Chương 34

Chú tùng đi vắng nó lại về kí túc. Những ngày ở đây. Nó tránh Hoàn. Đến giờ ăn cơm mắt trước mắt sau bám đuôi theo các chị nhưng mà người muốn tránh đâu có tránh được mãi.

Tối đó nó theo các chị đi ra chơi rồi lại theo các chị về. Trên đường gặp ngay Hoàn đi về cùng hội bạn. Nhưng hôm nay Hoàn có vẻ không được tỉnh táo. Thấy nó thì bước nhanh lại chặn đầu.

-Quỳnh.

Nó nghe mùi rượu nồng lên trước mặt. Nó lùi lại

-tại sao lại đối xử với anh như thế?

-Anh Hoàn. Anh say rồi. về ngủ đi

-anh không say. Anh muốn hỏi em. Anh có gì không bằng nó.

-anh về đi. mai tỉnh táo chúng ta nói chuyện

-anh nói anh không say.

Hoàn nói to lên.

-thôi… say rồi về đi. đừng làm phiền người ta

Mọi người kéo mà Hoàn giằng tay

-kệ tao. Tao muốn hỏi cô ấy.

Hoàn nhìn vào nó ánh mắt đỏ lên.

-nói cho anh biết đi. anh có gì không bằng. tai sao lại chọn nó. Rõ ràng nó là chú em mà. Tại sao em không biết đó là sai.

-anh Hoàn. Em nghĩ chúng ta không nên nói chuyện này ở đây.

-nhưng em tránh anh. Thì anh nói lúc nào bây giờ. Anh có gì không tốt , tại sao không cho anh cơ hội. anh yêu em lâu rồi mà. Có phải mới đây đâu.

Hoàn ấm ức…

-thôi anh. Anh về đi. mai tỉnh mình nói chuyện

Nó nhẹ nhàng

-thôi về đi. mọi người cười cho đấy

-Kệ mẹ tao.

Nó né sang một bên đi thì bị Hoàn kéo lại. tay nắm chặt cánh tay nó nhìn nó mắt đỏ ngầu.

-em nói đi, làm ơn đi. tại sao lại như thế.

-em xin lỗi. em … ko biết phải nói sao. Em với anh ấy… yêu nhau lâu rồi.

-không anh không chấp nhận.

Hoàn kéo nó vào lòng ôm lấy khóc nức nở.

-anh xin em… cho anh cơ hội. anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều hơn nó. Anh xin em.

Hoàn khóc. Nó đứng im mà ngại.

-thôi… về phòng đi.

Mọi người kéo Hoàn ra mà anh nhất định không buông. Nó đưa tay lên, xoa lưng dỗ.

-anh Hoàn. Có gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Giờ muộn rồi chúng ta về đi không đóng cửa lại bị phạt bây giờ.

-cho anh cơ hội đi được không? Anh sẽ chứng minh anh yêu em hơn nó.

-được rồi. em biết rồi về đi

Nó đẩy Hoàn ra thì anh ta bất ngờ kéo nó lại hôn lên môi nó. Nó đơ mất mấy giây rồi đẩy ra. Lấy tay bịt miệng rồi vội vàng chạy về phòng. Tim nó đập thình thịch. Tay nó run… cảm giác không hồi hộp mà là sợ hãi. Là ghê ghê với một nụ hôn miễn cưỡng. nó nằm lên giường mà người vẫn run. Tiếng điện thoại chú Tùng gọi. nó sợ… nếu chú Tùng biết thì sao đây. Sẽ khùng lên mất. Nó rụt rè mở máy

-em làm gì thế.

-em chuẩn bị ngủ.

-nay ngủ sớm vậy à?

-em thấy hơi đau đầu.

-sao? Uống thuốc chưa?

-em uống rồi. giờ thấy buồn ngủ

-có gì nói với anh không?

Nó cười rồi ngập ngừng.

-em nhớ anh

Chú Tùng cười trong điện thoại mà nó thấy có lỗi vô cùng.

-anh cũng nhớ lắm

Tiếng chú Tùng ngọt ngào. Nó tủi thân, nước mắt ứa ra. Nó vừa làm một việc có lỗi với chú. không biết chú có ghét nó không. Nếu vì thế mà giận. Mà bỏ nó thì sao… nó sợ lắm.

-em… em ngủ nhé.

-uh ngủ đi

Chú Tùng còn lưu luyến , nó gọi với

-chồng già.

-Anh nghe đây,

-em… chỉ yêu có một mình anh thôi đấy. hãy tin em.

Chú Tùng xúc động. im một lúc mới thủ thỉ cho nó nghe.

-anh cũng yêu có mình vợ thôi đấy. mình vợ thôi.

-nhớ nhé.

-uh.

-vậy ngủ sớm đi.

-ngủ ngon

Nó cúp máy mà lòng vừa vui vừa sợ. Nhỡ chú Tùng biết thì sao… nó cũng không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa. thôi thì chúng nó đã yêu nhau. nhất định sẽ tin nhau. nó tin là như vậy.

Nó vừa ăn cơm tối xong thì chú Tùng cũng đến nơi. Nó thấy bóng dáng thân quen đứng cổng chờ thì lon ton chạy lại.

-anh về rồi đó hả?

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó ánh mắt nghiêm túc.

-em vừa đi đâu về.

-em đi ăn với các chị về đây. Anh ăn chưa?

-anh chưa? đi ra đây anh có chuyện muốn hỏi.

chú Tùng đưa nó ra quán cách cổng trường không xa. Nó thấy khuôn mặt chú không hớn hở như trước thì có chút lo sợ., không biết có chuyện gì nữa đây

chú Tùng kéo ghế cho nó ngồi.

-có.. chuyện gì đấy anh.

-anh muốn hỏi cái này.

chú Tùng đưa ra tấm ảnh nó và Hoàn đang… hôn nhau…. rõ là ai đã chộp được lúc chúng nó ôm và hôn nhau. nó đơ ra, tay run lên khi cầm điện thoại. khuôn mặt chú Tùng cau lại.

nó sợ… sợ thật sự.

-em nói đi đây là gì?

Chú Tùng gắt với nó. Nó càng run hơn, miệng mấp máy.

-em… em ko… ko cố ý.

-không cố ý sao ôm người ta hôn người ta như thế này?

Chú Tùng cáu lên thật sự, hai mắt đỏ ngầu. nó sợ mà khóc. nước mắt nó trào ra, miệng nó run run nắm lấy tay chú Tùng

-em không cố ý. Em và anh ấy… không phải như anh nghĩ.

-không phải sao lại thế này. em đứng giữa đường ôm hôn người ta thế này mà không phải.

Chú Tùng quát nó. Nó càng khóc. Nó rối quá rồi không biết phải giải thích ra sao. Môi nó mấp máy mà không nói được.

-Nó đâu… tôi gϊếŧ nó.

-không… không phải… là lúc đó anh ấy say.

-say cái gì mà say.

Chú Tùng giật tay nó ra. Nó kéo chú Tùng ngồi xuống

-em xin anh. Em không cố ý. Anh ta say rồi, anh hãy tin em.

-tôi tin thì đây là cái gì?

-tôi đã bảo cô tránh xa nó ra rồi cơ mà.

-em ko…

-giờ cô muốn gì… tôi yêu cô, hết lòng vì cô như vậy cô muốn gì nữa.

-em xin anh. Đừng nói thế em đau lòng lắm.

-vậy tôi không đau sao. Vợ tôi ôm hôn thằng khác tôi không đau à

Chú Tùng quát lên nhưng nước mắt trào ra.

-nếu tôi ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt cô cô có vui vẻ được không?

-em xin anh.

-tôi không thể ngờ

Chú Tùng vò đầu khóc rưng rức.

-yêu … cô nói yêu tôi thế đấy.

-Không… em yêu anh. Anh ấy say…

-anh ấy nữa.

Chú Tùng cáu lên. Gạt tay đổ cốc nước xuống đất vỡ tan.

-cô thôi đi.. đừng nhắc đến nó. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

-em nói laị lần nữa anh có tin em không?

-cô nhìn thế này cô tin được không?

Chú Tùng quẳng cái điện thoại có hình nó đang ôm hôn Hoàn. Nó cứng họng

-giờ thì sao đây? Sao cô đối xử với tôi như thế. Cô có biết tôi yêu cô nhiều thế nào không? Cô có biết tôi đau thế nào không?

-anh hãy tin em

Nó khóc.

-tôi không biết phải tin vào ai nữa.

Chú Tùng vừa khóc vừa đứng lên.

-em xin anh. Hãy tin em

Nó cũng chạy theo níu tay khóc. Chú Tùng gạt tay nó ra khóc.

-cô thôi đi. để tôi yên.

-chả nhẽ thời gian qua mình yêu nhau… mà anh không tin em.

-tôi không muốn tin cái gì hết nữa.

Chú Tùng giật tay cáu lên

-tôi không muốn tin gì hết.

Chú Tùng đi ra. Nó đuổi theo giữ cánh tay vào xe chú.

-anh không tin em.

-đúng… tôi không tin.

Chú Tùng quát lên

-không tin thì chia tay đi.

Nó giận mà quát lên chú Tùng cũng quát trả.

-được… chia tay thì chia tay.

Chú Tùng vùng vằng lùi xe lại rồi phóng đi . nó đứng đó ôm mặt khóc cho tới khi hai mắt nó tê dại, mấy chị mới đi tới dắt nó về. Nó nằm bẹp ở phòng kể từ giây phút đó.

Chú Tùng về nhà cũng không khá hơn. Vào nhà chào bố mẹ mà mặt mũi bơ phờ mệt mỏi.

-Tùng con sao thế.

Bà thấy chú thì gọi theo

-con không sao?

-sao mặt mũi thế kia

-con không sao

Chú Tùng lên phòng tắm rồi đóng cửa nằm vật ra

-Tùng… con ăn chưa xuống mẹ nấu lại bát canh cho ăn cơm

-con ăn rồi. con đang mệt. Con ngủ mai con nói chuyện với mẹ

-mở cửa ra mẹ xem nào

Bà đúng cũng sốt ruột

-Con không sao , mẹ để con ngủ

Nói vậy nhưng nằm xuống đâu có ngủ được. Hình ảnh đó cứ hiện về khiến đầu óc chú điên dại… chú Muốn gϊếŧ cái thằng đó trăm ngàn lần.

Tại sao? Tại sao quá tin để rồi trái tim lại đau như thế này.

Chú Tùng vùi mình vào gối khóc. Lúc sau nghĩ ra lại vùng dậy. lôi cái áo gió đi ra ngoài.

Bà đúng thấy chú Tùng đi ra cửa thì gọi với lại

-Tùng… con đi đâu đấy.

-con đi có chút việc

Chú Tùng đi sang nhà anh Châu rủ anh châu đi uống rượu. có lẽ giờ này… chỉ có anh châu mới có thể cho chú trút hết những đau khổ đang có trong lòng.

Chú Tùng nâng chén rượu lên miệng làm một hơi uống cạn. Mùi ruợu cay nồng ngấm vào họng nóng ran. Đôi mắt suy tư. Tiếng thở dài.

– này sao đấy?

Anh Châu nhìn chú Tò mò. Chú Tùng chả nói gì. Chỉ thở dài rót rượu tràn chén rồi đưa lên làm một hơi cạn. Lần thứ ba như vậy . Anh Châu lấy tay chặn lại ko cho chú rót.

– này… Có gì đấy sao lại như này.

– kệ tao.

– ơ hay. Rủ ng ta đi uống thì phải có lý do. Rủ người ta đến nhìn ông hốc ruợu à.

– kệ tao.

Chú Tùng gạt ra lại rót và uống. Anh Châu thấy vậy giật chai rượu. Chú Tùng nhoài người với theo.

– đưa đây.

– ơ hay.

Anh Châu nhìn chú bất ngờ.

– có chuyện gì nói ra người ta còn biết chứ cứ như này mệt lắm.

Chú Tùng có tí men vào. Đôi mắt đỏ ngầu lên. Rưng rưng nước. Rút điện thoại ra ném cho anh Châu xem. Anh Châu cúi xuống nhìn tấm hình vợ chú ôm hôn đàn ông khác.

– gì đây. Đây là cái Na à?

Chú Tùng gật rồi cúi xuống. Nước mắt tràn ra.

– thằng Hoàn đυ.c.

Gật…

– sao lại thế này?

– tao đéo biết nữa.

– mày hỏi nó chưa?

– hỏi nó bảo ko phải.

– thế phải xem. Chứ tao thấy nó có gì đâu. Cái Na nó thật thà. Nó ko thế đâu.

-Nhưng mà mày nhìn xem. Nó ôm nhau, hôn nhau giữa đuờng thế kia. Tao ko chịu được.

-Thế ông phải hỏi hội bạn nó. Ông quen đứa nào không?

-Có.

-Có số điện thoại không?

– không.

– vậy mai lên. Đừng hỏi trước mặt cái Na. Không nó tự ái.

– uh

Chú Tùng ngồi im. Mặt mũi như mất sổ gạo. Anh Châu thở dài.

– hai đứa ông buồn cười thật. Đã thế còn ko bảo được nhau.

– . . .

– yêu nhau thì phải tin nhau. Suốt ngày ghen tuông.

– ghen cái đéo gì?

– thế tôi hỏi ông. Ai chụp gửi cho ông cái hình này. Ông xem xem nó có ý tốt không. Yêu nhiều mù quáng thành ra điên rồ.

Chú Tùng ngồi im. Ủ rũ.

– giờ gọi cho nó đi. Khéo nó cũng giống ông. Vật vã. Yêu vào khổ thế. Biết nhau từ hồi cởi chuồng đến giờ còn vậy , mà vừa quen thì ko biết thế nào.

Chú Tùng vẫn ngồi im.Tay lăm lăm điện thoại đắn đo không biết có nên gọi.

– tôi cứ tưởng ông yêu nó nhiều lắm. Mà thế thì ai cả yêu được.

– mày điên à?

Chú Tùng cầm điện thoại lên. Bấm gọi cho nó. Nhưng đầu dây bên lại tò tí te. Gọi mấy lần vẫn thế. Chú Tùng chán nản ném điện thoại qua một bên lôi chai rượu ra uống.

– thôi.

– để tao uống.

Chú Tùng giật tay. Làm mấy chén đầy ,hết chai rồi đứng lên

Anh Châu dắt tay. Đỡ chú lên xe. Chú gục đầu vào vai. Miệng lè nhè.

– Na ơi. Anh nhớ em lắm. Sao lại đối xử với anh thế này.

Chú Tùng lại nức nở.

– hay lên HN với nó không?

– có… Mày chở tao lên.

Nói vậy nhưng anh Châu vẫn chở chú về nhà. Đỗ xe trước cổng gọi

– này… Về nhà rồi. Mở mắt ra.

– cho tao lên chỗ cái Na. Cho tao lên.

– về nhà rồi.

– đưa tao lên để tao hỏi nó. Tại sao lại đối xử với tao như thế.

Bà Đúng nghe tiếng xe thì đi ra. Thấy chú thì cạch cổng.

– hai đứa về rồi à.

-Vâng

Anh Châu nhanh miệng trả lời. Chú Tùng còn đang say không nghe ra. Miệng vẫn còn lẩm bẩm.

– cho tao lên chỗ cái Na đi.

Bà Đúng nghe câu được câu chăng. Thấy chú lè nhè thì hỏi

-nó say rồi à.

– cho tao lên chỗ cái Na.

– cái Na gì cơ.

Anh Châu giật mình. Kéo tay chú. Chú Tùng quay ra nhìn bà.

– con muốn. . .

Anh Châu quay lại bịt miệng chú Tùng.

– thôi. Say rồi sang nhà cháu ngủ không?

-Có

Chú Tùng gật đầu. Bà Đúng nhìn rồi cau mày hỏi lại.

– có chuyện gì liên quan đến cái Na sao?

– không ạ. Chúng cháu đi uống rượu thì nói mấy chuyện linh tinh thôi mà.

– hai đứa mày có chuyện gì giấu tao đúng ko.

– không ạ. Bà ngủ đi. Cháu đưa chú sang ngủ cùng cho vui .chú say tối cháu còn trông được.

Bà đúng nhìn nhìn. Anh châu ngại ngại kéo chú sang. Đến lúc đi khuất bà Đúng mới thở dài nhẹ nhõm.

-Suýt nữa thì đi đời cả Lũ.

Sau một ngày lấy lại bình tĩnh. Chú Tùng lại mò lên cổng trường. Chủ Nhật nó chả ra ngoài. Nằm trên giường tủi thân khóc. Giờ ng nó yêu ko tin nó thì còn ai tin nó được.

– Quỳnh. Ông Tùng tìm mày dưới kia kìa.

Nó chùm chăn kín. Vẫn nằm im mặc kệ.

– xuống đi. Không ông ý cứ đòi xông vào. Bảo vệ lại lên chửi cho đấy.

– chị xuống bảo ông về đi. Em không muốn gặp.

– ko gặp thì xuống nói ko gặp. Chứ tao nói ông ko nghe.

– kệ

– này… Đây là chỗ tập thể. Kệ sao đc.

Nó vẫn nằm im.

– nhanh lên không loạn kí túc bây giờ

Bọn mày muốn giấu mà cứ thế thì cả nước biết chúng mày yêu nhau đấy.

– chia tay rồi

-Thôi có tí hiểu lầm mà chia cái gì..

– cứ ra nói 1 câu cho ông ý về. Bao giờ hết giận Lại yêu hơn chứ sao.

-nhanh lên. Xuống mà nhìn bố ý thảm lắm.

Nó đắn đo rồi dậy xỏ dép đi xuống

Mái đầu vẫn bù xù, hai mắt sưng húp lên vì khóc . Chú Tùng thẫn thờ chờ dưới cổng kí túc. Thấy nó thì đứng thẳng lên nhìn nó xót xa. Nhìn chú cũng đểu chả kém nó nữa rồi. Nó Khản cả tiếng mà nói giọng lí nhí.

– về đi.

– Na… Anh xin lỗi.

– về đi. Ko cần xin lỗi.

– anh Xin lỗi

Chú Tùng kéo tay nó. Ánh mắt đầy chân thành.

– anh sai rồi.

Nó nghe ng ta nhận lỗi mà tủi thân. Nước mắt lại trào ra.

– làm gì mà sai.

– không. Do anh không chịu tìm hiểu. Không chịu hỏi em mà đã kết tội cho em. Anh sai rồi.

Nó khóc nức nở. Đẩy tay chú Tùng ra. Nó hờn.

– Na… Về với anh đi. Từ giờ anh không thế nữa. Chỉ là anh yêu quá mà ghen. Mù quáng. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Anh chết mất.

– không có em anh ko biết phải sống sao bây giờ.

Nó khóc… chú Tùng kéo nó lại nắm tay rồi trèo lên xe kéo tay nó ngồi lên. nó như không còn sức cứ thế leo lên theo chú . Gục vào vai nức nở. Chú Tùng phóng thẳng về nhà. Mở cửa dắt nó vào rồi mới ôm lấy nó.

– anh xin lỗi.

Nó từ nãy đã nguôi ngoai mà giờ lại khóc. Con gái lạ thật. Được dỗ cái là bắt đầu.

Chú Tùng ôm nó siết chặt.

– anh xin… Từ sau… Ko bao giờ anh ghen thế nữa.

– em ko cố ý. Là lúc đó…

Nó nức nở.

– không… Anh biết hết rồi. Từ giờ anh ko ghen thế nữa.

Chú Tùng dỗ nó. Nó đứng im.

– anh chỉ sợ mất Na. Anh sợ lắm.

– ghét.

– hôm qua anh tưởng anh chết mất cơ. Trời ạ

– ghét. Chết đi.

– không. Vợ anh còn đây. Còn lâu anh mới chết. Anh yêu vợ anh lắm. ko Bỏ vợ anh lại đựoc.

Nó phì cười.

– ghét.

– làm thế nào để yêu lại đây. Hay đánh anh đi. Đánh đi này.

Chú Tùng kéo tay nó đánh vào đầu mình mạnh.

Nó xót mà giữ tay. Mắt mở to long lanh nước.

– từ sau đừng thế. Hãy tin em.

– anh tin. Anh tin.

Chú Tùng cúi xuống hôn nó

Nó cau mày.

– mùi rượu

– đêm qua đi uống cùng Châu say quá.

– xong nghe anh Châu nói mới xin lỗi chứ gì.

– ko… Anh biết anh sai mà.

– hứ… Anh mà nhận sai.

Nó cong môi chú Tùng thích thú kéo nó lại hôn lấy hôn để. Nó hết giận rồi. Vòng tay hôn đáp lại. Đang giận nhìn vậy cũng thương. Mà làm hòa thì càng yêu cháy bỏng hơn nữa ý. Hai đứa quấn lấy nhau. Hôn nhau như xa nhau lâu lắm mới gặp lại

Cho đến lúc chú Tùng nhả nó ra thở. Đôi mắt đυ.c ngầu.

– anh yêu em.

– em yêu anh.

Cả hai lại quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Chú Tùng vội vàng cởϊ qυầи áo bế nó lên mang vào giường. Nó Vòng tay quấn lấy cổ không rời. Cuối cùng không chịu được hơn nữa mà đưa vào. Làm mạnh. Nó trong giây phút đê mê chỉ biết phát ra những âm thanh kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ vô cùng. Cơ thể căng lên đón nhận.

Chú Tùng không tài nào nhìn được. Cúi xuống cắn mạnh vào ngực nó. Nó khẽ kêu lên.

– anh yêu em nhiều lắm.

– em cũng yêu anh.

Nó bị xoay lại. Người ta ôm lấy nó từ phía sau. Ép đứa em vào nó. Nó mê mẩn. Không khí trong phòng nóng lên từng giây phút một. Ngột ngạt khiến nó thấy khó thở. Thiếu khí vô cùng. Nó cố thở. Nó đê mê.

Cả hai đang cùng nhau đi đến chân trời hoan lạc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chú Tùng dừng lại. Nó nằm im

– có chuyện gì đấy nhỉ?

Chú Tùng vừa thở vừa nói. Vừa đưa đẩy nhẹ.

– em ko biết.

-Kệ đi.

chú Tùng lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên nhanh hơn. Chú Tùng dừng lại.

– chắc có ai tìm. Để anh ra xem. Em nằm quấn chăn vào đi không lạnh.

Chú Tùng ngồi xuống quấn chăn cho nó . mặc quần rồi đi ra.

Đóng thêm cửa phòng vào lỡ nó lạnh. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Chú tùng nói vọng ra.

– ai đấy. Mở đây.

Cánh cửa mở ra. Chú sững người

Người đứng trước cửa… Tại sao lại là bà ấy. Môi chú mấp máy.

– mẹ…

———