chừng rất chặt chẽ. Sau lễ thành thân Vương Hạc Chi cũng dọn vào phủ công chúa cách nơi này rất xa.

Công chúa là muội muội của hoàng đế, hoàng đế lại là một người hoang da^ʍ vô độ nên công chúa cũng bị nuông chiều sinh hư. Chẳng qua công chúa xem trọng tướng mạo của Vương Hạc Chi nên đối đãi với phò mà như nam sủng.

Vương Hoán Chi phải lòng Hứa Ngưng nên hắn suốt ngày chạy đến Phong Nguyệt Lâu.

Việc thường xuyên tìm đến đây khiến hắn hiểu rõ hơn về người mà hắn yêu.

Khác với Vương Hạc Chi vì hôn sự không như ý mà đau khổ đến mức muốn sụp đổ thì mỹ nhân lại sống rất thoải mái, tú bà không còn bị Vương Hạc Chi uy hϊếp nên có rất nhiều cô nương muốn xông vào cửa tìm y.

Y đối với ai cũng rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Đây mới chính là chuyện khiến hắn khó chịu nhất.

Các cô nương đến đây không phải muốn cùng y trải qua một đêm xuân mà ngược lại các nàng xem y như đệ đệ của mình vậy, thích chọc cho y vui vẻ, khiến cho y đỏ mặt, chiều chuộng cưng chiều y, nhét vào tay y những món đồ quý giá.

Vì vậy Vương Hoán rất khó có cơ hội cùng y có không gian riêng tư.

"Ta đã nghĩ em sẽ rất thương tâm khi thấy ca ca ta thành thân." Vương Hoán Chi ôm chặt Hứa Ngưng từ phía sau, hắn khẽ cười thì thầm vào tai y: "Hiện tại thì có thể thấy, Hứa mỹ nhân à, xem ra em là người rất đặc biệt."

Hai mắt Hứa Ngưng đen láy: "Thân phận không tương xứng mà còn thật lòng thì chính ta là kẻ ngu xuẩn."

Y dùng đôi mắt trong sáng nói ra sự thật tàn khốc.

"Ừm, em nói rất đúng." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vành tai Hứa Ngưng, nhạy cảm đến mức khiến y khẽ run lên.

"Vương Hoán Chi, ngài chơi bời thì được, nếu nghiêm túc thì sẽ không còn vui nữa."

"Ta biết, ta sẽ thực nghiêm túc."

"Ngài..."

"Suỵt" Hắn chỉnh lại tay áo y bị hắn kéo đến khuỷu tay, nói: "Đến giờ em uống thuốc rồi."

Hắn nhanh chóng dỗ y há miệng uống thuốc. Nhìn y nhíu mày, hắn lấy từ trong tay áo ra một bao giấy.

Mở bao giấy ra, bên trong có rất nhiều mứt hoa quả. "Hứa Ngưng, em nếm thử đi."

"Có ngọt không?"

Bị nhét mứt quả vào miệng, hai má Hứa Ngưng phồng lên, y quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn.

Vương Hoán Chi cười rộ lên, mỹ nhân hờn dỗ cũng không khiến người ta ghét được mà.

3.

Y không biết Vương Hoán Chi muốn gì, cả ngày hắn chỉ thích trêu chọc y khiến y vừa đỏ mặt vừa tức giận.

Trước đây lúc y chưa gặp hắn, chỉ nghe người khác nói hắn là một người tài giỏi, tính cách ngay thẳng nhưng hiện tại xem ra đều là lời đồn nhảm.

"Mặc cái này vào đi." Hắn hôn lên cổ y một cái. "Hứa mỹ nhân là ngoan nhất."

Trước mặt y là một cái yếm đỏ được thêu họa tiết đôi uyên ương, vai chéo, dây áo mỏng, mang đến cảm giác mềm mại.

"Ngài trộm cái này ở đâu..." Hứa Ngưng không có cách nào nhìn thẳng, mặt y đỏ bừng vì xấu hổ, cứ thể nằm trọn trong cái ôm của hắn.

"Sao ta lại phải trộm." Hắn cắn nhẹ lên vành tai y như muốn trừng phạt, tủi thân nói: "Ta mua ở Vân Lang Các hết hai mươi lượng bạc, ta đứng chọn rất kỹ lưỡng đó."

Hứa Ngưng tự tưởng tượng bộ dạng của Vương Hoán Chi khi đứng ở Vân Lang Các nghiêm túc kĩ lưỡng chọn xiêm y, mặt y lại càng đỏ hơn nữa, ngón chân trắng nõn cũng đỏ hết lên, ngượng ngùng cọ cọ vào người hắn.

"Em không mặc..."

"Không có lựa chọn đó. Em muốn tự mặc hay để ta giúp em mặc?"

Hứa Ngưng do dự một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại ngượng ngùng nói: "Em tự mặc."

Vương Hoán Chi cười cười, hắn ném áo yếm qua một bên rồi hôn má y: "Không mặc thì không mặc."

"Ngài!"

"Không lẽ em muốn mặc sao?"

"......"

Mỗi lần như vậy Hứa Ngưng đều bị hắn ôm vào lòng, trêu chọc y tới mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng lại được hắn dỗ dành ngoan ngoãn uống thuốc rồi ăn mứt quả.