- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 72: Ngoại truyện 2
Hứa Đi... Anh Sẽ Về
Chương 72: Ngoại truyện 2
HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. mini2
Anh Kay cứ đi theo hai người đó… đôi mắt không chịu rời chút nào. đối với Nghé… đây là lần đầu tiên sau 27 nồi bánh trưng đi hẹn hò với đàn ông. Mà hẹn hò thường xảy ra những tình huống thế nào còn chưa biết được.
Cả hai đi vào quán nước, ngồi một góc tối tối riêng tư. Nghé ôm cái túi như mụ nhà quê ra tỉnh, ngơ ngác nhìn.
-em ngồi đi, uống gì anh gọi
Nghé không biết cái đuôi của mình ngồi chỗ nào hay rình chỗ nào.
-cho em ly cam đi ạ
Anh Hùng đi ra quầy gọi. nàng ta xoay một vòng tìm kiếm, không ngờ cái tên mất dậy đó ngồi ngay sau
-sao ngồi sát người ta thế.
-Còn phải xem cô có thả bả nó không? không lại chê người khác
-đây không thèm
Nàng ta ngồi im, giả vờ cười một nụ cười tươi rói đón cốc nước cam.
-nay đi làm mệt không em.
-bình thường ạ.
-Quỳnh chuyển nhà, giờ Ngọc ở một mình à?
-à… vâng
Nó gật đầu. cười cười.
-vậy từ mai mình cứ đi uống nước thế này chứ ở nhà một mình buồn lắm.
-vâng
Nàng ta cười tươi. Chàng bên cạnh có lẽ nghe cũng rõ.
-Ngọc lâu rồi có về quê không?
-em không. Trông con cho nhà cái Na nên cũng không về được
-hôm nào về quê cho anh về cùng chào hai bác nhé.
Nàng ta cười cười.
-em ngại. 27 xuân rồi chưa dẫn con trai về ra mắt bao giờ.
-vậy anh vinh dự quá.
-anh không chê em xấu, không chê em đanh đá à?
-người như Ngọc nóng tính nhưng nhanh quên, anh thấy Ngọc tốt tính mà. Biết quan tâm giúp đỡ người khác. Được Ngọc rủ đi thế này… anh vui lắm.
Nàng ta ngồi cười ngại ngại. tên bên kia không biết máu có sôi lên không? lần này bà bắt quỳ nhận sư phụ.
Nàng ta ngồi nói chuyện với anh Hùng một lúc thì nhận lời mời đi ra ngoài.
-dạo này vào thu rồi, tiết trời đẹp lắm, mình ra ngoài đi.
Nàng ấy gật đầu. bám theo anh Hùng ra ngoài, hai người gửi xe một chỗ rồi đi bộ dọc mấy con đường. cái cảm giác lãng mạn này, lần đầu tiên nàng ấy cảm thấy. trong cái giây phút bồi hồi, tự nhiên người ta lại thấy rung động bởi một người mà người ta thật sự không có nhiều cảm tình.
-anh ước có thể mỗi ngày cùng vợ đi dạo thế này. nhất là phụ nữ mang thai cần đi lại cho khỏe mẹ khỏe con ý.
-anh cũng biết mấy cái đó.
-thì đến tuổi cập kê nên cũng tham khảo mấy quyển sách về gia đình.
-em thì chả đọc cái đó bao giờ.
-Ngọc không cần lo, các kiến thức đó anh biết, Ngọc chỉ cần lo việc lớn thôi
-việc gì ạ.
-mang thai chẳng hạn.
Nàng ấy cười khúc khích… sao mà rung động thế. Đúng là phải cho mình cơ hội mới biết bọn đàn ông cũng dẻo mỏ. không đáng ghét như mình nghĩ. Trừ thằng ML đang rình đâu đó ngoài kia.
Hai người cứ đi song song nhau như thế. Tự nhiên có bàn tay đưa ra luồn vào bàn tay nàng, bám nhẹ lên tay rồi nắm lại. nàng giật mình ngước lên, anh Hùng cười cười, ngại ngại gãi đầu.
-anh…
-cho anh nắm tay Ngọc nhé. Anh muốn nắm tay Ngọc thế này cả đời.
Nàng ấy rung động… tự nhiên khuôn mặt đỏ lên, nóng bừng, may mà tối không thì ngại chết.
-em… em…
-em cũng chưa cầm tay ai thế này à?
-ngày xưa đi học thì có cầm tay bọn con trai nhưng mà chỉ là chơi với nhau thôi.
-còn đâu chưa cầm tay người yêu bao giờ chứ gì?
Anh Hùng nói giọng nhẹ. Nàng ta tròn đôi mắt rồi gật đầu ngu ngơ…
-còn non lắm.
tiếng thì thầm ở đâu đó nhưng không ai nghe được. hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng qua các con phố bất chợt có mấy người đi bộ qua, anh Hùng khẽ kéo tay nàng ấy lại để tránh, nàng ta mất đà… vòng tay anh Hùng vòng qua eo ôm lấy.
trong bóng tối cũng không khó nhận ra sự bối rối của một cô gái lần đầu gần đàn ông. Tim nàng ấy đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. lí trí có vấn đề mẹ rồi…
-Ngọc xinh lắm nhé, có ai nói với Ngọc thế không?
-em…
Con gái được khen thì tất nhiên là sướиɠ mê đời rồi. nhất là một mụ la sát chưa bao giờ được ai khen thì giờ thấy phổng mũi quá trời ấy chứ. Mông lung như trên mây… không ngờ mấy câu khen. Mấy lời đường mật cũng có sức ảnh hưởng đến tâm hồn đến như vậy.
Anh Hùng thấy nàng ấy đã siêu lòng bèn siết vòng tay chặt hơn, cúi xuống.
-Ngọc…
-anh quan tâm Ngọc lâu lắm rồi… tình cảm anh dành cho Ngọc thế nào Ngọc cũng biết. Ngọc … đồng ý làm người yêu anh nhé.
Nàng ta xúc động quá… không ngờ 27 nồi bánh trưng mới nghe câu tỏ tình ngọt ngào thế này. bảo sao con Na không chết mê chết mệt cái bố Tùng. Mà cái bố Tùng cao to đẹp trai, đã vậy lại cứ tỏ ra si mê nó như thế thì chết là đúng rồi.
Tự nhiên trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ. Cái bố rình trộm đang ở đâu đây, cũng cao to phết, da ngăm ngăm đen, mất 1 bên tay săm hình còn đâu thì không đến nỗi. nếu trời lạnh này mà được đứng trong vòng tay rộng lớn như thế thì có thích không nhỉ. Có khi nó bế lên quay mấy vòng ngon như chơi… hay phết. Khẽ cười một mình nhưng tai hại là làm anh Hùng tưởng nàng có tình ý thật. Người ta cũng ngại ngại khẽ cúi xuống cộc nhẹ lên trán nàng một cái khiến nàng giật mình. mở mắt đã thấy mặt ai đó sát gần mặt mình.
-anh làm cái gì thế hả?
Nàng ta quát lên. ở đâu chạy ra cái kẻ không hỏi đầu không hỏi đuôi tóm cổ người ta đấm cho người ta ngã lăn ra đất. Nàng giật mình bất ngờ thêm một lần nữa. quay ra nhìn cái kẻ vừa xuống tay.
-anh làm cái gì thế hả?
Nàng ta quát lên.
-mày dám dụ dỗ người yêu tao à?
-đcm… hôm nay tao không tha.
Nàng ta đứng đơ ra… chưa kịp hoàn hồn thì anh Hùng đã bị đấm thêm cái nữa.
-thôi.. buông ra.
Tự nhiên thấy mọi thứ rối bời lên, tay chân cũng trở lên vụng về
-thôi ngay thằng khốn nạn kia.
Nàng ta quát lên, túm cổ áo chàng ta lôi ra.
-đcm buông ra… dám xàm sỡ người yêu tao.
Mọi người đứng xung quanh nhìn . còn người ta diễn như mình bị oan lắm. mình là người bị hại nặng nề lắm.
-mày có buông ra không thì bảo.
-tại sao em lại đi với nó. anh yêu em thế chưa đủ hay sao.
-Mày điên rồi
Nàng quát lên khi thằng khốn trước mặt đang đóng một vở hài kịch đáng bực mình.
-mày cút ngay để tao yên.
-anh yêu em cơ mà, tai sao lại đi với thằng đó. anh có gì không tốt
-mày là thằng khốn nạn… chứ không phải là không tốt. Mày cút ngay cho tao.
Nàng ta tưởng như tức phát điên rồi, trong đầu chỉ muốn xông vào gϊếŧ thằng khốn này… mặt nàng hầm hầm.
-cút ngay
-anh yêu em, về với anh đi. không anh gϊếŧ nó.
Chàng ta mắt đỏ lên, tay nắm chặt nắm đấm như muốn hạ bệ đối thủ chỉ bằng một cú đấm trời giáng. Mọi người dạo này xem thời sự xảy ra nhiều án mạng do ghen tuông nên cũng khuyên nàng.
-thôi đi về với nó nhẹ nhàng mà giải quyết… đừng đưa cậu kia vào. Có chuyện gì khổ thân nó.
-cháu không có gì với thằng kia ạ
Nàng cố giải thích.
-thôi.. nó tức lên rồi, về đi. hai đứa đưa nhau về đi không phường họ ra lại phiền.
Người ta đẩy nàng đi theo chàng. Chàng mặt mũi hầm hầm tóm tay nàng lôi đi. không biết rằng cơn thịnh nộ phía sau mới là bắt đầu.
-buông tay tao ra thằng khốn nạn.
Nghé ấm ức đến phát khóc, nhưng vẫn để mình bị tên kia kéo đi.
-tao bảo buông tay tao ra cơ mà.
Anh Kay bực bội giật tay người ta ra. mặt mũi hầm hầm nhìn
-sao lại để cho nó ôm . mới lần đầu đi chơi mà như thế hả. cô dễ dãi thế à.
-dễ kệ mẹ tao, mày cút ngay.
-tao cút thì nó xơi mày từ nãy rồi.
-tao để cho nó xơi đấy, đấy là chuyện của tao, không phải chuyện của nhà mày.
-thích nói ngang đúng không?
Anh Kay cau mày tiến lại gằn giọng, Nghé đang cơn ấm ức ngẩng lên thách thức
-tao nói ngang đấy… làm gì.
Bàn tay người ta nắm chặt lấy bắp tay Nghé bóp mạnh, hai mắt đỏ ngầu lên
-mày cứ thử ngủ với nó xem tao có băm nó ra trăm mảnh không?
-mày có cuộc đời mày rồi, sao cứ ám tao thế hả. để tao yên.
-tao không để đấy
Mắt người ta trợn lên đầy thách thức.
-mày thích chết đúng không thằng kia.
-mày dám không?
-bốp…
Cái tát mạnh nguyên bàn tay nhỏ của Nghé lên mặt anh Kay. Người ta vẫn không chịu buông cánh tay.
-mày có người yêu rồi, mà mày còn thích gì nữa. để tao yên đi, tao không gây thù kết oán với mày, để tao yên.
-tao không muốn để mày yên đấy, tao muốn phá. Tao thích thế.
-bốp.
Cái tát thứ hai còn đau hơn cái tát trước.
-mày là thằng chó má, thằng khốn nạn nhất mà tao từng biết, loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ là gì.
-mày chửi hay lắm. mày càng chửi tao sẽ càng ám mày nhiều hơn
-bốp
-Câm mồm mày lại. buông ra
Nghé giật mạnh tay thoát ra khỏi tay hắn ta, cảm giác cả cái đầu bốc hỏa. người ta không chịu buông mà bỏ tay bên này nhưng vòng cả hai tay ôm lấy siết lại chặt vào lòng mình.
-buông tao ra.
-không buông.
-mẹ thằng chó này, tao hết kiên nhẫn rồi đấy. mày muốn gì.
Nghé quát lên. Tay cấu mạnh vào cánh tay tên kia.
-tao không muốn thấy mày ôm nó. tao không chịu được
-mày có người yêu rồi, để tao yên cho tao đi lấy chồng.
-không… tao không cho lấy chồng, không cho lấy ai hết.
Anh Kay siết chặt vòng tay gục đầu vào vai người ta nói giọng chán nản. Nghé thấy vậy thì cũng đứng im. Người ta đứng phía sau vòng tay ôm trọn, cả cái đầu gục vào bờ vài nhỏ bé đang giãy lên đòi thoát ra… rồi ấm ức đến bật khóc và quát.
-Giờ mày muốn gì… mày muốn cái gì.
-không muốn gì hết.
-đàn ông chúng mày tham thế… có đông rồi muốn có cả tây à… đây đéo phải chỗ chơi đâu. cút đi… không tao lại tát cho đấy. cút
Nghé càng giằng ra người ta càng ôm chặt. Gục cái đầu sâu xuống vai. Rúc vào cổ , tay siết chặt giữ hai cánh tay đang đòi vùng vẫy.
-đừng đi với nó nữa.
Nghé vẫn đứng im nghe ai đó thủ thỉ.
-tao phát điên mất. Tao gϊếŧ nó thật đấy.
-vậy con bé kia biết nó có nói gì mày không? mày thích chơi trò đuổi bắt à?
-không… nhưng mà… tao không muốn ai động đến mày hết. Không muốn chia sẻ. Tao ích kỉ cũng đươc. Nhưng không cho mày lấy ai.. ngoài tao
Nghé giật mình.
-mày điên à?
-không điên.
-vậy buông tao ra, coi như tao chưa nghe thấy gì. Mày còn tỉnh táo.
-tao chưa say tí nào đâu mà tỉnh.
-vậy buông tao ra cho tao về đi, coi như cho tao suy nghĩ nhá.
Nghé nhẹ giọng.
-mày nghĩ mấy năm rồi không chán à.
-thì mày có gái bên cạnh rồi đấy.
-đấy là chuyện riêng của tao.
-thì đó cũng là chuyện riêng của tao, kệ mẹ tao
-đấy không phải chuyện riêng của mày, còn là chuyện của tao nữa.
Nghé nghe mà rung rinh. Đứng im buông tay. Bọn con gái cứ bị chết ở cái kiểu lầy lầy cùn cùn này ý… giận đến đâu cũng mủi lòng với bọn con trai tỏ ra tội nghiệp. Thích nhưng mà cứ phải làm màu cho chết.
-vậy cho tao về. mai hết bực rồi ngồi lại nói chuyện.
-không muốn nói luôn giờ.
-giờ mệt rồi đéo muốn nói gì.
-vậy cứ đứng đó.
-mày điên hả. tao chết đó.
-chết đi.
Nghé tức… đứng im chút suy nghĩ.
-vậy mai mày về bỏ con bé đó đi rồi đến đây chúng ta nghiêm túc, tao không thích chơi trò đuổi bắt đầu nhé. Bắt cá hai tay là đéo đc đâu.
-được rồi
-giờ cho tao về đi, mệt quá.
-đừng sưng tao nữa
-uh… về đi nha… nha
Nghé dịu giọng dỗ dành tên khốn này, nhưng khổ nỗi… đi nhờ người ta về… mà về đến cổng mới nhớ ra.
-mà này.. thôi
-gì đấy…
-cho đi ra kia đi, giờ chúng nó đang ôm nhau ngại bỏ mẹ.
-biết chúng nó ôm nhau.
-chả biết.
-thế chúng nó còn làm gì nữa
-làm gì bố biết bố tự hiểu. hỏi ngu.
-hehe… thế chưa biết cái đó à
-đíu cần biết.
-có muốn biết không dạy cho.
-đỗ lại…
Anh Kay giật mình nghe người ta nói
-đỗ lại.
-gì đấy.
Nghé leo từ trên xe xuống đi bộ.
-sao đấy, ai nói gì mà dỗi.
-thôi mày cút đi. hãm lol… cái loại đâu đâu cũng vạch ra cho người ta nhìn.
-mày điên à? Tao thế bao giờ.
-thôi… mày không phải giải thích. Cút đi.
-này… dở chứng à?
Anh Kay quát lên.
Nghé cắm đầu đi.
-này…
-mày tránh xa tao ra… tao không thích mày một tí nào.. đừng có tưởng mình có giá lắm mà tán ai cũng được.
-biến mẹ đi.
-mày không thích tao thật à?
-ờ.. không thích đấy.
Nghé gào lên giữa đường. anh Kay bước xuống hai mắt đỏ lên
-tao quan tâm mày bao nhiêu năm mà cuối cũng mày cũng không có chút động lòng sao.
-tao ghét mấy đứa như mày. Hãm.
Anh Kay trừng mắt nhìn, tay nắm chặt bắp tay Nghé. Tiếng điện thoại reo lên trong túi, bực bội rút ra đập tan cái điện thoại ngay trước mặt người ta. Nghé xanh mắt đứng im… rồi người ta cũng bực quá mà buông tay , lên xe phóng bỏ đi. không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ.
15 phút sau trời đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa , mang theo gió và cái lạnh tê tái… cô gái lóc cóc đi bộ cả quãng đường để tìm cái nhà nghỉ nghỉ tạm. bỗng có ánh đèn xe chiếu lại… tiếng xe sát ngay gần khiến nàng ta run lên vì sợ
-lên đi.
Nghé quay lại nhìn nhìn
-lên đi không mưa còn lâu mới tạnh.
Người ta vùng vằng dỗi ko thèm nói.
Bàn tay kéo Nghé lên xe, rồi phóng đi đến cổng nhà nghỉ thì lao thằng vào. đứa con gái ướt như chuột đứng khép nép run run vì lạnh.
Còn đứa con trai đứng ra lấy chìa khóa phòng.
-đi lên đi tầng 4
-điên à
-thế để chết rét à
-nhưng mà
-đéo ai làm gì mà sợ
-ai mà biết được
-thề … làm gì là chó luôn.
-mỗi đứa một phòng
-hết phòng rồi ngủ tạm đi
-vâng hết phòng rồi chị ạ.
Người ta cũng nói thế rồi thì thôi đành theo thằng khốn ấy lên… nhưng mà nó làm gì bà thì bà gϊếŧ.
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 72: Ngoại truyện 2