Chương 45

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 45

Nó ngồi thêu nốt tấm vải trên khung. Giờ này đã muộn lắm rồi. ngó sang đứa con bé bỏng đang ngủ say. Nó khẽ mỉm cười. con gái đáng yêu lắm.

Sau khi thêu xong. Nó rửa tay rồi leo lên giường. vừa nằm xuống chợt nhớ ra. Nó vùng dậy, mở cái túi trong đó để một ít tiền. nó lấy được tiền hàng thì cho hết vào đây. Cả gia sản có ngần này phòng khi con đau ốm.

Đếm một ít để riêng ra. Sắp cất mộ mẹ nó rồi nhanh thật. Mẹ nó mất sắp được 3 năm rồi.3 năm qua biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu chuyện xảy ra… giờ lại thấy sao mà thời gian trôi qua nhanh. Thanh xuân nó đã qua mất rồi.

Nó chợt cười khi nhớ về kỉ niệm. rồi lại chợt rơi nước mắt.

Cái hồi chúng ta còn trẻ. Chúng ta tin vào một hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời. chúng ta tin rằng nếu chúng ta sống tốt thì cuộc đời sẽ cho chúng ta một cuộc sống an bình. Nhưng khi nó lớn lên rồi, nó chợt hiểu. hóa ra cuộc sống vốn chẳng công bằng. ông trời thật ra cũng rất bất công… và đôi khi người ta dù có cố gắng sống tốt đến đâu cũng không bao giờ được hạnh phúc.

Nó chuẩn bị đồ đạc cho con vào cái bao lô nhỏ. Tay bế đứa con lên tay. Nó đi ra cửa, đi lên nhà trên. Mẹ chồng và bố chồng đang ngồi uống nước trên nhà.

-con xin phép bố mẹ cho cháu sang ông ngoại ạ.

Bố chồng ngẩng lên gật đầu.

-con đi đi.

Mẹ chồng nó thì quay ra lạnh lùng.

-chị khóa cái cửa vào không mất cái gì thì phiền.

Nó tay bế con, lưng đeo cặp. Gật đầu.

-vâng thưa mẹ.

Mẹ chồng nó nghe vậy thì bĩu môi quay đi. Nó cúi xuống nói với con.

– Nấm chào ông bà đi.

Nghe vậy ông nội quay ra vẫy hai mẹ con on bà nội chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Nó lủi thủi.

-con xin phép

nó đi xuống nhà dưới. đây là ngôi nhà cũ ngày xưa của bố mẹ Hoàn. Chúng nó cưới về ở đấy. mang tiếng là lấy chồng giàu nhưng mà cũng chẳng ai biết đứa con dâu sống ra sao.

Hoàn cảnh là như vậy nhưng nó cũng thấy thoải mái hơn, không phải ngày ngày ra vào bị mẹ chồng nhìn thấy. bóng gió cũng ở tận đâu đâu. Nó thấy thế này là vui lắm rồi. không đòi hỏi gì thêm nữa.

Đặt con lên cái xe Hoàn đưa cho nó đi lại. là cái xe đạp điện Hoàn mua để nó chở con đi. hai mẹ con đưa nhau sang bà ngoại.

Nó mở cửa. lâu lắm nó mới về đây. Đứa em gái cũng đã đi lấy chồng nhà còn mình thằng Kì, bố nó, và cả Dì hai. Nhà giờ chưa có ai đến, bố và dì cũng đi đâu mất. Bát đũa đã bày la liệt trên sân. Nó đặt đứa con xuống sắn tay áo dọn dẹp. Một lúc sau Dì nó và bố mới chở nhau về. Thấy cả hai tình cảm lắm. nó ngẩng lên chào.

-con chào bố, con chào Dì.

Bố nó nhìn nó gật đầu rồi đi vào nhà, ông ấy có vẻ gượng gạo khi thấy nó. Dì nó thì nhìn nó rồi cười.

-hai mẹ con đến lâu chưa?

-con đến một lúc rồi ạ.

Nó nhìn vào cái bụng của Dì. Cũng nhú lên rồi. mà hình như đến nửa năm nay nó mới gặp Dì và bố ý. Lần cuối là hôm bố nó làm mâm cơm đón dì về. Từ hôm đó… đến hôm nay cũng nửa năm… đứa con gái lấy chồng ngay làng bên mới về thăm bố mẹ.

Thằng kì đi học cấp 2 qua nhà. Thi thoảng nó gặp vẫn chạy ra dúi cho nó vài đồng ăn quà sáng. Không biết bố có cho nó tiền không? Nó không dám hỏi. nó thương em.. nhưng cũng chỉ được đến thế thôi mà. Nó có lỗi… tại nó thằng kì mới mồ côi sớm thế.

-Na… gọi Hoàn chưa?

-dạ… con gọi nhưng anh ý bận. để con gọi

Nó nhấc máy điện thoại lên bấm số chồng. đầu dây kêu những tiếng kêu dài. nó khẽ thở dài. đến gần hết chuông Hoàn mới nhấc máy.

-alo… có chuyện gì đấy.

Nó nghe tiếng máy rè rè to tướng, biết chồng nó đang trong xưởng.

-anh nghe được không?

-có chuyện gì nói đi.

-mai cất mộ mẹ. anh về nhé.

-còn phải xem đã. Không hẹn trước được.

Nó nghe câu này bao nhiêu lần rồi. khẽ thở dài.

-mẹ có lần này nữa thôi. anh thu xếp đi được không? Dù sao cũng là…

Nó chưa nói hết câu Hoàn đã nói vào.

-được rồi. trưa mai về.

Hoàn cup máy ngay. Dì nó đang đứng cạnh hỏi lại.

-thế nào. Bao giờ nó về.

Nó quay sang cười ngại chống chế.

-Xưởng nhiều việc quá mai anh mới về được ạ

-vậy à. Nhiều việc là tốt.

Uh thì nhiều việc tốt. Nhưng tốt cho ai thì nó cũng chẳng biết luôn.

Chiều đến vợ chồng con Tũn cũng đi làm về qua. Đứa em gái bụng to sắp sinh đến nơi. Trông thấy nó cũng ngại ngại như bố nó. Kể từ ngày mẹ nó mất.. cái thứ kết dính tình cảm gia đình giờ cũng mất đi. giống như một cỗ máy nối vào nhau mà chẳng còn ốc vít. Nó khẽ mỉm cười chua xót, vừa trông con vừa làm việc.

-Nấm.. ra dì bế nào.

Con bé trông thấy mọi người thì sợ chạy vào bám chân mẹ. nhất nhất không theo lấy một ai. Tất cả mọi gười đều xa lạ trong tiềm thức của nó.

-thôi… em nghỉ đi. cháu nó nghịch lại va vào bụng.

Nó chỉ biết nói thế rồi quay đi. suốt buổi cứ lẳng lặng làm việc của mình. con Tũn ngồi trên thềm nhà với cái bụng to nhìn mẹ con nó. Muốn nói gì đó mà giờ khó nói, mà thật ra cũng không thể nói vì chị gái giờ rất kiệm lời.

bữa ăn cơm các cô các chú nó cũng sang.

-Na… Hoàn nó đâu rồi.

-nhà cháu bận mai mới vê được ạ.

-tiếc nhỉ. Muốn ngồi uống chén rượu với thằng cháu rể mà cũng khó ghê.

Nó cười cười. trong lòng thấy tủi. nó biết phải nói sao … chồng nó bận… bận làm là một lý do, còn lý do khác nữa thì… không thể nói ra cho mọi người được. Thấy nó cười, em gái cũng nhìn nó. Cùng là phụ nữ với nhau… có lẽ mọi người đều hiểu . nhưng chẳng giống chị em gái bình thường… hai chị em rất lâu rồi không tâm sự với nhau điều gì hết. Ngay cả đến nói chuyện… Nó một phần là ngại. Một phần là không muốn phải nghe những câu nói khó nghe từ miệng em gái nói ra. Mẹ đã chết rồi. Nó sai… Bản thân trong thâm tâm. Cả đời không bao giờ hết dằn vặt. Nhưng đứa em gái từng yêu thương. Buông những lời cay nghiệt như bà Đúng. Cũng khiến nó bị ám ảnh. Nó sợ những câu nói như thế. Nó sợ bị tổn thương. Sợ phải nhắc lại những chuyện đau lòng. Nên dần… Tình thân càng ngày càng xa cách.

Tất cả đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng có tiếng xe lao vào trong sân.mọi người ngó ra. Thằng Kì đứng dậy nhìn.

-Anh Hoàn bố ạ.

Nó mở mắt to tướng… rõ là lúc nãy nói nó là bận lắm. mai mới về. Sao giờ đã ở đây. Hoàn dựng xe xong thì đi vào nhà. Mọi người thấy thì nhốn nháo gọi.

-ôi… các chú hỏi thăm vợ mày từ nãy… thế nào… bận thế à?

-vâng cháu hơi nhiều việc ạ.

Hoàn ngẩng lên nhìn hai mẹ con nó một cái xong rồi mới ngồi xuống uống rượu với mọi người. bữa cơm diễn ra rất vui vẻ với cánh đàn ông. Bản thân Hoàn cũng được chào đón. Anh không có lỗi gì trong chuyện này. chỉ là vì nó không hay về nhà khiến cho anh cũng không nghĩ đến rằng anh còn bố mẹ vợ.

Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong. Nó lại cất đồ cho con vào bao lô chuẩn bị đưa con về nhà. Bình thường những đứa con gái về nhà mẹ đẻ thường háo hức, tính về dăm bảy ngày hay càng lâu càng tốt. Nhưng từ lâu lắm rồi nó chưa ngủ lại nhà này nữa. đúng ra là kể từ khi lấy chồng thì nó chẳng còn hộ khẩu mà trú ngụ tại đây.

Thấy nó dắt xe ra Hoàn tiến lại

-cất vào trong kia đi anh chở mẹ con về.

Giọng nói nhẹ với mùi rượu nồng. lâu rồi hai đứa mới nói chuyện gần gũi đến vậy. nó ngơ ra mấy phút rồi hiểu ra. Dắt xe vào gửi rồi đi ra, đón đứa con mà Hoàn đang bế. cũng lâu rồi anh mới chơi với con như thế… ít nhất cũng để cho con biết bố nó vẫn còn đây.

Nó leo lên xe theo Hoàn ra về. Quấn đứa con bé bỏng vào cái áo khoác của mình. Nó đã ngủ say rồi. thời tiết vẫn còn lạnh. Thấy nó mặc độc cái áo phông. Hoàn đỗ lại kéo áo.

-anh làm gì thế.

-lạnh đấy mặc áo vào.

-em ngồi sau mà. Không cần đâu.

-mặc vào không cảm lạnh

-anh ngồi trước mới lạnh

-anh uống rượu, nóng mà.

Hoàn quàng cái áo lên, nhưng nó giật lại.

-anh mặc vào đi, không anh cảm lạnh, em ngồi sau sẽ ngồi sát lại anh. Không lạnh đâu.

Thấy nó nói như vậy Hoàn cũng đành gật đầu. khoác áo vào rồi đi tiếp. Bàn tay đưa ra phía sau sờ hai mẹ con nó kéo sát về mình. đã lâu lắm rồi nó mới nhận được những cử chỉ quan tâm từ phía anh. Nó tự hỏi mình : có chuyện gì. Hay họ cãi nhau, rồi anh chán lại về với mẹ con nó. Nó không dám hỏi mà kì thật là không muốn hỏi. tính nó không muốn chen vào những việc không phải của mình.

-lạnh không?

-không.

Hoàn với tay nó kéo lại sát mình hơn.

-ôm vào cho ấm.

Nó chợt gượng cười mà nghe như xót xa… Chúng nó mãi vẫn cư xử với nhau như hồi mới quen nhau vậy. cứ mãi xa lạ khi đã là vợ chồng, khi có chúng với nhau một đứa con.

Hoàn dắt xe vào trong nhà nhìn quanh một lượt. Lâu lâu anh mới về. Nhà cửa vẫn y nguyên như vậy, sạch sẽ. Cô vợ anh vẫn thế không đẹp lên cũng không xấu đi, hình như có già hơn và vẫn quê mùa như ngày anh mới gặp. Nó cho con lên giường ngủ rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm. đến lúc đi ra Hoàn vẫn ngồi im ngắm con. nó giống mẹ nhiều hơn giống bố. cái môi chúm chím, cái đôi mắt tròn lúc nào cũng trong vào. Chỉ khác là mắt mẹ nó chẳng còn hồn nhiên nữa.

Thấy nó đi ra Hoàn ngẩng lên nhìn.

-Con lớn thêm chút rồi ý nhỉ.

Nó mỉm cười… con biết nhiều thứ hơn anh ấy nghĩ rồi ý chứ. Hoàn đứng lên. rút từ trong túi ra một tập tiền đưa cho nó.

-em cầm lấy mà tiêu.

Nó tròn mắt nhìn vào cọc tiền. có lẽ là hai chục triệu. đây là lần đầu tiên Hoàn đưa cho nó số tiền lớn như thế. Lạ quá… nó không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao Hoàn lại làm như thế… đã lâu lắm rồi nó cũng chẳng thấy anh quan tâm như vậy.

Thấy nó đứng im Hoàn giục.

-cầm lấy mà cất đi.

Nó ngẩng lên nhìn vào mắt Hoàn.

-sao hôm nay lại đưa cho em nhiều tiền như thế.

-hôm nay anh đỡ bố tiền rồi. còn chỗ này cầm lấy mà tiêu.

Nó xúc động. nó không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có một thế lực nào đó chăng? . hay mẹ nó hiện về thay đổi anh ấy.? đôi mắt nó đỏ lên, nhưng nó không khóc.

-em có tiền mà. Đừng lo cho mẹ con em.

Hoàn vẫn đứng im, đặt tập tiền xuống giường, nhìn nó đôi mắt cũng pha chút xúc động.

-bảo cầm lấy thì cầm lấy. nói nhiều.

Hoàn đi ra lấy bộ quần áo trong tủ . nó vẫn đứng nhìn theo. Hình như nó thấy có gì đó sai sai ở đây.

-cô ấy với anh… giận nhau à?

Hoàn quay lại ngay sau câu nói đó. Nhìn nóa một lúc rồi mới mỏi lời.

-em điên à?

Rồi lững thững đi vào nhà tắm.

-ngủ đi. đừng có mà suy diễn.

Nó ngồi thẫn thờ một lúc nhìn cọc tiền. xong cuối cùng lại để lên tủ đầu giường. để đó phòng khi anh nghĩ lại. nó xót xa nằm lên giường. nhìn đứa con bé bỏng mà nước mắt tự nhiên rơi ra. Tiếng lạch cạch cánh cửa khiến nó phải lau vội nước mắt… Hoàn tắm xong, mặc cái áo phông với cái quần đùi chui vào màn. Nằm bên cạnh con. mùi rượu vẫn nồng bên đó.

-quên không bảo anh đừng tắm không cảm lạnh.

Hoàn cười cười vuốt ve con.

-tắm sạch sẽ không vợ lại chê hôi.

Nó nghe Hoàn nói tếu mà nhìn anh. Trong ánh mờ mờ của bóng đèn ngủ nó thấy anh cười. lâu lắm rồi. không nhớ là mấy tháng anh mới ngủ nhà như thế này nữa. nó tính hỏi tại sao nhưng không dám sợ anh lại khùng lên lúc nữa đêm.

Hoàn xoa má con. thơm con. sờ con âu yếm lắm. nó nằm cạnh vẫn mở to mắt nhìn anh quan tâm con. trong lòng có chút xúc động. thấy mắt nó vẫn mở to, hoàn đưa tay khều nó. Bàn tay nắm lấy tay nó gãi gãi, rồi lại rúc vào con thích thú.

-hai mẹ con có mùi thơm lắm.

-thơm thế nào?

-như mùi sữa.

Nó mỉm cười. thì nó đã cai sữa cho con đâu. Hoàn thấy nó đáp lại thì trèo sang. Nhấc con qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh nó. Tay đặt lên bụng nó rồi xoa dần lên ngực nghịch ti. Nó nghe tiếng anh thở phì phò. Anh ngập ngừng như muốn nói câu gì đó mà không dám nói. Nó vẫn nằm im, quay đầu nhìn anh.

-hôm nay uống nhiều rồi, ngủ đi. mai anh có đi làm không?

-không. Mai làm gì nữa.

Hoàn đưa cả hai tay lên xoa hai bầu ngực vẫn còn tròn tròn, tiếng thở nặng hơn. Trèo lên bụng nó rồi cúi xuống hôn nó mấy cái lên môi. Nó vẫn nằm im. Đáp lại nhẹ nhàng. Nó ngại, nó đang nghĩ không biết có chuyện gì. Hoàn thì có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì hết. Nhẹ nhàng kéo quần nó ra, vén áo lên hôn lấy hôn để lên bầu ngực rồi kéo chân nó cho vào.

Cũng lâu lắm rồi thì phải. giờ con lớn rồi nó nằm im giữ Hoàn lại thì thầm.

-nhẹ thôi không con tỉnh giấc.

Hoàn cười cười gật đầu rồi hôn nó. Nó vẫn nằm im… nó không có nhiều cảm xúc trong việc này với Hoàn. Có lẽ đây là lý do mà anh đi tìm người cho anh cảm thấy anh được vui trong chuyện chăn gối.

Nó chia chồng cho người khác nhưng chưa một lần đánh ghen. Ngay cả khi nó biết, ngay cả khi mọi người đều biết, và ngay cả khi Hoàn biết nó phát hiện ra từ lâu lắm rồi. dường như nó muốn im lặng để mọi chuyện vẫn như quỹ đạo của nó. Nó im lặng tưởng như điều đó là một lẽ hết sức bình thường. nó im lặng bởi vì… điều đó… không đủ quan trọng để làm cho nó phải đau đớn và tổn thương.

Nó vô cảm rồi thì phải.

Sau khi xong việc của mình. Hoàn nằm xuống ôm nó. Miệng làu nhàu.

-Suốt ngày em nằm dưới em không chán à? Cứ như là việc của một mình anh ý.

Hoàn kê cằm lên đầu nó. Nó mệt lắm rồi, rúc vào anh ngủ ngay không biết gì nữa. lâu lắm nó mới phải lao động lâu như thế. Giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi.

Sáng tinh mơ khi gà chưa thức giấc nó lại giật mình khi có cái gì đó làm mình buồn buồn bên trong.

Nó ngủ say quá mà quên mất cả có người đang nằm cạnh. Ngủ một mình quen rồi, giờ thấy tay ai động vào cái là tỉnh ngủ ngay. Nó mơ màng mở mắt.

-gì thế anh?

-ngủ ngon ghê.

Hoàn có vẻ không ngủ được hay tỉnh sớm, tay đã luồn vào bóp ngực nó rồi kéo tay nó cầm lấy cái thứ kia. Cuối cùng kí©h thí©ɧ quá mà kéo nó lại hôn. Nó không từ chối . chỉ nhẹ nhàng khép mắt chiều anh. Đây là chồng nó… nó là đàn bà, chồng muốn thì nhiệm vụ của vợ là phải chiều theo.

Nó không ngờ nó nghĩ thế là sai bét.

Hoàn kéo nó ngồi lên trên, bàn tay vân vê ngực.

-em … nhiệm vụ của em đấy.

Nó ngại ngại. cúi xuống. Hoàn kéo vòng eo của nó lên xuống, tiếng động khiến bé con ngọ nguậy. nó vừa đưa tay vỗ con vừa phải chiều chồng. Hoàn không quan tâm gì hết, chỉ liên tục kéo nó lên xuống , tiếng thở, tiếng rên đầy nɧu͙© ɖu͙©.

-em… đáng ra em phải làm thế này từ lâu rồi, em có mỗi nhiệm vụ này thôi mà không làm được.

Hoàn mặc kệ đứa con vẫn đang ngọ ngậy, không quan tâm vợ còn đang phải dỗ con, vẫn chồm lên ôm lấy tấm lưng của nó. Đưa ra đưa vào không ngừng. cơ thể nó rung lên. nó không dám rên. Nó giữ mình để không làm con tỉnh giấc, bởi nó ngại với con. nó sợ con thấy cảnh cha mẹ làm chuyện người lớn, sẽ ảnh hưởng không tốt .

Hoàn vẫn không dừng lại mà làm mạnh hơn. Cho đến khi đứa con cau mày, khóc òa lên trong vòng tay của nó. Nó với tay bám lấy chân Hoàn ra hiệu cho anh dừng lại. một tay xoa con, miệng không ngừng nói tiếng mẹ đây. Hoàn lúc ấy không làm chủ được. Mặc kệ đứa con khóc vẫn ra sức đưa cái thứ đó vào người vợ. Nó vẫn nằm im. Bàn tay vỗ con liên tục . cho đến khi cha nó gục xuống giường ,mới nhẹ nhàng kéo con vào bầu sữa. đôi mắt đỏ lên đầy xót xa… tâm trạng nó… quả thật rất nặng nề.

———