HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 50
Xong đám tang ông Đúng . Nó cả chị Nghé lại ních kích đồ đạc lên chỗ làm. Nhưng đi được đến quốc lộ thì bị chặn lại bởi xe của Hoàn . nó ngẩng lên nhìn, tay ôm con Nấm đang ngồi lọt ở giữa. chị Nghé phanh gấp nên còn hoa mắt chưa nhìn ra. Đến lúc ngẩng lên mới cau mày thì đã thấy Hoàn bước lại.
-em đi đâu vậy? sao anh tìm không được.
-đi đâu kệ mẹ nó. liên quan gì đến nhà anh.
Chị Nghé gắt lên. nó ngồi im. Hoàn bước lại gần.
-anh làm gì… tránh xa ra.
-em tránh ra… cô ấy là vợ, là con anh .
Nghé không nể hả mà bước lên.
-con Nấm nó là con anh tôi đồng ý nhưng cái Na không phải là vợ anh. Cơ sở nào mà anh nhận.
Hoàn cau mày.
-là cô ấy lừa anh. Lừa anh kí vào lá đơn đó.
Nó ngồi im cúi xuống. rồi cuối cùng không chịu được thì ngẩng lên. bế đứa con trên xe xuống.
-em không lừa anh. Là mẹ anh yêu cầu em làm thế để anh lấy được Loan.
Nó nhắc đến Loan mới nhớ.
-Loan bị thế có sao không? Cô ấy khỏe chưa?
-Loan bị thương vẫn đang nằm nhà. Cô ấy xảy thai rồi.
Hoàn cúi xuống buồn buồn.
-giờ cô ấy ở với anh hay về nhà mẹ đẻ.
Nó vẫn nhẹ nhàng.
-cô ấy vẫn ở nhà mình.
Nó bước lại.
-anh Hoàn . chúng ta li hôn rồi, giờ nếu anh muốn đến thăm con, em không cấm nhưng mà em không muốn người ngoài hiểu lầm là em đi giật chồng hay dụ dỗ anh.
-cho nên chúng ta đừng có gặp nhau nữa.
Hoàn không muốn tin vào câu nói của nó. hai mắt đỏ ngầu lên nắm cổ tay nó.
-cô muốn bỏ tôi để đi theo thằng đó đúng không? Cô cố ý gài tôi để đi đúng không… tôi không bao giờ để cho nó đến với cô đâu.
-anh nói cái gì vậy thằng điên kia. Buông nó ra.
Chị Nghé nắm cố tay Hoàn kéo ra khỏi tay nó.
-cô ta lừa tôi, cô ta muốn bỏ tôi để đi theo thằng đó.
-thằng đó là thằng nào. Nó sống trong nhà anh như con chó bị nhốt trong cũi thì còn thằng nào. Anh nú quá sinh hoang tưởng à?
-hoang tưởng cái gì… rồi cô ta lại đi tìm thằng đó. Tôi không cho phép cô quay lại với nó . tôi ko cho phép.
Hoàn điên lên. túm tay nó mạnh rồi lôi đi.
-anh buông ra, ngã con bây giờ.
-mày buông ngay nó ra.
Chị Nghé điên tiết lên giằng lại. một sự ồn ào không hề nhẹ xảy ra giữa đường.
-cô buông ra, đây là chuyện nhà tôi.
-nó không liên quan đến mày nữa.chuyện nhà mày về giải quyêt với con vợ mày ở nhà.
Hoàn giằng tay mạnh.
-vậy cô có đi với tôi không?
-anh buông ra.. giờ anh có Loan rồi, để cho em đi được không?
-cô lừa tôi đúng không? Cô lừa tôi. cô …
-chính mẹ anh nói tôi nên kí vào tờ giấy đó. Và anh cũng đồng ý. Chúng ta… thật sự đã không còn gì nữa rồi. giờ xin hãy để cho tôi đi.
Nó lùi lại. Hoàn mắt đỏ ngầu lên
-và cô trốn tránh tôi, cô bỏ đi, vậy cô đã gặp nó chưa? hôm nay bố nó chết, cô về gặp nó đúngkhông? Cô vẫn còn yêu nó đúngkhông?
-Anh điên à? Tôi nói tôi và anh ta không gặp nhau. anh buông ra.
Nó giằng tay. Hoàn hai mắt đỏ ngầu.
-tôi thấy nó… tôi thấy nó ở đó.
-anh buông ra, để tôi đi
Hoàn không chịu. mắt trợn lên. túm nó.
-thà chết tôi cũng không để cô đi với nó. chết cùng chết. Tôi yêu cô nhiều như thế, vậy mà tại sao cô không yêu tôi.
-buông ra.
Đứa bé khóc mà Hoàn không quan tâm anh ta lôi nó đi xềnh xệch. Mọi người bắt đầu túm lại
-buông ra,
Chị Nghé cúi xuống cắn vào tay Hoàn, Hoàn đau quá nhả tay nó ra thì nó ôm con chạy, nhưng hoàn đuổi theo ra giữa đường tóm nó lại
-cô đình chạy đi đâu? Cô định bỏ tôi đi với nó đúng không?
-anh buông ra. Anh quá đáng rồi đó.
-tôi nói cô có về với tôi không?
-không
Tiếng không buông ra hai mắt Hoàn đỏ ngầu, vung tay tát cho nó một cái ngã xuống cùng đứa con còn trên tay. mấy người đàn ông đứng ngoài xông vào không kịp. Hoàn tóm tóc nó tát thêm cho nó cái nữa. Rồi đẩy nó xuống. Nó choáng váng ôm đứa con đang khóc gào vì đau.
-đcmm đánh đàn bà hả.
Rồi khi nó thấy có tiếng nói.
-mày làm cái gì thế hả.?
Tiếng mấy người đàn ông Túm vào đánh Hoàn. Nó ngồi dậy ôm đứa con đang gào khóc vì sợ hãi.
-đứng lên.
Người đàn ông đó…. Nói với nó…
-Mày sao không?
Chị Nghé cũng chạy đến… rồi giật mình mà đứng im.
-chú… chú Tùng…
-lên xe về đi.
Người đó lạnh lùng nói với hai đứa nó. chị Nghé đỡ mẹ con nó dậy. nó xấu hổ không dám nhìn. Không ngờ người ta lại có thể chứng kiến cảnh thảm hại của cuộc đời nó. chắc người ta sẽ thấy hả lòng khi nó quyết định dứt tình để chọn anh ta… nó xấu hổ. lặng lẽ theo chị Nghé lên xe máy phóng đi. để lại Hoàn cho mọi người xử lý.
-mày sao không?
Chị Nghé vừa lái xe vừa hỏi nó
-em không sao.
-nó đánh mày mấy cái.
-em không sao.
-đm thằng chó ý. Tao cầu cho người ta vả nó gãy hết răng chó đi.
Nó ngồi im thở dài.
-thế ở nhà với mày nó có điên thế không?
-không… anh ý đi suốt ít khi về
-vậy tư cách đéo gì mà nói người ta.
-không trách anh ý được. Dù sao anh ý cũng yêu em.
-yêu mà làm khổ nhau thế à?
-cũng do em sai mà.
-thôi, mày nên thấy may khi con mẹ nó giúp mày bỏ được cái địa ngục ấy. chứ giờ còn ở đó tao đéo biết thân mày ra hình con gì rồi.
Nó ngồi im. Ôm chặt đứa con vào lòng
-giờ tao lo nó mò ra chỗ mình phá thì bỏ mẹ.
-em lo cho chị
-tổ sư nó. để tao bảo mấy thằng đầu xóm trọ, thấy mặt nó vả hộ cho nó đéo dám đến nữa thì thôi.
Chị Nghé im im.
-nhưng mà hôm nay có ông Tùng ở đấy cũng ngại nhề.
-chắc xong chuyện ông ý cũng đi luôn. Ông ý không thèm nhìn mặt bà Đúng nữa. Đúng là ác giả ác báo cho bà ý rồi. giờ còn ông Tuyên, bao giờ ông Tuyên đi nốt có mình bà ấy, ở một mình cho sướиɠ cái đời.
Nó vẫn ngồi im lủi thủi. đứa con bé bỏng nó đang ôm trong tay… nó xoa đầu… vết đập đầu xuống đường sưng to tướng… lúc ấy nó bất ngờ mà không kịp trở tay.
Đến tối… đứa bé sốt… nó ngồi ôm con mà lo lắng.
-hay đi đám ma nó lạnh. Hay nó khóc nhiều viêm họng.
Chị nghé ngồi bên cạnh chuẩn đoán đủ thứ bệnh.
-cả chiều nó không uống sữa rồi, giờ mày cho nó uống tí sữa đi.
-em cho uống nó toàn nôn ra thôi.
-cho uống hạ sốt phải cho ăn chứ không nó bục mẹ dạ dày.
-nhưng nó ăn gì cũng nôn ra hết.
Nó ôm con trong lòng sốt ruột, đứa con khóc nhiều đến nả đi. cho đến nửa đêm cơn sốt tăng lên…
-hơn 40 độ rồi chị nghé ơi.
-Nó làm sao thế này.
Đứa bé sốt cao đến co giật. Nó sợ hãi mà khóc. Ôm chặt đứa con vào lòng.
-đi viện… đi viện nhanh lên
Chị nghé cũng hoảng. dắt xe ra ngoài, hai đứa bọc con vào cái chăn rồi phi đến bệnh viện.
-con ơi… đừng làm mẹ sợ
Nó vừa ôm con vừa mếu máo.. nó thương con… sao con lại ra nông nỗi này.
-mày bình tĩnh đi. để cho tao lái xe.
Chị Nghé chạy nhanh hết cỡ… nó ôm chặt đứa con… đứa bé đang cố thở.
-chị nghé ơi… nó khó thở…
-biết rồi
Hai đứa vừa đi vừa chạy ôm con vào phòng cấp cứu…
-bác sĩ ơi, con cháu… con cháu…
-cháu bé bị sao.
-cháu sốt co giật ạ.
Bác sĩ vạch áo nó ra. Cau mày…
-cháu có ngã không?
-có ạ
-đo nhiệt độ rồi đưa vào chúng tôi kiểm tra ngay.
Nó ôm đứa con đang li bì vào bên trong, xong xuôi bác sĩ mới đi ra…
-cháu ngã có đập đầu xuông không?
-chắc có ạ.
-tôi cho hạ sốt rồi nhé. chị chờ bác sĩ ra kiểm tra rồi sáng mai cho cháu đi chụp X-quang nhé .
-vâng
Nó ngồi thẫn thờ bên đứa con nằm trên giường. trong túi mới để được có vài triệu, mong rằng con bị nhẹ chứ nó biết trông vào đâu bây giờ.
Nhưng sáng hôm sau…bác sĩ thông báo cho nó một tin sốc… con gái nó bị tụ máu não. Có lẽ do cú tát của Hoàn quá bất ngờ khiến mẹ con nó ngã ra và đứa nhỏ đập đầu xuống đường.
Nó nghe mà như sét đánh ngang tai. Nó ngồi ôm mặt khóc nức nở…
-mày điên à… bình tĩnh để xem phải làm gì?
-bác sĩ nói chuẩn bị tiền mổ gấp.
-giờ lấy đâu ra trăm triệu bây giờ chị ơi…
Nó vừa khóc vừa nói. Chị nghé ngồi im…mãi sau nó mới nghĩ ra. Nó bấm điện thoại
-mày gọi cho ai.
-Em gọi bố nó.
-ờ thì gọi đi xem nó nói gì. Thằng chó chết
Nhưng đầu dây bên kia tò tí te.
-nó tắt máy chị ạ.
-biết ngay mà… đcm thằng khốn nạn.
-mày gọi về nói với chú Báo xem ông ý có tiền không? Tao có 2 chục ở kia… còn tiền tao cho vay giờ chờ nó trả cũng mất mấy ngày… gọi đi… rồi tao chạy về lấy.
Chị Nghé đứng lên… đi một quãng rồi quay lại
-mày ngồi im ở đây, có gì gọi tao ngay…
-vâng
Nó ngồi đó, một lúc bác sĩ lại vào giục…nó cũng cuống lên mà giờ không bỏ con mà đi chạy tiền đươc. Đành chờ chị Nghé lên thôi.
Đến trưa chị Nghé đi lên, tay cầm cọc tiền
-này… Dì mày đưa cho hai chục triệu, tất cả có 50 triệu rồi. đi vào làm thủ tục mổ luôn đi.
Nó đi vào.đóng xong tiền bác sĩ đưa con gái nó vào bên trong. Nó ngồi ngoài…cầm tờ giấy trên tay… 50 triệu không đủ mất rồi… nó thẫn thờ…
-đcm… mổ gì đắt thế.
-mổ cái đầu đấy chị ơi…
-giờ vay đâu được thêm nữa bây giờ…
Nó nức nở.
-con em có sao em chết mất.
-mày bình tĩnh… tao tính. Chết thế nào được.
Chị Nghé ngồi đan tay vào nhau suy nghĩ một lúc sau cầm điện thoại đứng lên
-tao gọi ông châu.
Chỉ nửa tiếng sau anh Châu đi đến đưa cho nó hai tập tiền 500 nghìn mới cứng… nó ngồi im nhìn tập tiền trong tay…
-anh… sao nhiều thế ạ.
-cầm lo cho con bé đi đã.
Nó xúc động.
-em chỉ cần vài chục triệu nữa thôi.
-cẩm cả đi. con bé mổ lâu chưa
-hơn tiếng rồi anh ạ.
Nó ngồi im nước mắt chảy ròng ròng.
-em biết ơn anh chị nhiều lắm.
-mày hâm à? Ngày xưa mày không cứu tao thì tao chết mẹ rồi. cho nên… giờ mấy cái này là chuyện nhỏ.
-mình là anh em.. là người nhà… Na đừng khách sáo thế. Ông Ngoại nó lên chưa?
-bố nó đi làm nên em không gọi. bà dì bụng to lên làm gì.
-thế hai đứa mày trông nhau nhé. Thiếu tiền cứ gọi anh. Yên tâm nhé Na… nhà mình đầy tiền em không phải lo gì nữa.
Nó cười mếu… ngẩng lên nhìn anh Châu… chị Nghé đứng lên đi mua cho nó cái gì đó bỏ bụng.. chờ đợi còn lâu lắm…
sau mấy tiếng mổ, đứa con cũng được đưa ra ngoài. Nó đứng bên ngoài cánh cửa kính nhìn đứa con nó dây dợ chằng chịt nó thương con… giá có thể đau thay cho con nó. nước mắt nó trào ra… con được cứu rồi… nhưng còn món nợ chồng chất… thì biết bao giờ mới trả được đây…
Hơn một tuần sau đứa con gái bé bỏng của mới được ra giường nằm. lúc này sức khỏe cũng đã tốt lên nhiều lắm. nó phấn khởi ôm con… chị Nghé chạy ra chạy vào.
-Nghé… em bảo.
-gì đấy.
-cái tiền mổ cho con Nấm. chị vay của những ai nói với em… để em còn biết mà trả.
-tao lấy của bố mày 20 triệu.
-của tao 20 triệu. , bà già tao 10 triệu… còn của ông Châu thì ông ý đưa mày.
-anh châu đưa em một trăm cơ… để hôm nào con bé ra viện, còn đâu em mang trả anh ý nốt.
-trả làm gì… mày cứ cầm lấy để nó khỏe hẳn mà trả… ko có trả rồi có chuyện gì vay tiếp khổ bỏ mẹ
-nhưng em cầm nhiều tiền em không yên tâm.
-với lại mẹ con em thế này… biết bao giờ mới trả được hết nợ cơ chứ.
-mẹ mày… toàn người nhà cả với nhau… lo gì?
-thôi em ngại lắm
– mày ngại thì gọi nói với ông ý. Tao cho vay đâu mà tao biết.
Nó mượn máy của chị Nghé gọi cho anh Châu… một lúc sau đầu kìa mới mở máy.
-gọi gì đấy.
Nó nghe tiếng ồn ào bên đầu dây.
-em đây anh Châu ơi.
-na à?
-vâng
-gọi có việc gì. Bé khỏe chưa? cần thêm tiền không?
-em không… em gọi để hỏi anh là em còn ít tiền em gửi anh trước, còn số em dùng rồi thì hẹn anh… khi nào có em trả được không ạ.
Anh Châu cười trong điện thoại…
-không phải tiền anh đâu.
-dạ…
Nó ngơ ra…
-không phải tiền anh. Anh lấy của Tùng… em muốn vay muốn trả thì nói với nó.
-nhưng mà…
Nó đơ ra… anh Châu làm khó cho nó rồi. cái vụ đánh nhau hôm trước đã ngại rồi. giờ lại cái vụ tiền này nữa.
-nhưng mà em không biết đâu, coi như em vay của anh… em trả anh.
-anh có nhà đâu… em liên lạc với Tùng ý… không sao đâu… nó không làm gì em đâu. Trả nó tiền cũng được. Nó ở nhà đấy. anh gửi số điện thoại cho.
Nó ngồi đơ ra… thẫn thờ.
-mày sao đấy…
-lão ý bảo gì.
-anh ý bảo tiền đó của… của…
-của ai?
-của chú Tùng
Chị Nghé phì cười.
-tao biết ngay…lão Châu mà nhiều tiền như thế tao phục sát đất luôn.
-chị biết rồi hả.
-mày hâm à. Tao chỉ nghi ngờ thôi.
-vậy giờ em làm thế nào?
-thì ông Châu nói gì?
-anh ý gửi số ông kia… rồi gọi điện… khất nợ ông ý.
Chị nghé cười cười.
-thì gọi đi. nợ phải hẹn người ta trả chứ đừng có im. Người ta khinh mình trẻ con.
-Em vay ông Châu cơ mà.
-ơ hay… mày ngu thế…nói cùn à… đừng thế chứ.
-thế giờ em làm sao?
-mày gọi đi
-em không gọi đâu ngại lắm
-mày điên à. Mày cầm người ta 100 triệu đéo phải trăm nghìn đâu.
Nó nghe vậy thì cầm điện thoại bấm số… đầu dây bên kia reo lên 5-6 tiếng chuông.
-alo…
Giọng nói quen thuộc ấy… khiến tim nó đập thình thịch
-alo ai đấy ạ
Người đầu dây cũng đang mất kiên nhẫn .
-kìa nói đi.
-Dạ… alo
Người ta nghe ra giọng nó cũng im mấy giây…rồi buông câu lạnh lùng.
-ai đấy?
Nó buồn buồn… người ta không nhận ra giọng nó sao?
-dạ… cháu là Na.
-có chuyện gì?
-cháu gọi…. chú về chuyện… tiền ạ
-tiền gì?
-tiền anh Châu vay hộ cháu.
-thì sao?
Bên đầu dây nói rất lạnh lùng.
-cháu mới dùng hết một nửa…. còn một nửa cháu … gửi lại chú.
-được rồi.
-vậy cháu gửi anh Châu mang đến. còn nửa còn lại… cháu xin nợ chú đến cuối năm cháu trả.
-Châu đi miền nam rồi. còn lâu mới về.
Nó ngập ngừng.
-vậy chú cho cháu địa chỉ.. cháu mang qua trả chú.
-được rồi. cầm bút ghi vào.
Nó không cầm bút mà đọc cho chị Nghé bấm vào điện thoại.
-sau 8 giờ cô đến quán đó. tôi có ở đó.
-vâng
Nó cúp máy hoang mang , buồn, và tủi thân. Chị Nghé ngồi đó… nhìn nó.
-hay chị đi hộ em.
-thôi mày đi đi. ông Tùng ghét tao như chó ý…
-thế sao chị vay được
-tao vay ông châu
-hai anh chị làm khó em
chị Nghé cười cười.
-thì ngày xưa yêu nhau… giờ gặp lại có quay lại cũng chả sao.
-chị Hâm à?
Tao nói đúng.
-em mệt chị quá.
-thôi… đi đi
-tối cơ…
-tối tao trông nó mày đi xe tao sang đấy…
Nó không nói gì. Thở dài đứng lên. tối đến chuẩn bị tiền vào túi rồi đi đến cái địa chỉ mà chú Tùng đọc cho nó.đó là một quán karaoke. Nó thở dài bước vào.
-chị tìm ai ạ?
-chị tìm anh Tùng.
-Tùng nào ạ?
-anh Tùng cao… đẹp trai ý.
Mấy cô nhân viên nhìn nó tủm tỉm.
-chị đến xin việc ạ?
-không. Đến trả tiền.
-vậy chị chờ em chút em hỏi sếp nhé.
-sếp???
Nó đứng im chờ đợi cậu nhân viên đi vào rồi đi ra rất nhanh.
-vâng… chị đi theo em.
Nó đi theo cậu nhân viên vào phòng ngay bên dưới.
-dạ chị ý vào đây ạ
-được rồi
Nó nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên cái ghế da hút thuốc. Người ta không nhìn nó. mãi sau thấy nó đứng đơ ra mới ngẩng lên nhìn.
-ngồi đi
Giọng lạnh lùng và dứt khoát.
Nó giật mình ngồi xuống. nhưng trước người đó thì miệng á khấu không buông nổi lời nào.
-nói nhanh đi.
Chú Tùng lên tiêng đánh thức nó.
-à… ờ… cháu…
Nó lôi trong túi ra 50 triệu
-cháu gửi chú trước 50 triệu. còn 50 triệu chú cho cháu nợ đến cuối năm được không ạ.
-tháng mấy?
Nó ngập ngừng tính.
-tháng 12 âm lịch.
-từ giờ đến đó còn 10 tháng nữa đúng không?
-vâng
Nó gật đầu.
-tôi tưởng Châu nó lấy có chuyện gì… chứ nó lấy cho người ngoài thì tính lãi đấy.
Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông vẫn đang hút thuốc tì tì. Miệng liên tục phả khỏi như cái bát hương… nó cau mày. Người ngoài? Nghe mà xót xa.
-tính lãi là bao nhiêu.
-đúng như quy định.
-quy định là bao nhiêu.
-3 nghìn 1 triệu một ngày.
Nó nhẩm… nếu như thế 10 tháng sẽ là 45 triệu… gốc bằng lãi còn gì… khác nào người ta đang cho nó vay nặng lãi. Nó thở dài.
-chú cho cháu vay nặng lãi đấy à.
-tiền của tôi… không nằm một chỗ đâu. Có vay không không thì trả cả đi
Nó đỏ mắt lên, vừa tức vừa tủi. không ngờ người ta lại cạn tình với nó đến như vậy?
-chú bớt cho cháu đi được không? Chứ lãi cao thế cháu không có tiền.
-không có thì đừng vay.
-nhưng con cháu sắp chết cháu mới phải nhờ đến chú… chú quá đáng vừa thôi.
Nó cáu lên. chú Tùng vẫn ngồi im.
-không có thì con cô chết rồi. cô không cảm ơn còn nói cái gì? Đồ vô ơn
Nó giật mình… nhìn người đó chằm chằm… đúng… nó mất tiền mà phải mang ơn.
-nào… có vay không không đứng lên cho tôi làm việc.
Nó thở dài… giờ xoay đâu 50 triệu mà giả nốt… đánh cắn răng mà vay thôi.
Nó gật đầu…
-được rồi, cháu vay.
Chú ta bấm điện thoại…
-vào đây anh nhờ.
Một lúc sau có người con trai săm đầy hai cánh tay đi vào.
-làm giấy cho cô này vay 50 triệu.
-vâng
Người đàn ông đó ngồi viết giấy cho nó. người kia đứng lên đi ra ngoài lấy lon bia rồi lại đi vào bàn ngồi.
-em kí đi
Nó nhìn người đó khẽ rùng mình rồi nhìn tờ giấy… 50 triệu… mỗi tháng 4,5 triệu tiền lãi đóng ngay…lương công nhân của nó được 4,5 tr đóng hết thì còn sống sao đây… nó thở dài… vì con… nó chấp nhận…
-em… em làm gì?
-em làm công nhân…
-xinh thế này làm công nhân làm gì? Đi vào đây làm với anh, bên anh đang thiếu phục vụ bàn. Lương cao lắm. hai tháng em giả hết chỗ này luôn.
-em xin lỗi, em xấu không làm được.
-thôi… xinh thế… phí ra.
Nó đọc xong kí giấy… người này cầm lên đưa cho chú Tùng rồi nói gì đó. Chú Tùng nhìn nó rồi đứng lên đi lại … ngồi xuống đối diện nó.
-nó nói đúng đấy… cô muốn nhanh có tiền trả nợ… tôi giúp cô trả nợ…
Nó cau mày…
-chú quá đáng vừa thôi, chú coi thường người ta thế.
Chú Tùng cười cười
-tôi nói sai à? Tôi giúp cô hết sức có thể rồi. giờ cô đi làm cả năm… đủ tiền lãi. Sang năm cô lại đi làm trả lãi cho tôi thì bao giờ tôi lấy lại gốc được.
Nó ngồi im.
-giờ đến cuối năm cô không trả gốc cho tôi thì cô tính thế nào?
Nó ngẩng lên lườm. người đàn ông đó tỏ vẻ thản nhiên. Còn tim nó đau… không ngờ… người ta hận nó đến mức đó, bao nhiêu tình nghĩa cũng kết thúc rồi. đúng thôi… nó sai…
-em qua chỗ anh đi. anh xếp việc cho em… làm nhanh có tiền nhất… em yên tâm.
Nó ngồi im..
-nếu không em đi làm công nhân cả năm chỉ đủ lãi thôi. bên anh đang thiếu người. em yên tâm, anh không bạc đãi em… anh ưu tiên em vị trí ngon nhất.
Nó ngồi im.. đôi mắt nhìn người kia, còn người kia quay đi, dựa lưng vào ghế châm thuốc hút.
-công việc là gì ạ?
-à.. đơn giản…là rót bia cho khách thôi mà… nhẹ nhàng lắm
Nó nhà quê ra thành phố đíu hiểu gì về đời… nghe vậy thì cũng tin.
-vậy thời gian và lương thế nào.
-lương làm ngày nào hưởng ngày đấy chưa kể hoa hồng… cũng tầm hơn chục hai chục… hơn nhiều là do em.
-còn làm thì em đi làm giúp anh từ 8 giờ tối
-sao không có làm ngày. Em có con nhỏ.
-em ơi, làm ngày lương có 5 triệu thôi, tối mới nhiều tiền
Nó thật thà. Tính làm cho nhanh mấy tháng đủ trả nợ… chứ nếu thế này thì đến bao giờ mới trả hết đây.
Nó gật đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông kia cũng nhìn nó cười cười. nụ cười này khó hiểu… không biết là nghĩ nó tham hay khinh nó nghèo.
-bao giờ em bắt đầu được.
-mai luôn đi em… dạo này đầu năm anh nhiều việc lắm.
-vâng… mai em thu xếp
-em làm hợp đồng nhé…nó đắn đó.
-làm cho chắc không em lại bảo anh lừa em.
Nó ngây thơ… nhìn hợp đồng không có ghi cái gì nhạy cảm cả nên nó đồng ý ngay… nó đứng lên ra về… không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình… nó ngây thơ quá.
———