Chương 54

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 54

Nó bám theo chú Tuyên đi xuống mà chú Tuyên đã biến mất sau màn mưa bỏ nó lại. nó ngập ngừng. đường về nhà xa thế này. nó thở dài. mấy đứa em chú Tùng nhìn nó… nghi ngờ không biết nó có đến để tiếp khách hay không? Nó ngập ngừng đi vào thấy Anh Kay liền nhờ.

-anh Kay, có thể cho em mượn tiền để về không ạ?

-về gì giờ này? mưa to thế cơ mà.

-nhưng mà em phải về.

-giờ này làm gì có xe, em ngủ tạm ở đây đi.

-em không đến để tiếp khách đâu.

-ai nói em tiếp khách. Hôm nay mưa cũng vắng mà.

Nó ngại ngại.

-anh cứ cho em mượn tiền, với em xin mảnh áo mưa em đi ra kia tìm xe ôm cũng được.

Anh Kay cười cười nhìn nó. dại gì cho gái quán mượn, nó không quỵt thì cũng đổi tình lấy nợ thôi… đứa nào chả thế. Xác định là vậy nên nó cũng không ngoại lệ.

Thấy mọi n gười im im. Nó ngập ngừng lại mò lên phòng chú Tùng. Chú Ta vẫn ngồi trên ghế hút thuốc. Nó đi vào còn không thèm cả gõ cửa. nó quên…

-có thể cho cháu… mượn tiền…cháu không mang tiền… mà chú Tuyên về mất rồi.

-cô ra đi xe ôm về.

-mưa lớn, lại không có xe, và cháu cũng không có tiền.

Chú Tùng cau mày.

-vô dụng.

Nó đứng đơ ra… rồi nó tức… ừ thì nó vô dụng… vậy cóc cần nhờ nữa. nó hầm hầm đi xuống không chào.. xuống đến nơi đi thẳng ra cửa. mưa vẫn rơi, nước ngập đường, đường cũng tối om . cái quán này ở vị trí vắng vẻ hơn khu trung tâm, giờ không có xe ôm. Nếu nó đi ra kia… có khi lại gặp sở khanh. Một tên sở khanh trên kia đã đủ mệt mỏi và đau đớn rồi.

Nó lại chùn bước… giờ mà đi bộ về không bị hϊếp da^ʍ gϊếŧ người mới là lạ … trước sau gì cũng chết rồi. nó giận mình ngu quá… không nghĩ đến chuyện bị chú Tuyên bỏ lại thế này. nó tức… lại quay lên trên, vẫn tự do vào phòng mà không chịu gõ cửa, thấy nó quay lại, người ta nhếch môi cười. trong bóng mờ của ánh đèn phòng nó cũng thấy sự đắc ý của ông chú.

-chú cho người chở cháu về được không?

-ở đây chỉ có gái đến phục vụ mới được đưa đi đón về. Muốn về phải tiếp khách nhé.

-chú…

Nó bước lại… hai mắt trợn lên, tóm cả cổ áo chú vì bực lắm rồi.

-quá đáng vừa thôi, giờ chú định giở trò gì, nói đi.

-tùy cô.

-chú thấy người ta cần thì chú làm khó à?

-tùy cô

Nó càng tức, hai mắt nó đỏ lên.

-chú quá đáng vừa thôi nhé.đừng nghĩ Cháu nợ chú tiền mà chú muốn bắt bẻ thế nào cũng được.

-cháu không phải nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho nhà chú.

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó.

-tôi trả cô 7 triệu… cô xem có ai ngủ một đêm được 7 triệu… nhân lên được bao tiền một tháng. nếu cô chịu khó tiếp khách có phải 10 ngày trả hết nợ rồi không? Mà cô… 7 triệu là quá đắt.

Nó trợn tròn đôi mắt. Giơ tay tát cho chú một cái. Cái tát tuy không quá đau. Nhưng cũng đủ làm chú Tùng bực lên. nào có đứa con gái nào lại hỗn láo tới mức tát chủ của mình. chú Tùng trợn mắt nhìn nó.. đứng lên tóm tay nó.

-vừa làm gì ?

Câu hỏi với chất giọng dữ dằn… đôi mắt mở tròn . nó sợ mà lùi lại.

-buông ra.

Chú Tùng không chịu buông, nó lùi lại. cố giằng cái cổ tay mình mà cuối cùng thoát được thì nhanh chân chạy ra cửa, nhưng chú Tùng chân dài hơn, nhanh nhẹn hơn, nên chặn nó ngay cửa. nắm cánh tay nó kéo lại… đóng cửa và ấn chốt.

-chú… chú định làm gì?

-cô vừa làm gì?

-cháu tát chú…

-tôi sẽ dậy cô cách tôn trọng người khác

-chú xúc phạm cháu.

-người như cô không xúc phạm được sao?

Chú Tùng nheo mắt nhìn nó. nó ứa nước mắt.

-Chú tránh xa cháu ra… cháu hét lên đó.

-vậy cô hét lên đi.

Chú Tùng đẩy nó vào tường, cúi xuống hôn cổ nó. nó đẩy ra, vùng vẫy, bàn tay đánh lên lưng người ta.

-buông cháu ra, buông ra.

-cô cứ gào lên.

Chú Tùng tóm hai tay nó giơ lên rồi lại cúi xuống, cắn vào cổ nó, ép chặt nó vào tường bàn tay nần mò cởi.

-buông ra…

Nó vùng vẫy… người ta đâu có chịu nghe. Ngoài kia trời vẫn mưa. Nó trả nợ cái tát bằng một trận hỗn chiến trên giường. cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi đến tận sáng. Lúc mở mắt người ta vẫn còn ngủ say, nó lồm cồm bò xuống khỏi giường. đi xuống nhà. Rồi ra kiếm xe ôm về. Ông chú kia ngủ không biết trời đất, có lẽ nó cướp hết tiền cũng không biết luôn. Nhưng nó không thèm làm thế. Nó đi xe ôm về nhà lấy tiền trả rồi trông con cho chị nghé đi làm. Thấy nó tả tơi chị Nghé cũng chỉ biết nhìn nó lắc đầu.

-mày đi khỏi đây đi.

-vâng

Nghĩ thế nào chị Nghé lại quay lại

-hay thôi mày đừng đi, không lại giống hôm vừa rồi. may nó còn tí tình người chứ không nó đâm chết mày thì tao cũng khổ lây.

Nó phì cười nhưng rồi lại ngồi im, xoa xoa đứa con đang ngủ ngon lành. nó đã làm gì mà lại khổ thế này không biết nữa. trời đất ơi.

Nó ở nhà với con đến chiều chú Tuyên gọi điện.

-cháu nghe ạ?

-Thằng Tùng nó quen công an, công an nó thông báo đi cai, giờ lại không đi, nhầm… là thế nào?

-cháu không biết ạ.

-mày có chắc nó nghiện không?

-cháu.. thấy chú ý có hút.

-giờ cho nó đi trại không được rồi, chỉ có cách cho nó cai ở nhà.

-chú ơi… chú ấy không nghe đâu ạ… chú đừng động vào không chú ấy lại khùng lên.

-thế để nó như thế mãi là nó hỏng đấy. mày có chấp nhận thấy nó chết dần trong đấy không?

-cháu không nhưng cháu không biết làm thế nào?

-tao hỏi mấy đứa bạn tao rồi. giờ để đó mấy hôm nữa… chỉ cần mày giúp chú là được.

-cháu… cháu sợ chú ấy.

-Na… Tùng nó ngày trước đâu thế này. giờ nó bị là do mẹ chú.. do mày… cho nên… mày thương nó mà giúp nó quay lại làm người. nếu không nó sida chết mày cũng ân hận cả đời. chú là anh nó… cũng không biết nói với ông ra sao.

-nhưng chú ấy hận cháu lắm.

-ko, nó thương mày… hãy tin chú . nó nói thế thôi, chứ nó vẫn thương mày.

-nhưng mà cháu..

-đừng nhưng gì cả.

-dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. cho nên… coi như chú xin mày. Cứu một người cũng là tích đức. Giờ chú không biết trông vào ai ngoài mày.

-cháu không dám nhận.

-mày có chấp nhận để nó sống thế không. Nó sida nó chết là sớm muộn thôi.

Nó ngồi thẫn thờ nghĩ đến mà xót xa. Chú Tuyên không giống tính chú Tùng. Hồi còn bé, nó và chị Nghé thấy chú Tùng ở nhà thì mò sang chơi chứ có chú Tuyên thì bố đứa nào chả dám mò đến. chú Tuyên ghê hơn… đến chú Tùng cũng phải sợ… cho nên.. giờ chú Tuyên dọa được chú Tùng cũng không có gì lạ hết. Nhưng nó cũng không biết chú ấy sẽ làm gì.

Ba hôm sau chú Tuyên gọi điện cho nó đến chỗ chú. vạch ra bản kế hoạch lừa chú Tùng.

Nó đứng phía xa.. chú Tuyên dắt chú Tùng vào nhà hàng… hai chú ngồi nói chuyện với nhau một lúc… nó nghe chú Tuyên mở lời.

-tao định đầu tư cái chung cư. Mày ở đây nhiều qua xem có được không?

Chú Tùng nhếch môi cười

-anh lắm tiền thế? Cho em vay

-mày thiếu đéo gì tiền, tao cũng định vài năm nữa về hẳn, không muốn ở chung với bà già nên mua , lên giá thì bán coi như mình đầu tư.

Chú Tùng ngồi im.

-hẹn thằng sale rồi, giờ hai đứa mình chiều tranh thủ đi lúc, xem hộ tao cái.

Chú Tùng cười cười nhạt nhẽo.

-em có phải dân buôn bất động sản đâu mà xem được.

-thì mày đi xem có gì mày còn trông cho tao.

-thôi em bận lắm. chiều em có hẹn rồi.

-tao sắp đi rồi, mày giúp tí thôi, không được à?

-anh đi thì mua làm gì? Bao giờ về rồi mua.

-thấy nó đẹp thì mua.

-thế nó đẹp rồi nhờ em đến làm gì?

Chú Tuyên cau mày. Lừa sao được chú Tùng cơ chứ. Ông ấy ma lanh lắm rồi. vậy thì còn phương án hai nữa cơ mà. Chú Tuyên vẫn cười cười.

-thôi.. không đi thì thôi, vậy nay anh em ta làm vài chén, lâu lắm tao không uống với mày rồi. hôm bố chết mày cũng về quáng quàng rồi đi ngay. Giờ ngồi với nhau, có chuyện gì nói hết ra. Tao biết mày giận mẹ nhưng mà dù sao mẹ cũng đẻ ra mình… không thể nói bỏ là bỏ được

Chú Tùng ngồi im. Cậu nhân viên mang vào một chai rượu. rót ra chén cho hai anh em. cả hai chú nâng ly uống cạn.

-giờ cái chuyện mày chơi thuốc mày tính thế nào? Không bỏ nó đi là hư người đấy.

-anh đừng quan tâm, em lớn rồi

-mày chưa lớn được đâu. Đéo ai lớn lại hành xử như thế.

-dùng cho vui thôi mà

-hút thuốc phiện mà cho vui hả.

-em có hút mấy đâu

-mày hút lâu chưa?

-mấy tháng nay… thấy chúng nó hút nó khen hay nên cũng thử xem.

-thử rồi nghiện chứ gì?

-em nghiện đâu.

Chú Tùng cười cầu hòa…

-thằng công an thông báo tao rồi. nhưng mẹ bảo đưa mày đi trại thì mang tiếng… nên thôi nói mày cai ở nhà đi.

Chú Tùng cười nhạt

-mẹ lúc nào cũng trọng sĩ diện ghê nhỉ?

-chả thế. Quê người ta không giống thành phố, hàng xóm láng giềng còn gặp nhau. chứ ở thành phố nhà ai biết nhà đấy thì nói làm gì?

-thế dạo này mẹ không chơi với cái Trinh nữa sao?

chú Tùng cười khẩy

-tao nghe mẹ nói rồi… chuyện đã qua.. cho qua đi… sống làm người lương thiện, nếu còn thương cái Na thì quay lại, không thì kiếm cô vợ mà ổn định đi. 35 đến nơi rồi còn lông bông làm gì?

-bao giờ thích thì lấy , giờ chưa thích.

-còn chơi cho đã.

-mày thì ngoài chơi gái với chơi thuốc phiện thì chơi cái gì.

-chơi gì thì chơi, nhưng có vợ rồi nó không cho chơi có phải chán không?

-vậy mày cai đi là lấy vợ được.

-Em không thích. Nó hay mà.

-uh được rồi… mày không chịu thì cũng có cách cả.

Chú Tuyên ngồi rót rượu hai anh em cùng uống. được một lúc thì mắt chú Tùng hoa lên… đến lúc nó thấy cả hai người đàn ông cùng gục xuống thì chạy vào.

Mấy người của chú Tuyên đưa chú Tùng ra xe. Nó đi theo đến căn nhà chú Tuyên chỉ. Người ta đưa chú Tùng vào nhà. Một tay một chân bị xích lại trên cái song sắt… ngôi nhà được hàn như một cái cũi với mấy lớp cửa. mà đóng vào tối um. Xong việc mọi người đi hết. Nó ngồi lại chờ đợi người đàn ông hết thuốc.

Có lẽ khi nào chú Tuyên tỉnh sẽ gọi cho nó… nó chỉ biết ngồi đây chờ…và vạch cho mình một kịch bản khi ông chú này tỉnh dậy… không biết ông ấy còn điên đến đâu.

Đúng như nó nghĩ. Lúc hai mắt ông ấy mở ra, là lúc con thú trong ông ấy bừng tỉnh. Cái việc bị xích lại chẳng khác nào ta xích một con thú hoang đang quen với cuộc sống tự nhiên. nó điên cuồng đến nhường nào.

Nó vẫn nghe ở đâu đó những con nghiện muốn cai được tại nhà, có người còn làm cho mình cái cũi sắt, chui vào đó sống như loài động vật 4 chân. Những người như vậy, quả là phải có quyết tâm hoàn lương rất cao, bởi sau khi đã hút cái thứ thuốc trắng ấy vào, phần người coi như mất đi gần hết. Do vậy mới xảy ra những vụ cướp của gϊếŧ người. bất chấp để có tiền mua thuốc hút.

Nếu như để chú Tùng nó như vậy, thì cái ngày liều mạng ấy cũng không xa, mà nó không muốn mất chú vào tay cái chết trắng… là lỗi do nó. người ta là người nó yêu đầu tiên, và cho đến giờ, khi gặp lại… trái tim vẫn không thôi loạn nhịp, kể cả người ta có đối xử tệ với nó đến đâu, kể cả khi người ta đã từng đưa nó vào con đường nhơ nhuốc ấy. thì nó cũng không còn muốn hận.. ngay lúc này nó thương.

Bạn biết đấy, tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính bản thân mình. nó nợ chú Tùng nhiều hơn những gì nó đã làm cho chú ấy. cho nên nó ở đây, sau khi chú ấy hiểu ra rằng chú ấy cần bình thường trở lại… nó sẽ rời đi. để chú ấy có thể sống một cuộc sống bình thường.

Chú Tùng bị xích trở nên điên loạn.

-cô lừa tôi… đưa chìa khóa đây.

-cháu không có.

-không có thì cô ngồi đây làm gì?

-chú Tuyên bảo cháu đến, chú cần gì thì giúp.

-các người… các người… đưa chìa khóa đây

Chú Tùng quát to, bàn tay không ngừng giật giật cố luồn khỏi cái vòng xích… dần trở nên đỏ và rớm máu. Nó xót

-cháu xin chú.. chú ngồi im đi được không?

-tao nói mày đưa chìa khóa đây cơ mà.. mày muốn chết à?

Lâu lắm rồi chú ấy mới mày tao với nó, mà đúng ra từ hồi nó bé cũng hiếm khi, giờ nghe thấy tủi thân lắm ý. Nó lùi lại, chú Tùng đi ra cố với lấy nó mà cái xích ngăn lại, bất lực càng khiến chú điên tiết lên, nhưng kì thực trong cái căn phòng nhỏ này, không có một thứ gì để cho chú đập phá, cũng không có thứ gì đủ cứng để chú có thể tháo được cái khóa này.

-mày có đưa chìa khóa đây không thì bảo.

Chú ấy trợn mắt lên, tay vẫn không ngừng giằng giật đến chảy cả máu . nó lùi lại, hai mắt đỏ ngầu lên. rồi nó khóc.

-đcm… mày điếc à? Mang chìa khóa ra đây.

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Ôm mặt khóc. Nghe tiếng gào thét của chú Tùng… tim nó đau…, rất đau.

Đến chiều chú Tuyên mới đến, thấy chú Tuyên, chú Tùng lại càng điên hơn. Cơn nghiện khiến chú trở nên kích động, vật vã. Hai mắt trợn lên. bàn tay không ngừng cào xé cơ thể vì thiếu thuốc. Chú Tuyên nhìn thấy mà thở dài. kéo nó đi ra ngoài đóng cửa. Đôi mắt nhắm lại như cố không muốn tin đó là đứa em của mình.

-chú… phải làm thế nào đây ạ?

-cứ xích nó lại vài tháng, cháu dỗ nó uống thuốc vào.

-chú ấy còn công việc.

-tao gọi thằng Châu về rồi. mẹ hai cái thằng thông đồng với nhau bỏ nhà đi. tao không đập cho mỗi đứa một trận là may rồi.

Nó đi theo chú Tuyên ra ngoài. Chú Tuyên mang đồ ăn với một bọc thuốc lớn đưa cho nó.

-cách uống người ta ghi hết trong đây. Cứ uống theo chỉ định của bác sĩ. Nó nói thế nào cũng không được cởi xích, không là không bắt lại nó được đâu.

-vâng

-cháu cố gắng giúp chú Na nhé.

Chú Tuyền ngồi xuống cái ghế ở phòng.

-nhà cửa không phải lo. hàng tháng đóng tiền điện nước. Thiếu đâu nói chú gửi về.

-nhưng mà cháu còn con… không thể ở đây mãi được.

-nhà có hai phòng. Mày đưa con, hay rủ cả con Nghé đến đây cho vui. Tùng ở trong kia, không làm gì được đâu.

Chú Tuyên đưa cho nó cọc tiền, nó ngây ra nhìn chú.

-mày cầm lấy, lo cho thằng Tùng hộ chú.

-chú.. cháu không cầm đâu.

-cầm lấy. coi như mày giúp chú chăm sóc, mua cơm nước, cái gì nó cần thì mua.

-cháu có tiền mà, chú đừng lo.

-mẹ mày… đi làm thì không đi, con bé mà tiền cái gì?

Chú Tuyên đút tiền vào bọc thuốc thở dài.

-ngày mai tao đi rồi. chúng mày ở nhà chăm sóc nó thay chú.

-vâng

-đừng bỏ nó lúc này… giờ nó cô đơn… sống thế là cũng cùng đường rồi.

Nó ngồi im. Chú Tuyên quay ra nhìn nó.

-cái chuyện nó yêu mày… tao biết từ bên kia rồi. nhưng nói nó không nghe.

-nó bảo nó yêu mày thật . cho nên tao không muốn cấm… không ngờ sự việc lại ra thế

Chú Tuyên quay đi thở dài

-tao không nghĩ mẹ tao lại như vậy, nhưng mà

Chú Tuyên quay sang.

-Na…

-dạ

-chú xin lỗi nhé. Người đã đi rồi.bố chú cũng sống day dứt bao năm. Trước khi chết còn nói nếu xuống đó gặp mẹ mày sẽ nói câu xin lỗi. chuyện hai đứa không đến được với nhau… cũng là đáng tiếc, nhưng mà giờ… mày cũng dở.. nó cũng dang…tao biết mày còn thương thì mày mới ở đây.

-cho nên… cho nó cơ hội. Giúp nó làm lại. chứ để nó sống thế này khổ lắm.

-không phải tao không biết nó làm những gì , mà nó là em tao, không thể một cú điện thoại mà bỏ tù nó được. Giờ nếu nó bị phát giác… thì chuyện đi tù là không tránh khỏi đâu. Giúp nó hoàn lương đi. tiền nhiều thật ra cũng không vui bằng có người chăm sóc, dựa dẫm lúc ốm đau. Tùng nó không phải dạng kém cỏi gì không làm việc này thì cũng còn việc khác.

Nó vẫn ngồi im nghe.

-Na…

-coi như chú xin mày lần cuối. mọi chuyện tao biết hết rồi. cho nên… xin hãy giúp chú. cho Thằng Tùng cơ hội. hai đứa chăm sóc cho nhau…đừng bỏ nó đi nữa.

Nó ngồi im mắt rưng rưng. Chú Tuyên đứng lên đi vào trong phòng. Chú Tùng nằm dưới đất quằn quại.. miệng chảy cả bọt mép mắt trợn tròn. Chú Tuyên đứng bên cạnh chỉ biết nhìn mà không bước lại. hai mắt đỏ lên rồi gạt nước mắt nhìn đứa em mình đang vật lộn với cơn thèm thuốc. Rồi cũng không đủ dũng cảm để chứng kiến mà phải đi nhanh ra.

-mày ở đây. cần gọi con Nghé cả thằng châu thằng Lực. Đứa nào không hộ nói tao, tao chửi cho.

Chú Tuyên đi vào trong nhìn chú Tùng lần cuối rồi đi ra. Vỗ vai nó một cái.

-chú đi nhé. Có gì cứ nhắn tin là chú gọi lại

-vâng ạ.

-lúc nó lên cơn thì tránh xa ra, bao giờ nó tỉnh lại bình thường thôi.

-vâng

Nó tiễn chú Tuyên ra cửa rồi quay vào trong,. Hé cánh cửa phòng nhìn chú Tùng. Chú ấy vẫn nằm đó… cho đến khi nó đi chợ mua đồ ăn về vẫn nằm im không nhúc nhích… nó sợ… nó sợ chú ấy chết. Nên từ từ bước lại

-chú Tùng…

Nó gọi nhỏ

-chú Tùng…

Nó gọi to hơn, rồi lấy hết dũng khí chạm tay vào người lay chú.

-chú Tùng…

Nhanh như cắt chú ấy vùng lên tóm nó vật ra, bàn tay đưa lên cổ nó bóp lại, đôi mắt đỏ ngầu lên trợn tròn đáng sợ vô cùng.

-thả tôi ra không tôi gϊếŧ cô.

———