- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 49
Hứa Đi... Anh Sẽ Về
Chương 49
HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 49
Khi người ta chẳng có gì trong tay, con người cũng trở nên bi lụy. phụ thuộc và không có tiếng nói. Quan trọng nhất là khi người ta không có tiền, người ta không nhận được sự cảm thông, sự yêu quý của bất cứ ai. Xã hội đã vốn dĩ không công bằng, lại càng bất công khi phân biệt đối xử.
Nó không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền. Ngần ấy năm sống trong cái vỏ bọc của những người lớn tuổi như ông bà Đúng. Suy nghĩ cũng mang nặng chứ cảm xúc hơn lý trí. Nó yếu đuối, tự ti, và nhất là kém va chạm xã hội. do vậy, nó chỉ có thể dựa vào Hoàn. Người ta nói lấy chồng để cậy chồng mà… vợ dựa chồng đâu có gì là sai. Nhưng người ta nói nó nhu nhược cũng đúng, bởi khi người ta rơi vào bước đường cùng, người ta không còn nơi để đi cũng không có đâu để về… thì lựa chọn này của nó lại là lựa chọn khiến nó thấy an toàn nhất.
Giờ đây… khi không còn ai bên cạnh. Nó thấy cuộc sống phía trước tối tăm quá. Nó bế đứa con ra đi khỏi ngôi nhà đó. Trong tay không có nhiều tiền. số tiền đó cũng chỉ đủ cho mẹ con nó sống tiết kiệm một vài tháng.
Nó gõ cửa nhà chị Nghé… có lẽ… cho đến phút nó sắp gục ngã. Chỉ có duy nhất chị Nghé có thể cho nó nương thân. Thấy mặt mũi mẹ con nó tả tơi. Chị Nghé lôi vào. Đôi mắt đỏ lên nhìn nó xót thương.
-nó đánh mày à?
-không
-thế sao?
-là cô ta và bà nội con Nấm
-đcm… tao đã nói mày rồi. thế thằng chó đấy đâu.
-anh ấy… đưa cái Loan đi viện.
-sao đi viện.
-nó bị xe đâm.
-cho chết con chó giật chồng đi. quả báo nhà nó
-thôi chị đừng nói thế.
-tao là tao rủa cho nó chết không nhắm mắt.
-thôi… em xin chị.
Nó khóc nức nở. giờ tâm trạng nó rối bời. vừa là đau đớn, vừa là tủi nhục. Vừa là xót xa, và mất mát.
Chị Nghé cho con Nấm đi ngủ rồi ngồi cạnh nó.
-giờ mày tính thế nào?
-chị cho em ở đây, em đi xin việc, khi nào ổn định mẹ con em lại đi.
-mày đi đâu.
-em không muốn về đây nữa. em mệt mỏi lắm rồi.
-đéo phải sợ. Mày cứ ở đây với tao, nghe tao, đcm , đứa nào đến đây tao xé xác nó ra.
Nó nhìn chị Nghé. Hình như chỉ mỗi cái chị ấy sợ nước, còn đâu chị ấy không sợ bất cứ cái gì và bất cứ ai. Cuộc đời nó, trong ngàn cái rủi cũng có một cái may khi giờ này nó còn có chị Nghé để nương nhờ… nhưng sau cùng… nó vẫn phải tự lo cho mình trước đã.
Nó đi làm công nhân trong nhà máy. tối đến tranh thủ nhận thêu tranh ở nhà… nó thêu nhanh và đẹp, nên cuối tuần chị Nghé về lại mang lên cho một đống. Lương công nhân đủ nuôi hai mẹ con, còn tiền thêu tranh cất đi phòng lúc đau ốm. có tiền thấy đầu óc cũng ít mụ mị hơn. Hơn hẳn là nó được đi ra ngoài, không phải quanh quẩn với bốn bức tường nên cũng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hồi ở nhà Hoàn. Tinh thần cũng tốt lên nhiều lắm.
Hôm nay chị Nghé đi về, thấy chị Nghé ôm đống tranh về nhìn nó thở dài.
-bố mày bảo mày về đấy. Bà Dì mày sắp đẻ rồi.
-về có chuyện gì ạ?
-thì lâu không về thì về chứ cái gì?
Nó ngẩng lên nhìn bằng nửa con mắt tủm tỉm
-bố em cũng nhớ em cơ á?
-mày đùa… dù gì ông ấy cũng là bố mày. Đẻ ra mày.
-bố em đuổi em đi lâu rồi.
Nó cười buồn.
-bố có coi em là con đâu.
-cái gì qua rồi cho qua. Ngay cả Bà Đúng tao ghét nhưng ông Đúng biết điều tao vẫn thương.
-à nhắc đến ông Đúng, ông ấy bị ung thư sắp mất rồi.
Nó lại ngẩng lên nhìn.
-ông bị lâu chưa.
-thấy bảo mấy tháng nay. Ông ý ốm có mỗi bà Đúng thăm nuôi còn ông Tùng đi biệt tích đéo biết đâu mà nần.
Nó nghe nhắc đến người đó thì ngừng tay. Rồi lại cắm đầu thêu tiếp. Nó đã thề không liên quan đến họ nữa, thì nghĩ tới để làm gì?
-thế chị bảo bố em thế nào?
-tao bảo tuần sau tao đưa mày về.
-em không về đâu.
-sao không về, mày ghét bố mày thế à?
-không.
-thế mày sợ bà Đúng à, hay sợ thằng kia, nó mà mò mặt sang tao bảo ông Châu đấm cho vỡ mặt.
-không.
-thế mày nghĩ cái gì?
-em còn bậm làm.
-làm mẹ gì? mày làm cả ngày cả đêm rồi, làm để sống hay làm để chết.
-làm để có tiền Nghé ạ. Không có tiền khổ lắm.
-được rồi, chủ nhật mày thêu được bao nhiêu tiền tao cho.
Nó cười cười.
-Nghé hôm nay giàu lắm nhá.
Chị Nghé quay lại nhìn nó.
-đấy, phải vui lên chứ, cuộc đời được mấy tí đâu, đừng u sầu khổ sở.
-nghé yêu đời thế mà không ai đến rước đi.
-thôi tao xin… tao nhìn mày cũng sợ lắm rồi. ế cho chắc cú.
Nó nghe vậy buồn buồn. chị Nghé vùng lên
-chả thế. Sau này tao cả mày sống với nhau. ở thế này đến già cũng được.
Nó lại phì cười. Đúng là sống thế này bình yên lắm.
Trưa hôm đó hai chị em ních kích đồ mang về nhà. Dì nó đứng cửa đợi, thấy nó thì đi ra.
-Na về đấy hả?
-vâng, con chào dì.
Nó đi vào thắp cho mẹ nó nén hương lên bàn thờ.
-bố đi làm tối mới về.
-vâng, con ở chơi với dì cũng được.
Nó cả chị Nghé hi hoay làm bánh, hai chị em rúc rích trong bếp cả buổi chiều thì bố chị Nghé đi sang.
-con Nghé, con nghé.
-dạ.
-chạy sang gọi cụ Năm… ông Đúng sắp mất rồi.
Nó ngồi im trong bếp nhìn ra, chị Nghé đứng lên. đi sang nhà cụ Năm, tay còn bồng con Nấm đi nữa chứ. Nó thò cổ ra ngoài, thấy người nhà đi ra vào tấp nập lắm. một lúc sau thấy tiếng khóc bên đó vọng sang. Chắc ông Đúng chết rồi. sao lại chết đúng ngày nó về. Nó tụt ngay vào trong nhà, không dám mò mặt ra nữa.nó không muốn sang đó, nhớ cái hồi nó bé ông Đúng quan tâm nó lắm, nhưng mà rồi cũng tan vỡ cả thôi. cho dù ông Đúng nhận ra cái sai của nhà mình, xin lỗi hôm mẹ nó mất nhưng trong thâm tâm. Nó vẫn còn rất giận, nó không sang đấy đâu. Tình nghĩa coi như đã trả bằng cái chết của mẹ nó rồi.
Chiều đến bố nó về. Nhà nó vẫn dọn cơm ăn bình thường mặc cho anh em hàng xóm đang tất bật cỗ bàn, ma chay. Cả nhà không ai mảy may coi như chẳng có chuyện gì. Ăn cơm xong. Nó ngó mặt sang nhà chị Nghé gọi.
-Nghé ơi.
-gì đấy?
-lên kia không?
-lên gì nữa. tao xin cho cả mày nghỉ mai rồi.
-hâm à?
-nhưng mà giờ ai mà chở được mẹ con mày lên.
-để em đi xe ôm lên nhé.
-thôi, tao xin mẹ nó rồi. nghỉ một hôm, bao nhiêu tiền mai tao lại cho.
Nó lại phì cười cắp con quay vào nhà.
-Na…
Nó nghe tiếng gọi quen quen… khẽ rùng mình… hình như là tiếng người đó…có phải không?
Nó không dám quay lại mà cắm cổ đi thẳng vào nhà. Bước chân nặng bình bịch bước theo sau lưng. Nó nghe rợn tóc gáy như cái hồi nó còn bé đi từ nhà ông Đúng về đây, sợ ma vãi cả tè ra ý chứ.
-Na…
Nó nghe tiếng gọi đi thẳng vào nhà, luồn vào buồng ngồi ôm con. tiếng bước chân vào nhà. Bố và Dì đang ngồi trên ghế.
-anh chị…
Nó nghe tiếng nói ngoài nhà.
-bố em mất lúc chiều anh chị ạ.
-…
-từ hôm về em đã sang nói chuyện với anh chị… gì thì gì… mẹ em cũng là người sai… nhưng chị Nết cũng mất mấy năm rồi. mong anh chị thứ lỗi. bố em trước khi mất cứ gọi tên cái Na… em cứ tưởng nó giống cái thằng kia đi không biết đâu mà tìm… giờ nó về rồi… mong anh chị cho em nói lời xin lỗi nó… mong anh chị bỏ quá… dù sao mình cũng là người nhà.
-có những chuyện anh không bỏ qua được đâu chú Tuyên ạ.
-vâng… em biết là mất mát khổ anh khổ cháu, nhưng đánh người chạy đi , không ai đáng kẻ chạy lại. mình là chỗ người nhà với nhau, nghĩa tử cũng là nghĩa tận, vẫn còn anh em mình với nhau.
-thôi được rồi, chú nói thế anh cũng hiểu, nhưng mà anh cũng xin phép không sang. Giờ có cái Na ở nhà… cho nó thay mặt anh sang thắp cho ông nén hương cũng được.
Nó vẫn ngồi trong nhà chơi với con Nấm.
-cái Na đâu?
-dạ.
-ra bố bảo.
Nó đi ra, đôi mắt tròn nhưng giờ khép nép, bế đứa con trên tay. Chú Tuyên nhìn nó chằm chằm… ko biết có ý gì?
-cháu… chào chú.
-Na đấy à?
-vâng
Có lẽ chú tuyên không nhận ra nó nên chỉ biết nhìn nó. ánh mắt ánh lên tia thương cảm.
-con đi ra mua thẻ hương, chốc sang viếng ông Đúng thay bố.
-con…
Nó ngập ngừng nhìn.
-còn con Nấm.
-đưa bà với bố trông.
-nó không theo bố đâu ạ.
-gọi con Nghé sang trông. Nó không nghe bố thì nghe con Nghé. Đi chốc về có sao đâu.
Bố nể chú Tuyên nên nói nó như vậy. đến tôi khuya chị nghé xong việc mới sang trông con cho nó đi viếng. nó đi sang cổng bên đó. Ngôi nhà này với nó quá quen thuộc. Mấy năm rồi vẫn thế không thay đổi tí nào. Nghe chú Tuyên nói… người ấy đi mà không về mấy năm nay… không biết đi đâu… có biết mà về không. Nó đắn đo… chưa nghĩ đến việc sẽ gặp họ như thế này.
Nó đi vào đến cổng, người đàn bà… không… Bà Đúng… bà ấy ngồi trên cái ghế giữa sân… thấy bà ấy…nó đứng lại… lùi ba bước,. Nó không muốn thấy mặt bà ta nữa. nó nhớ đến những câu nói cay nghiệt, nó nhớ bà ta vì cô Trinh kia mà khinh miệt nó… nó không muốn vào nữa. nó đã thề là sẽ không quay lại ngôi nhà này.
Nó quay lưng bỏ đi.
-Na… Na…
Tiếng gọi thân quen ngay sau lưng. Nó cắm cổ đi không dám quay lại… tiếng chú Tuyên rất giống tiếng người đó. Nó không dám ngẩng lên mà đi thẳng về cổng. chú Tuyên đi theo. Nắm vai áo nó lôi quay lại
-Na…
Quát to
-dạ…
Nó thưa nhưng cúi xuống.-cháu sao thế hả? sao lại bỏ về?
-cháu… cháu có chút việc .
-việc gì?
-cháu… cháu…
-đi sang đây.
-cháu về trông con không muộn rồi.
-Nghé nó bảo về cho con bé đi ngủ rồi sang đây.
Chú Tuyên kéo nó đi sang. Nó đứng trước bàn thờ ông Đúng. Chục năm trời sống bên ông, được ông chỉ dạy cách làm người. vậy mà giờ .. chỉ vì chút sai lầm… lại quay lưng với nhau như kẻ thù như vậy… có đáng không?
Nó đứng im, nhìn về tấm ảnh đó. Nó không muốn nhìn thấy bà ta. Chú Tuyên bước lại, lấy cái khăn trắng quấn lên đầu cho nó.
-chú…
-mày ở với ông chục năm rồi, dù gì ông cũng thương mày nhiều hơn những đứa khác. Chú biết mày giận… nhưng đến phút cuối cùng… ông vẫn nhắc tên mày… vẫn thương mày vì nhà ông mà khổ. Chú thay ông bà… thay chú Tùng… thay cả họ nhà này… xin lỗi mày…
Nó đứng im, đôi mắt vẫn mở to ráo hoảnh. Họ không lấy lại được những gì nó đã mất. Nó cũng không còn là đứa con gái túng quẫn, sợ tiếp xúc với người. con Na đã chết rồi, nó là con Quỳnh… không còn gì để mà mất nữa. giờ cũng không có gì khiến nó sợ hãi, không có gì khiến nó cần thiết nữa.
Có nhiều lúc nó nằm nghĩ lại… đáng ra nó phải ra đi từ lâu rồi… nó phải độc lập, nó phải tự do, nó phải hạnh phúc, phải vui vẻ như thế này từ lâu rồi.
Nhưng mà… nếu không có khó khăn ấy, nó không biết mình sẽ mạnh mẽ ra sao… người ta nói.. bạn chỉ có thể biết mình mạnh mẽ ra sao khi mà mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng.
Nó đi vào trong nhà, quên nó có tục lệ con cái phải ngồi quây quần bên quan tài người đã khuất trước khi đưa ra đồng. nó bước lại chiếc quan tài với cái bát hương đang nghi ngút khói. Trong ánh sáng đỏ của cái đèn thờ và mấy ngọn nến đong đưa. Người đàn ông cao lớn với bộ đồ xô trắng ngồi thu một góc nhà. Thấy nó thì ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống tay cầm điếu thuốc đưa lên môi.
Tim nó lại như lạc nhịp… ngực nó thắt lại… hai ánh mắt chạm nhau khi trong ánh đèn mơ… nó không dám nhìn vào mặt họ. người ta cũng quay đi, nó đi theo tay chú Tuyên dắt lại ngồi cạnh cô vợ chú ấy và mấy đứa con.
-đây là chị Na…
-em chào chị
Nó gật đầu chào rồi ngồi xuống. Chú Tuyên cắm ba nén hương lên cái bát rồi quỳ xuống khấn nhẩm trong miệng. sau khi xong thì ngồi xuống cạnh nó.
Người đàn ông kia chẳng ngooig chung với ai, thu mình một góc dựa tường, miệng không ngừng hút thuốc . nhìn sơ qua nó cũng thấy người ta chả hao đi tí nào. Vẫn béo tốt hầu như không thay đổi. chỉ có điều hồi chúng nó còn quen nhau… thì ông ấu bỏ thuốc rồi. giờ này hút lại có lẽ cũng vì công việc. Còn một điều nữa nó băn khoăn… rằng chả nhẽ ông ấy giờ vẫn độc thân, vợ con đâu sao không thấy ai ngồi cạnh.
Nó ngồi đến nửa đêm thì bà Đúng đi vào. Thấy bà ấy vào nó đứng lên ngay. Quay đi không nhìn cũng không chào bà ấy mà đi thẳng ra cửa. nó thấy tiếng bước chân đi theo sau.
-Tùng, Na… đi đâu đấy.
Hóa ra người ta đi đằng sau nó. tim nó đập thình thịch.. chả nhẽ họ muốn nói gì với nó chăng.. không.. nó không có gì để nói với người ta hết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi… giờ nó đã trả hết nghĩa. Kể từ giờ… tình cảm coi như bằng không… nó và bên đó… kết thúc rồi.
Nó bước thật nhanh về nhà, nhưng tự thấy người ta đã biến mất sau lưng nó từ khi nào ấy.. hóa ra nó ăn dưa bở… nó vẫn tưởng mình có giá lắm sao… nó nhầm. giờ nó là đứa con gái bỏ chồng, một đứa con, không nghề nghiệp ổn định, không xe, không nhà, không tiền. không gì hết.. cớ gì cho mình cái giá để người ta theo. Tự nhiên cười mình ngu ngốc… nghe trong tim có tí xót xa… không ngờ… gặp người cũ sao bao năm lại khó ở đến như vậy.
Nó về nhà tăm rửa rồi nằm lên giường nhưng lạ nhà không ngủ được thì chằn chọc.
-gì mà mày quay qua quay lại thế.
-ko có gì.
-à ờ… lúc nãy mày sang đấy có thấy gì không?
-gì ạ?
-thấy người.
-người nào ạ?
-ông Tùng. Tao quên không nói. Lúc tối ông Châu đi gọi ông ý về đấy. bị ông Tuyên suýt đấm cho vì cái tội đi biệt tích mấy năm bố bệnh không chịu về.
-mà cái ông Châu nhà tao cũng hãm cơ… biết ông ý ở đâu mà đéo chịu nói.
-anh Châu giống tính nghé.
-Tao mà bựa như ông ý à? Quên đi.
-mà mày thấy cái ô tô ngoài cổng xóm chưa?
-em có ra cổng đâu mà thấy.
-xe ông Tùng đấy, ông ý giàu rồi.
Nó rúc vào người chị Nghé khúc khích.
-gì mà cười,
-giàu kệ mẹ người ta… đéo phải chuyện của mình.
Nó học cách nói chuyện bất cần của chị Nghé.
-uh thì nói thế. Nhưng mà cũng tiếc tiếc nhỉ… kể ra ông Tùng cũng tốt, họ hàng xa mẹ rồi mày lấy ông ý giờ đéo khổ thế này.
Nó cười nhưng nước mắt rơi trong đêm. Nghĩ lại thân mình thấy tủi quá. nhưng nó không muốn chị Nghé biết nó khóc.
-thôi đi, em thấy sống thế này vui hơn nghé ạ. Em tự do rồi, giờ không cần phải yêu ai, cũng không cần phục vụ ai, không chờ đợi ai. Em cũng kiếm được tiền rồi. muốn làm gì thì làm vui hơn. Chúng ta là những người độc thân vui vẻ rồi.
-ờ hay… nhưng bà già tao đang giục lấy chồng kìa… khi nào tao kiếm chồng tao phải trừ những thằng trong danh sách của mày.
Nó lại nó phì cười.
-mà tổ sư bố nó… chả qua mày hiền chứ phải tao xem. Tao xe xác cn chó ngay và luôn.
-Thôi xin bà… mệt quá ngủ đi.
Nó im một lúc mà bà Nghé này đã ngáy o…o…tính phổi bò mà… vô tư… nằm xuống là ngủ không đắn đo. Không như nó. nó không ngủ được thì đi ra ngoài mở cửa hiên ra đứng. gió lạnh thổi vào mặt mát mát. Nó thích cảm giác này.. giờ thấy bình yên và thanh thản. nó có tiền… có con… không có gì quan trọng hơn hai điều đó nữa.
Nó đứng chút thì phát hiện… bên ban công bên kia cũng có người… khung cửa ấy của phòng ai nó biết. Trong bóng tối, bóng dáng người đàn ông đứng đó dựa tường liên tục hút thuốc. Bóng dáng cô đơn, giữa đêm khuya nghe buồn đến nao lòng. Người ta không biết giờ ở đâu? Làm gì? Có vợ hay đã yêu ai chưa? nó nửa muốn biết nửa không?
Mà thật ra.. nếu đã từng yêu nhau, từng là rất nhiều của nhau.. thì dù chia tay rồi nhưng bất cứ chuyện gì của người cũ cũng là thứ mà người ta sẽ quan tâm đầu tiên.
Nó đứng đó… ngơ ra vì suy nghĩ. Thoáng qua đã thấy họ đứng thẳng lên. thấy họ nhìn về phía này. trong ánh đèn hắt lên từ bên dưới… hai hình bóng đứng đó giữa đêm. Và nhận ra đối phương đang nhìn mình.
Nhưng nếu bạn tưởng tượng về một câu chuyện ngôn tình., người con trai hay người con gái chạy đến và đối phương dang tay ra đón người kia vào lòng. Hạnh phúc vỡ òa vì mất nhau giờ tìm lại… rằng cuộc đời đôi khi rất đơn giản là một màu hồng xinh đẹp thì bạn nghĩ đơn giản quá.
Người ta thấy nó nhìn, nó thấy người ta nhìn… bất chợt người ta ném điếu thuốc xuống đất… cả hai không dặn mà cùng nhau quay lưng bỏ vào nhà.
Ông ấy không muốn nhìn thấy nó, còn nó không muốn mình lại yếu lòng… nó không còn là con Na nữa đâu…kết thúc rồi.
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 49