Chương 1

1.

Hoàng hôn đỏ thắm buông xuống, ánh chiều tà dần ló dạng ở phía chân trời.

Không ngờ xe ngựa của Vương Hoán Chi lại dừng trước cửa Phong Nguyệt Lâu.

Thấy hắn một thân gấm vóc, thắt lưng bằng ngọc, tướng mạo lại vô cùng khôi ngô tuấn tú nên có không ít cô nương ra sức nghênh đón gọi mời.

Vương Hoán Chi mỉm cười, phe phẩy quạt, phất đi mùi son phấn xung quanh rồi nhẹ nhàng lướt qua các nàng.

Hắn không phải là một người ham mê *phong hoa tuyết nguyệt, đây hoàn toàn là vì ca ca của hắn chìm đắm trong mỹ sắc ở chốn thanh lâu nên hắn đến đây là để gọi ca ca về chuẩn bị hôn sự với công chúa.

*Ý chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi đàng điếm.

Tú bà chỉ cho hắn gian phòng của Vương Hạc Chi. Vương Hoán Chi mỉm cười gấp quạt lại, đi qua đó.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, trong gian phòng không có mùi dâʍ ɖu͙© như hắn nghĩ, mà chỉ có mùi thuốc nồng nặc, hắn phải đi qua chỗ ngăn cách mới vào được bên trong.

Lúc vào đến bên trong, Vương Hoán Chi suýt chút nữa làm rơi cây quạt xuống đất.

Bởi vì Vương Hạc Chi đang nâng má một mỹ nhân, giúp người đó vẽ chân mày.

Điều khiến hắn kinh ngạc là mỹ nhân kia lại là một nam tử.

Hơn nữa, còn là người hắn đã từng gặp qua.

Đó là một thiếu niên có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, vẻ đẹp diễm lệ. Mặc y phục màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết khiến lòng người phải xao động.

Y đang ngồi trên một cái ghế cao, cằm bị Vương Hạc Chi nâng lên, lộ ra hầu kết trên chiếc cổ trắng ngần. Hai bàn chân trắng nõn không mang giày đung đưa giữa không trung, thi thoảng hai chân khẽ chạm vào nhau.

Đúng là mỹ nhân có khác, ngay cả bàn chân cũng rất đẹp.

Vương Hoán Chi ngắm nhìn đến mức xuất thần. Chờ đến khi Vương Hạc Chi vẽ xong, sau đó nhẹ nhàng dựa vào vai mỹ nhân, hắn mới phản ứng lại rồi bước tới.

"Ca ca."

Vương Hoán Chi cười hỏi: "Chơi thỏa mãn chưa?"

Còn chưa nghe được lời đáp của Vương Hạc Chi, hắn đã nhìn thấy mỹ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Vương Hoán Chi không biết mình có nhìn lầm không nhưng từ trên khuôn mặt của một tiểu quan hắn thấy một đôi mắt đen nhánh trong veo tựa như của một đứa trẻ vậy.

Một lúc sau Vương Hạc Chi mới rời khỏi vai mỹ nhân, nhìn y, dịu dàng nói: "A Ngưng, buổi tối em nhớ uống thuốc. Ta....đi đây."

A Ngưng gật đầu, bàn tay y lặng lẽ luồng vào cổ tay áo hắn ta như đang nhét một thứ gì đó.

Vương Hạc Chi khẽ xoa đầu y, sau đó đứng lên. Đang định cùng Vương Hoán Chi quay về nhà thì phát hiện thấy đệ đệ của mình đang chăm chú nhìn A Ngưng.

Hắn ta vỗ vai Vương Hoán Chi: "Đi thôi."

Sau khi hai người lên xe ngựa, Vương Hoán Chi mới hoàn hồn lại. "Ca, đệ thấy mỹ nhân kia không tệ nha. Nếu ca rước về làm tẩu tử của đệ thì nhìn thôi cũng vui tai vui mắt."

"Y tên Hứa Ngưng." Dường như Vương Hạc Chi không hài lòng với xưng hô "mỹ nhân" kia. Sau khi sửa lại, hắn ta bình tĩnh nói: "Chỉ chơi đùa thôi."

Vẻ mặt hắn ta có hơi buồn: "Chúng ta là con cháu của nhà họ Vương, làm sao có thể tự quyết định hôn sự của mình được chứ."

Vương Hoán Chi nhớ tới đôi mắt trong veo ngoan ngoãn của người kia, trong lòng không nỡ. "Đệ nhìn dung mạo của mỹ.... của Hứa Ngưng, khắp kinh thành này cũng không thể tìm ra được người thứ hai như vậy, trước sắc đẹp này thì đệ thấy có thể kháng chỉ một lần."

"Người ngoài nói đệ không ham mê mỹ sắc." Vương Hạc Chi tức giận nhìn hắn. "Nhưng bây giờ những lời đệ nói rất giống với một kẻ ham mê mỹ sắc."

Vương Hạc Chi nói: "Ta đương nhiên thích y. Nhưng là một nam nhân, ta vẫn nhớ rõ ta là trưởng tử của nhà họ Vương."

Sắc mặt hắn ta ảm đạm: "Nếu có năng lực thì ai không say mê cái đẹp chứ, ai lại không muốn nằm trong l*иg ngực ấm áp thơm tho, ngược lại ai thèm lấy vị công chúa ngang ngược kia."

Vương Hoán Chi cười cười, không nói nữa, biểu tình hắn ngưng trọng.

Xe ngựa lộc cộc đi về trước cửa Vương phủ. Vẻ mặt của Vương Hoán Chi cười như không cười hỏi: "Ca, ta mạo muội hỏi một câu. Các ngươi, ngươi ở trên hay là y ở trên?"

"....."

"Sức khỏe A Ngưng không tốt cho nên ta không dám chạm vào y."

Lời nói của Vương Hạc Chi là nửa thật nửa giả. A Ngưng nếu ở phía trên cũng không vấn đề gì, chỉ là hắn ta khó có thể chấp nhận.

Sau khi Vương Hạc Chi xuống xe, Vương Hoán Chi hừ lạnh nhìn đồ vật rơi ra từ cổ tay áo của hắn ta.