Chương 47

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 47

Đã có lúc nó giận Hoàn vì sao anh thay đổi . nhưng suy cho cùng trách người ta cũng phải tự trách mình. trên đời không có điều gì diễn ra từ một phía hết… là do nó… nó sai khi mãi sống trong cái khoảng không gian của riêng mình. nó sai khi không mở lòng, không cho anh một gia đình trọn vẹn. nó sai.

Nó quay đi vừa đi vừa khóc. Hoàn chạy theo ôm lấy nó cũng khóc theo.

-anh sai rồi.

Nó chẳng nói được gì hết. Chỉ biết đứng đó nức nở. người ta cứ nghĩ chúng nó khóc vì thương con. người ta sẽ cho rằng nó hạnh phúc khi có một người đàn ông yêu thương vợ con nhiều đến như vậy. nhưng người ta đâu có hay rằng…

Nó quay trở về nhà. Cả ngày hoàn cũng chẳng đi đâu. Cứ quanh quẩn bên nó. Nó không biết phải nói gì với anh. Và không muốn nói gì với anh nữa.

Tối đến, đứa em gái đi xuống nhà gọi.

-anh Hoàn lên bố mẹ bảo cái gì kìa.

Hoàn ngẩng lên.

-mày lên hỏi bố có chuyện gì?

-bố bảo anh lên.

-tao bỏ mày lên hỏi có chuyện gì?

-em không biết.

-thế thì mày lên đi, bảo anh ngủ rồi.

Vừa nói dứt câu mẹ chồng nó đã đứng cửa.

-anh Hoàn lên bố mẹ có chuyện cần nói.

-có chuyện gì mẹ nói luôn đi.

-chuyện cái Loan đấy.

-nó ổn rồi mẹ đừng lo.

-chuyện này là chuyện liên quan đến cả làm ăn, anh không thể nói vô tình như vậy được. Tiện đây có chị Quỳnh… chị lên chúng tôi nói chuyện luôn.

Nó ngẩng lên nhìn mẹ chồng.

-có lẽ chị cũng nên biết chuyện , không thì lại nói chúng tôi không biết điều.

Nó đứng lên, kéo tay Hoàn đi lên. bố Hoàn ngồi trên bàn, đang rót nước. Thấy nó thì ngẩng lên nhìn. Mặt nó vẫn lạnh lẽo như thường ngày. Nó ngồi xuống nhìn vào người đàn ông trung niên trước mặt.

-Bố tìm chúng con ạ.

Bố Hoàn nhìn nó, nhìn hoàn rồi thở dài.

-Bố tìm con trước là muốn nói về chuyện thằng Hoàn với cái Loan, hai là muốn xin lỗi con.

-…

-hôm nay bố lên viện, cái Loan nó có con với thằng Hoàn rồi.

Bố chồng nó ái ngại thở dài. cả nhà nhìn nó. Nó vẫn ngồi im.

-con biết rồi ạ.

Nó đáp lại lạnh lùng hơn mọi người nghĩ.

-vậy con tính thế nào?

-nếu như sự việc đã vậy… thì cưới thôi ạ.

Nó cay đắng nhắc lại câu nói này. Hoàn nhìn nó chằm chằm.

-Thằng Hoàn thế nào.

-con nói Loan bỏ đứa bé rồi.

-mày điên à?

Mẹ chồng nó quat ngay vào mặt Hoàn.

-vì mày nói thế nó mới tự tử đấy.

-cô ấy gia đình có điều kiện, không có người này thì có người khác, khối người muốn mà không được kìa.

-vậy mày thì sao. Mày vô lương tâm thế. Nó là cháu tao.

-vậy con Nấm không là cháu mẹ à?

-mày đừng mang so sánh ở đây, không có cửa đâu.

Nó vẫn ngồi im. Đúng. Nó không có cửa để so sáng với Loan.

-bà đừng nói thế. Giờ mình sai đấy. chúng nó dù gì cũng là con cháu mình.

Bố chồng nó quay sang hỏi lại

-giờ bố muốn biết hai đứa tính thế nào. Nhất là thằng Hoàn .

-con nói cô ấy bỏ nó đi rồi.

-mày đừng có mà ăn nói như thế. Nó chửa con giai đấy.

-giờ này thì giai gái cái gì?

-nhưng mà nó cũng là chỗ làm ăn với gia đình nhà mình. không phải chỗ chơi đâu.

-anh cũng nên cân nhắc. Trước khi quen ai thân ai, nên biết mình biết ta. Đây là do anh. Giờ nói lại bố mẹ cũng khó với người ta. Con Loan nó là gái chưa chồng. gia đình bên đó cũng là có tiếng. giờ để nó không chồng có chửa người ta cũng cười cho. anh nên nhận trách nhiệm. thế mới đáng là đàn ông.

Nó ngồi im từ đầu đến cuối. câu chuyện rốt cuộc vẫn là bố mẹ khuyên chồng nó lấy vợ. Nói nó cho chồng nó đi lấy người ta… cũng chẳng hơn gì. Nó không buồn chào mà đứng lên đi xuống nhà ôm con. một lúc sau Hoàn mới đi xuống, nằm bên cạnh. Tay đặt lên cánh tay nó thở dài.

-em.. anh xin lỗi em.

Nó im… kể từ giây phút nó biết chuyện, nó không muốn nói thêm gì nữa cả.

Trong tình yêu, im lặng cũng là cách trốn tránh hèn nhát nhất. Tự nhiên cảm nhận thấy không còn yêu đối phương nữa, cảm thấy giữa cả hai bắt đầu đã có những rạn nứt mạnh mẽ, nếu cứ thế tiếp tục chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng thể đi được đến đâu, chi bằng mau chóng kết thúc tất cả.

Thẳng thừng nói ra thì khi người khác nhìn vào, bản thân lại hoá môt kẻ ghê gớm , một đứa tham lam ích kỉ. Chỉ nghĩ cho mình., không ai có thể thấu hiểu. cảm giác mất đi gia đình đau đớn đến mức nào. Mà khi đó, không chỉ đau mà là cảm giác bất lực… cảm giác thấy mình không còn ý nghĩa nào để sống tiếp.

Khi đó, họ thường chọn cho mình một phương án an toàn tuyệt đối, ít tốn công sức nhất, đó là im lặng, để người nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng, để tình trôi vào lãng quên, mà không phải làm bận lòng bất cứ một ai. và khi có thể nhìn lại mặt nhau… vẫn có thể có một thời chúng ta vui vẻ.

Cả tuần sau đó nó không nói gì với Hoàn nữa. anh vẫn đi đi về về. Vẫn quan tâm nó… nhưng nó hững hờ hơn. Nó thấy nản lòng thật sự.

Buổi chiều. bố chồng gọi nó lên nói chuyện.

-Quỳnh.

-dạ.

-giờ bố cũng nói với con chuyện cái Loan. Chúng nó sai… nhưng mà sự việc nó đã như vậy rồi. bố mong con thông cảm cho bố.

-vâng.

-gia đình bên đó với chúng ta là chỗ làm ăn. Giờ tiến thoái lưỡng nan… cho nên…con khuyên thằng Hoàn giúp bố. để cái bụng nó to lên người ta cũng cười cho.

-vâng, con sẽ nói với anh ấy ạ

Nó đứng lên. tối hôm đó. Nó ngồi lặng lẽ chờ Hoàn về. Trong bóng tối… nó dệt lên cho mình một kịch bản đẹp. Sắp xếp mọi thứ thật kĩ càng. Nhất định… sẽ không làm anh phải khó xử. Điều quan trọng nhất… là nó cần con nó có cha.

Hoàn về nhà, thấy nó ngồi đó thì bước lại.

-em… sao không ngủ.

-em muốn nói chuyện với anh.

-em nói đi.

Hoàn ngồi im nhìn nó như đứa trẻ mắc lỗi chờ bị phạt. Nhưng nó chưa có ý định mà đúng hơn là không có ý định mắng chửi Hoàn. Ai cũng từng một lần sai, ngay cả khi nó bên anh không còn nguyên vẹn anh cũng chưa một lần mắng chửi, cho nên khi anh mắc sai lầm… nó cũng không một lần nói anh.

Đúng ra… nó nợ anh một lời xin lỗi.

-em muốn nói về chuyện của Loan. Em nghĩ là, chúng ta nên đón cô ấy về đây.

-em điên à?

Hoàn nhìn nó cau mày.

-thời nào rồi còn thế.

-thì cô ấy ở đó em ở đây, chỉ là gần nhau thôi cách đây cũng không lâu mà.

-em đừng có mà nói thế.

-không em nói thật đấy.

Nó nhìn Hoàn chắc chắn.

-anh đón cô ấy về đây đi. con cũng cần có cha. Trước em có Nấm, anh nói thế. Giờ cô ấy có con…

-em đừng so sánh em với người khác. Không giống nhau đâu.

-sao không giống.

-vì anh yêu em… em là mối tình đầu, là cô gái anh yêu nhất.

Nó im lặng. nước mắt cứ thế rơi ra. Hoàn ôm nó.

-anh xin lỗi.

-em không biết làm thế nào. Em cũng làm mẹ. nên em hiểu.

-anh sai rồi. nhưng chúng ta là một gia đình không thể vì thế mà bỏ được.

-Em không nói anh bỏ. em chỉ nói anh đón cô ấy về.

-anh không muốn em khó xử. Anh cũng không muốn thế.

-nhưng giờ không thế cũng không còn cách nào. Giờ ai nỡ bỏ con.

Nó nắm tay Hoàn.

-coi như em thay mặt đứa bé. Xin anh.

-em điên rồi.

-giờ anh không làm thế. Em cũng không biết nói sao với bố mẹ anh bây giờ.

Hoàn im lặng.

-cho anh nghĩ.

Nó gật đầu, tối hôm sau Hoàn về sớm, lên nhà cùng nó.

-bố mẹ… về chuyện của Loan con đã bàn với vợ. Có lẽ con sẽ đón Loan về đây.

-bố nghĩ thế cũng đúng.

Mẹ chồng nó cười khấp khởi.

-đúng đấy con ạ. Để mẹ sang nói chuyện với ông bà bên đó.

Nó gật đầu. từ đầu đến đuôi không nói câu gì hết.lặng lẽ đứng lên ra về. Đó là quyết định của nó. Quyết định của gia đình họ.

Ngày hôm sau mẹ chồng nó đã gọi lên báo tin đi xem ngày. Nó không ngờ bà ấy lại háo hức đến vậy. cứ như con trai ế lâu lắm mới vớ được đứa con gái giàu mang đi.

Nó khẽ thở dài, Hoàn nhìn nó.

-em…

-em không sao.

Nó im lặng. nằm lên giường. Hoàn nằm phía sau không dám đòi hỏi gì ngoài việc rúc đầu vào lưng nó thở dài. không khí nặng nề lắm.

-thà em cứ mắng chửi anh đi.

Nó nằm im nhắm mắt.

-nói với anh cái gì khác đi, cho anh cơ hội, khi nào đón cố ấy về đây, hai đứa mình chuyển đi chỗ khác sống.

Hoàn ngẩng lên, kéo nó ra thì thầm. nó im lặng lại quay đi.

-để mai tính. Em ngủ đã.

Nói vậy nhưng nó không tài nào ngủ được. Mấy đêm nay nó cũng có ngủ được đâu. Mệt mỏi chồng chất lên nhau, khiến nó không giây phút nào được yên bình.

-Quỳnh, bên kia họ nói cần hai đứa đi chụp ảnh cưới. con…

-con đồng ý.

-nhưng mà nhà người ta cũng muốn được sự đồng ý của con.

-vâng

-mai qua nói chuyện với hai bác bên ấy hộ mẹ nhé.

-mẹ điên à?

Hoàn gắt lên. nó ngồi im.

-có gì mà điên, không đến lúc có chuyện gì người ta lại bảo mình bắt nạt mẹ con nó. Mình ý kiến đàng hoàng mà.

Nó gật đầu.

-để mai con nói anh Hoàn đưa con sang.

Nó mặc bộ quần áo lịch sự với túi hoa quả. Hoàn đứng đó ái ngại nhìn nó.

-hay không phải đi đâu. Chụp cái ảnh thôi mà.

-không. Em muốn hỏi thăm cô ấy.

Nó leo lên xe. Nhà Loan đã có bố mẹ nó ngồi sẵn. nó bước lại. ngồi biệt thự to tướng, bảo sao mẹ chồng nó không sốt sắng. môn đăng hộ đối quá còn gì.

-cháu chào bác, còn chào bố mẹ.

Mọi người nhìn nó. Nó nhận ra Loan. Cô ấy xinh. Thỉnh thoảng cũng đưa hình tình tứ với chồng nó lên mạng.

-chào cháu, cháu ngồi đi.

Nó ngồi xuống ghế, rất nhanh đi vào câu chuyện của mình.

-cháu nghe anh Hoàn nói về chuyện của anh và Loan. Hôm nay đến gặp bác và cô ấy, cũng là để hỏi thăm mẹ con cô ấy. và cũng là muốn để anh Hoàn đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Cháu không có ý kiến gì đâu ạ.

Cả nhà nhìn nó. Nó vẫn lạnh lùng .

-cảm ơn cháu. Bác… ngại với cháu quá.

-không có gì đâu ạ. Đứa bé cũng cần có cha. Cháu là mẹ cháu hiểu.

-giờ ngày lành mẹ cháu đã xem rồi, cần thủ tục nào nữa mong bên gia đình cứ báo để mẹ con cháu chuẩn bị ạ.

Nó đứng lên bước lại phía Loan nhìn cô ấy. mọi người nhìn nó đề phòng. Sao phải thế chứ. Nó nhìn Loan một lượt.

-em cố gắng ăn uống đầy đủ. Mẹ khỏe con mới khỏe được.

Nó nói xong thì quay sang chào rồi ra về ngay. Trên suôt con đường về nó không nói lời nào với Hoàn hết. Chỉ thấy trong lòng có chút xót xa. Thế kỉ 21 còn có người vác trái cây đi hỏi vợ cho chồng, thật nực cười với những người ngoài cuộc nhưng xót xa, đau đớn cho những người bên trong.

Kể từ giây phút đó nó lại rơi vào im lặng. lặng lẽ sống trong ngôi nhà nhỏ của mình mặc những người trên kia đang tấp nập chuẩn bị cho một đám cưới to nhất thôn.

Hoàn về nhà, say… dạo này, tối nào nó cũng thấy anh say… anh muốn gần gũi mà nó xa lánh. Hôm nay , Hoàn không chịu được. Mà gào lên.

-em đừng vô lý như thế chứ.. đừng im lặng như thế.

Tiếng quát khiến đứa con giật mình khóc òa lên. nó ôm lấy con.

-em thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi. thà em mắng chửi anh một lần đi.

Nó vẫn ôm con. không nói gì hết. Hoàn vì thế mà giận điên lên. nổi khùng vùng dậy, đập tan cái điện thoại trên bàn. Nó vẫn ngồi đó ôm đứa con, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chồng mình đang nổi cáu. Mẹ chồng nó nghe thấy to tiếng thì đi xuống.

-cô nói gì con tôi thế hả? nó nhận nó sai rồi sao cô lắm mồm thế

Nó vẫn ngồi im. Mẹ chồng nó nói to như cho hàng xóm nghe thấy, nó như ù tai đi cùng với tiếng mẹ chồng, tiếng Hoàn, tiếng đứa con đang khóc trên tay. Nó im lặng.

-mẹ thôi đi, đây là chuyện nhà con, không liên quan đến mẹ. cô ấy không nói gì hết. Mẹ đi ra đi.

-tao nói để cho nó biết. Nó quá đáng vừa thôi, không ở được thì đi đi để nhà tao yên ổn.

-nhà không yên là do mẹ thì có, mẹ đi đi.

Hoàn quát lên. nó vẫn ngồi im. Mẹ chồng nó nói chán cũng mò lên. Hoàn nhìn nó chán nản nằm lên giường, tay vắt lên trán. Thở dài. cuối cùng chán nản thì ra mở cửa phóng đi. nó không biết đi đâu, lên chỗ Loan hay đi uống tiếp. Nó không muốn quan tâm. Nó mệt mỏi lắm rồi.

hôm sau chồng nó không về. Nó thấy trên mạng Loan đăng hình họ mặc áo cô dâu. Nó quay ra nhìn đứa con mà đau lòng.

Nhưng nó vẫn im lặng. nó đâu biết phó mặc mọi thứ trong im lặng có sức sát thương lớn đến cỡ nào, khiến đối phương đau đớn ra sao, thà kết thúc trong một câu nói còn hơn nối dài chuỗi ngày đau khổ bằng sự im lặng bao trùm. Trong hoàn cảnh này, im lặng chỉ là một cách đối phó hèn nhát của những kẻ yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật mà thôi.

Trong tình yêu, im lặng là nỗi dày vò đau khổ nhất. Không một câu từ nào có thể làm tổn thương người khác hơn được một khoảng trời im lặng, sự vô tình đến vô tâm ấy có thể gϊếŧ chết một cuộc tình, thậm chí gϊếŧ chết luôn cơ hội nảy sinh của những cuộc tình sau đó.

Vì một khi niềm tin đã bị phản bội, tình cảm đã bị đem ra đùa cợt, thì thử hỏi ai còn đủ dũng cảm để mang trái tim ra đặt cược thêm lần nào nữa không?

———