Chương 71: Ngoại truyện 1

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. Mini1

Cuộc đời, gặp được một người sẵn sàng dang tay che chở bạn khi khó khăn thật là một điều may mắn.

Nó và chị Nghé lại sống chung với nhau trong suốt quãng thời gian chờ đợi chú Tùng quay về. Những ngày tháng vất vả tiết kiệm tiền lo cho mẹ con nó. cho đến lúc nó nhắm mắt cũng không bao giờ quên những gì chị Nghé đã làm .

Chị Nghé ngồi ôm thằng Tùng con trên tay, anh Kay đi vào mang cho nó một đống sữa. hai người nhìn nhau chị Nghé cúi xuống không nói gì. Anh Kay cũng nhìn chị Nghé rồi thở dài đi ra.

-này… hai người có chuyện gì đấy.

-chả có chuyện gì.

Chị Nghé trả lời một cách buông xuôi rồi cũng thở dài.

-này… không giấu được em đâu.

-giấu đéo gì. Tao có gì để mà giấu.

-đừng có mà nói thế. Nhìn thái độ của anh Kay và chị em biết mà.

-thôi, ốc còn không lo nổi mình ốc. bà vác thêm cả đống rêu sao?

-không… chị chỉ là cái hạt phù du thôi, để em mở miệng ra là giải quyết được hết.

-mày mà mở mồm ra có mà chết hết thì có. Răng còn chưa được đánh… bày đặt há mồm cho thiên hạ chết ngạt mùi metan à?

Nó mím môi nén cười. anh Kay đi vào chào nó rồi về, hai người lại nhìn nhau.

-rõ là có chuyện.

Nó lẩm bẩm. Rồi đưa tay lay chị Nghé.

-có chuyện gì nói đi, em nghe với , tò mò chết đi được.

-chuyện người lớn, quan tâm làm gì.

-đùa à. Em 2 con, chị ế dài mà đòi làm người lớn.

-tao làm người lớn vì tao sáng suốt hơn mày rõ chưa?

-vâng, vậy người lớn có chuyện gì… nói cho e nghe với.

Chị Nghé ngồi im.

-đi mà.

-đi mà

Nó nũng nịu.

-thôi mày ồn quá. Cho nó bú đi.

Chị Nghé đánh trống lảng.

-đi mà. Em tò mò chết.

-mày chết vì đủ thứ, đâu phải tò mò.

-giờ chết vì tò mò đây, nói đi, nói đi mà.

Nó đeo bám, cái miệng chưa được đánh răng cứ phả vào mặt chị nghé làm bà ấy cau mày.

-thôi được rồi. vác cái thùng rác bốc mùi của mày ra kia rồi tao nói.

Nó cười cười

-nói đi

-được rồi… để tao nghĩ xem mở bài sao đã.

-Mở ngắn thôi để em nghe thân bài.

Chị Nghé ngồi im. Cuối cùng cũng thốt ra được một câu.

-thằng Kay nó tỏ tình với tao.

-Thật á

Nó nói to mà làm thằng bé con giật mình

-mày điên à? Gì mà gào lên như thế. Làm mẹ con tao giật cả mình.

Nó cười cười sà vào sát.

-thế ông ý nói lúc nào.

-hôm mày đi viện.

-có hoa có nến gì không?

-nến hoa đéo gì. Cục mịch như chó. Tỏ tình mà bảo mày thích tao ko?

Nó bò ra cười dù bụng còn đau. Ôi… Hai cái ông bà này thô lỗ, cục cằn gặp nhau.

– thế chị nói gì.

– tao bảo…

-….

– mày nhìn lại mày đi, vừa đen vừa xấu lại săm con rồng con rắn. Trông đã muôn xẻo rồi.

– thế anh ý bảo gì.

– nó bảo mở mồm ra là muốn cắn nhau. Lúc đéo nào cũng thể hiện. Tao bảo tao thích thế. Thì nó bảo giỏi thì ra đường thể hiện đi. Chỉ đc cái to mồm với nó. Tao nói luôn ,tao thèm vào. Cút đi… Tao phải lấy thằng đàng hoàng .

-Tao sẽ lấy một thằng cao to, không cần trắng, không được vẩu, không được hói, không được răng khểnh, mông không được cong, mắt không được lác. Lưng không được gù. nhìn nó đàn ông chứ không đàn bà. nó phải yêu tao, phải quan tâm tao, phải để cho tao mắng chửi mỗi lúc tao bực mình. đừng cãi ngang không tao vả chết.

-Chị nói thế với anh ý?

-Uh. Tao sợ gì mà không nói.

Nó cười.

-thế anh ý nói gì

– chửi tao. Nó bảo tao mua búp bê tìиɧ ɖu͙© về mà yêu. Chứ trên đời đéo có thằng nào như thế

-sao yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau thế.

-yêu cái mẹ gì mà yêu.

-thì anh Kay quan tâm chị thế còn gì? Sao không đồng ý đi.

-lúc đấy tao bảo cho tao nghĩ. Nhưng nó bảo nó đéo muốn nghĩ gì hết. Yêu thì yêu, không thì nói để nó đi yêu người khác.

-xong thế nào nữa.

-Xong chạy về lo mày đẻ chứ còn thế nào.

-thì bây giờ đồng ý đi.

-đồng ý cái gì. Tao bảo nó yêu người khác đi. tao không muốn lấy chồng bây giờ.

-chị bị hâm à?

-hâm cái đầu mày.

-đồng ý thì yêu nhau vài năm mới cưới, xơi được ngay à.

-chả xơi, yêu nhau là phải cᏂị©Ꮒ nhau, mà tao đíu muốn rắc rối đâu, xác định lấy ai thì đồng ý yêu rồi làm gì thì làm.

-thế đồng ý đi.

-chưa phải bây giờ.

Nó ngồi im nhìn.

-mẹ con em lo được cho nhau mà. Đừng lo.

Chị Nghé vẫn im không nói gì với nó cả.

-đồng ý anh ý đi.

-mày im đi

Chị Nghé cúi xuống, mày cau lại

-đồng ý đi

-nhưng tao không thích thằng đấy. nó lăng nhăng quá, trai quán xá, ngày nào cũng tiếp xúc với gái, với cave, tao không thích.

-anh ý tốt mà, công việc thì không tránh được. nhưng em thấy anh ý là người có trách nhiệm. có lương tâm.

-lương tâm mày ăn được không?

-anh ý kiếm được tiền, em ăn anh ý được.

-vậy mày ăn đi, mày xơi đi, tao cho mày nguyên con đấy. cao to đen hôi. Đủ cả.

Nó phì cười nhưng rồi lại nắm tay chị Nghé

-thôi đồng ý đi.

Chị Nghé không nói gì

-thôi, sắp thành bà cô rồi, đồng ý đi.

-nhưng tao vẫn không thích thằng đấy. trừ một chuyện

-chuyện gì.

-chuyện nó mang hết tiền ra lo cho ông Tùng. Lúc ấy tao thấy cảm động. hôm đấy suýt nữa thì tao hôn nó để cảm ơn, mà không tao định hấp Diêm nó mà ko biết làm thế nào nên thôi.

Nó cười. Nhìn chị Nghé rồi khẽ thở dài.

-mấy hôm nữa bà nội thằng bé lên. chị đừng lo.

-tao nói tao không thích nó cơ mà. Nói nhiều nhỉ?

Chị Nghé cau mày bế thằng bé lên đi sang bên cạnh ngồi. nó quay sang.

-vậy nếu sau này anh Kay chưa yêu ai thì chị cho anh ý cơ hội nhé.

-Còn xét, nếu tao gặp một thằng đúng ý tao thì tao không nói trước đâu nhé

-được rồi, chị cứ cho em đặt gạch nhé. Nếu anh ý còn độc thân thì cho người ta cơ hội.

-nhá…

-ờ được rồi, mày vừa đẻ mà mồm mày lắm thế.

Nó nằm xuống cười, vừa nhìn chị Nghé vừa thương.

Hơn hai năm sau… khi chú Tùng của nó quay về. Anh Kay đã có bạn gái giờ chỉ còn mình chị Nghé nó bơ vơ… nó ngồi bên cạnh thì thầm.

-đấy chị thấy chưa…

-thấy gì?

-thấy người ta tình tứ với nhau kìa… có không giữ mất đừng tìm.

-thèm

Chị Nghé bĩu mỗi nhìn sang đó, nhìn họ tình tứ thấy cũng ngứa mắt. Anh Kay quay sang nhìn cũng thấy mình bị soi nhưng vờ quay đi.

-ngày mai tao chuyển về khu trọ gần công ty .

-sao lại chuyển về đấy.

-đi làm cho gần

-thế còn em.

-mày hỏi ngu vậy? thế còn ông Tùng mày vứt đi đâu.

-kệ ông ý, mình ở với nhau.

-thôi tao xin mày, tao già rồi mày cũng phải cho tao có không gian riêng chứ. Bám đít tao mãi sao?

Nó cười buồn,

-nhưng em không muốn xa chị ý.

-ngày nào đi làm chả nhìn mặt tao, nhìn muốn phát ngán còn gì?

-không. ở với chị vui hơn.

-nhưng người yêu thì thích hơn. Tao ở đây nhiều khi cũng ngại ông Tùng. đàn bà con gái. Mày không nói làm gì nhưng nhiều cái tao thấy ngại.

-không phải ngại.

-với tao cũng muốn tự do quen ai đấy, chứ ở đây tối về 2 đứa bám đít hơn con mọn thì tao ế thật à?

-uh… nhưng mà đâu cần phải đi.

-mày hâm à? Tao với anh Hùng rủ nhau tối mai đi chơi rồi. không chơi với mày được nữa đâu.

-thật á. Chị đồng ý ông Hùng à?

-thì cứ thử xem yêu thế nào. có vui không?

-nhưng ông ý không cao to đen như chị thích.

-sở thích thay đổi theo tuổi tác em ạ.

Cái giọng nói bên cạnh vang lên, hai chị em nó quay ra nhìn

-đến lúc … còn vắt chân lên cổ, chỉ cần là giống đực thì auto gật đầu. Anh Kay nói chen vào câu chuyện chị em nó. Gịong nói còn đầy mỉa mai

-ê.. mày không nói cả cái nước này có bảo mày câm đâu? sao mày thở ra câu nào là có mùi ống cống câu đấy thế hả?

-tao nói sự thật.

-sự thật là nó nằm ở chỗ… tao cũng có dăm bảy thằng hỏi, chứ không như cái loại chả có con lol nào nó thèm… phải chạy đi mà thả thính.

-vậy mày không thả mày vợt được nó không?

-mày cứ thử xem, mày tưởng mình mày giỏi.

-mày dám cá không? tối mày đi xem… nó thèm vào ý.

-được.. tao cá với mày…

-mày mất gì?

-mất cái đéo gì cũng được. nhưng mày mà thua mày phải gọi tao là sư phụ… kể từ giờ phút đó.

-được rồi.

Hai người cãi nhau quên cả cô gái bên cạnh. Cô ta ngồi im, giờ biết nói sao với mụ la sát như chị Nghé cơ chứ. Chị Nghé nó cầm máy điện thoại lên.

-Để tao chỉ cho mày thấy.

Chị ý bấm máy

-alo anh Hùng ạ.

Giọng nhẹ nhàng đến không ngờ.

-vâng… tối anh bận gì không? mình đi uống nước đi. em ở nhà một mình buồn quá. anh qua đón em nhé.

Nó không biết bên đầu kia nói gì nhưng chị Nghé vâng cái rồi cup máy cười cười.

-được nhé… tối nay tao cho mày tâm phục khẩu phục.

Tám giờ tối anh Hùng đã có mặt. Chị Nghé nó mặc cái váy khoác cái áo khoác ra ngoài, tô thêm chút son môi. Đeo túi đi ra cổng trèo lên xe.

Nó không được đi, chú Tùng thì bám nó không rời… chỉ có mình anh Kay theo… cô gái kia đã cho về từ tối… giờ cho hai người giải quyết với nhau đi… nó không liên quan gì nữa. nếu họ cảm thấy người kia hợp hơn thì âu cũng là anh chị có duyên mà không có nợ. chấp nhận thôi.

———