Chú Tùng thì bận công việc nhưng vì nó ngày ngày vẫn cố gắng về sớm.
kí túc xá cho con trai song song với kí túc dành cho con gái. Nhưng quy định cấm con trai không được sang bên con gái khiến cho nhiều người chỉ biết ngậm ngùi mà đứng đó nhìn sang.
Bình thường buổi tối 9 giờ 30 sẽ đóng cửa cho nên sau bữa cơm tối. hội con trai con gái hay kéo nhau ra các quán xá gần trường chơi.
Mấy hôm nó ở đây. Buổi tối các chị hay lôi ra đó ngồi uống nước.
Anh Hoàn biết như vậy cùng mò theo hội con trai ra. Mục đích vẫn là kiếm nó. Mấy ngày nay chú Tùng đều đi làm về muộn. Có hôm 9 rưỡi mới vội vàng về gặp nó cái rồi mới đi về đi ngủ.
Hôm nay, Có lẽ vì quá nhớ mà cố gắng về sớm. nó ngồi với các chị. Thấy điện thoại có tin nhắn thì đi ra.
-ăn tối chưa?
-Em ăn rồi. thế còn anh.
-anh vừa về đây.
-vậy về nhà tắm rửa rồi ăn đi.
-ăn một mình chán lắm. đang có vợ chăm mà giờ thấy bơ vơ chết đi được.
Nó thấy chú thế càng thấy thương. Trước thì cơm hai bữa. quần áo nó lo. giờ ngày ngày đã đi làm về muộn rồi. lại lọ mọ một mình. nhiều khi nghĩ thương phát khóc.
-về với anh đi được không? Anh nhớ lắm rồi.
-nhưng mà.
-mẹ thì kệ. Sắp đi rồi. đừng nghĩ.
-em chỉ sợ lại bị bà mắng.
-dạo này mẹ chán rồi, không thấy nói gì nữa. mà nói làm gì. Người ta lớn rồi.
-…
-về đi. cứ thế này anh cũng mệt mỏi lắm. yêu thì yêu, thương thì thương. Cùng lắm là đấu tranh. Chứ giờ càng vụиɠ ŧяộʍ càng thấy mệt.
-đợi em sang đó, cố gắng thời gian nữa thôi.
Nó nịnh nịnh. Chú Tùng cũng nguôi ngoai
-nhưng về với anh đêm nay. Anh nhớ lắm rồi đấy.
Nó cười cười. chú Tùng nắm tay nó. Hai đứa đứng trong góc phố tối tối. tránh để mọi người nhìn.
-để em vào bảo các chị ý nhé.
-uh. Có cần anh vào trả tiền nước không?
-không..bên kia có người…
Nó nói vậy chú Tùng hiểu ý ngay nên gật đầu quay xe ra đầu phố đứng đợi. nó đi vào báo cáo các chị rồi đi ra. Có lẽ mọi người cũng thông cảm cho hoàn cảnh của hai đứa nó. Cũng nghe nó kể về chuyện chúng nó sẽ cùng đi. nên lúc nào cũng bảo vệ.
Nó lặng lẽ đi ra đầu phố. Thì có người đi sau lưng
-Quỳnh… em đi đâu muộn thế.
Nó giật mình quay lại. miệng ấp úng.
-à… em đi ra đây có chút việc.
-sắp đóng cửa rồi, cần gì anh đi cho.
-à thôi. em đi mua gói đồ cho con gái mà. Anh cứ về đi. em đi nhanh lắm
Nó định quay đi thì Hoàn nói với theo.
-anh thấy anh Tùng vừa qua đây. Em đi với anh Tùng có việc gì à?
-dạ…em
Nó ngập ngừng … không biết phải nói sao cho phải thì…
-uh… Na đi với anh đấy. chú có gì cần nói không?
-là sắp đến giờ đóng cửa. anh cần gì có thể trao đổi qua điện thoại. việc gì phải làm phiền cô ấy như thế.
-làm phiền.?
Chú Tùng bước xuống khỏi xe từ nãy đứng phía sau mà nó không biết. Hoàn thì đứng đó nhưng thấy chú Tùng thái độ cũng khó chịu ra mặt.
-Hoàn này.
Chú Tùng đứng thẳng lên nghiêm túc.
-anh biết chú thương cái Na nhà anh
Nhấn mạnh câu – Nhà anh
-nhưng mà chú có biết cái Na nó có người yêu rồi không?
-em không thấy Na nói cũng không thấy ai nói.
-vậy để anh nói cho chú biết nhé. Anh là người yêu của nó đấy.
-anh…
Hoàn đứng đơ ra vì bất ngờ.
-nó không dám nói cũng là vì thế.
-bọn anh mang tiếng là chú cháu. giờ cũng không muốn công khai. Nhưng việc đến đây anh cũng muốn chú biết. Bởi chú cũng không còn trẻ. Đủ trưởng thành để hiểu vấn đề. Mong chú tìm người khác.
-hai người…
Hoàn tròn mắt nhìn ko nói nổi thành lời.
-cái đó anh hiểu. cho nên anh mới im lặng đến bây giờ. Nhưng mà anh không muốn im lặng thêm nữa. Na là người anh yêu.
-cô ấy cũng là người em yêu.
Chú Tùng dù bực cũng phì cười câu nói này.
-anh hay chú hay ai… không quan trọng. quan trọng là cô ấy chọn ai?
Cả hai nhìn vào nó. Nó quay sang nhìn cả hai. Rồi ngập ngừng nhìn Hoàn nói.
-em… và anh Tùng… yêu nhau mấy năm rồi anh ạ.
-anh Tùng
Hoàn nhắc lại vẻ cay đắng.
-xin lỗi anh. Ngay từ đầu em cũng muốn nói với anh. Nhưng chúng ta không có lúc nào nói riêng được. Vả lại em cũng tránh gây hiểu lầm. mong anh quan tâm người khác.
Nó quay sang nhìn chú Tùng. Chú Tùng đưa tay nắm tay nó.
Hoàn đứng im, vừa giận, vừa bất ngờ, vừa đau vì thấy mình là người thứ ba… và có khi thất vọng vì không ngờ người nó yêu lại là chú nó.
-chắc anh nói vậy Hoàn cũng hiểu. mong chú sớm tìm được người xứng đáng với chú.
-còn giờ anh với Na đi có chút việc. Anh xin phép.
Chú Tùng nắm tay nó kéo đi nhanh. Nó bước theo như chạy mà không ngoái đầu lại xem người kia thế nào. Sau khi lên xe. Chú Tùng phóng vù đi. nó ngồi sau, gác cằm lên vai thủ thỉ
-sao liều thế. Nói với anh ấy sợ anh ấy nói với mọi người.
-đằng nào cũng biết. Nói cho nó đi yêu người khác. Đỡ khổ không?
-nhưng mà.
-đừng có nhưng. Anh đói rồi.
-em… sợ…
Chú Tùng đan ngón tay vào tay nó.
-có anh đây rồi. không sợ.
Chú Tùng dắt nó đi ăn rồi dắt nó về.
Trong thâm tâm đang rối bời và lo lắng về chuyện hôm nay chú Tùng công khai. giờ nó phải làm thế nào.
Trong lúc chờ đợi chú tùng tắm xong. Nó dọn dẹp nhà cửa. không có nó, mọi thứ bừa bộn. Ông ấy đi làm về muộn. Quần áo vứt lung tung. Cái mới cái cũ. Treo lộn xộn. Đã vậy giường chiếu cũng như cái ổ chuột. Nó đang cắm cúi mà bị đè xuống giường bất ngờ.
-ơ…
-ơ gì mà ơ.
Chú Tùng ngửa nó lên, tay luồn vào áo bóp bóp.
-nhớ chết đi được.
-hư lắm cơ.
Nó nhéo cái mũi. Chú Tùng cười cười. cúi xuống dụi đầu vào ngực nó. Như trẻ con.
-Anh nhớ lắm. không có không chịu được.
-thế mới bất chấp làm liều.
-không… liều gì. Anh nghĩ mấy hôm nay rồi. em sắp đi rồi. giờ công khai được.
-Em cứ đi đi, mọi chuyện anh lo, ổn ổn rồi anh sang.
Nó nghe thế cùng yên tâm. Giờ cũng cố gắng một vài tháng nữa thôi. chờ quyết định học đinh hướng là yên tâm nhất.
Nó nằm im. Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Nụ hôn ngọt ngào mà mấy hôm nó không có được. Nó vòng tay qua cổ đáp lại. kéo chú xuống mà hôn nồng nàn hơn. Bàn tay hư hỏng lại bóp ngực, kéo áo. Nó nghe tiếng thở người ta đã nặng lăm rồi. khép mắt kệ người ta làm gì với nó thì làm. Người ta cúi xuống hôn lên bộ ngực tròn xoe của nó. Khẽ kéo quần nó ra rồi nằm xuống. tay vuốt tóc nó thì thầm.
-anh nhớ lắm.
-em cũng nhớ.
Nó mở đôi mắt mơ màng. Nhấc nhẹ chân chờ đợi người ta mang đến niềm hoan lạc. Chú Tùng thích thú chỉ chờ có thế mà xông vào. Siết chặt lấy nó là lên xuống. nó khẽ rên lên trong cổ họng. rồi ko chịu được mà thở mạnh hơn. Mồ hôi người ta ứa ra sau những phút giây hoạt động tích cực. Nó thỏa mãn ôm lấy người ta vào lòng.
Bao nhiêu suy tư anh mang vào trong giây phút làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng nhưng với nó những suy nghĩ ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu . cuộc sống với nó phức tạp và mệt mỏi hơn nó nghĩ nhiều lắm. tuy rằng có anh ở đây, nhưng anh đâu có chứng kiến cảnh chị Rơm anh khải đâu mà anh biết.
Giờ này… người trên trần kẻ dưới âm, người cô đơn kẻ đã nắm tay người khác… biết phải nói sao. Có ai nhìn thấy những bi thương trong tâm hồn những con trẻ, hay cứ đổ lỗi cho việc chúng nó không nhận thức được đúng sai.
Nó biết. Theo quan niệm người quê thì chúng nó là lễ nghĩa không lấy được nhau, nhưng theo luật pháp. Chúng nó không cùng huyết thống.
Nhưng mấy ai hiểu mà thừa nhận. Hay cứ phải sống theo tập thể. Sợ dị nghị. Sợ hàng xóm cười chê. Sự việc đã đến nước này.. chuyện ông bà và bố mẹ nó biết chỉ là sớm muộn.
Mong rằng anh Hoàn sẽ không nói ra điều này với bố mẹ nó. Nó thấy sợ… sợ lắm các bác ơi.
Sáng đến chú Tùng chở nó về đi học. Đến trưa nó ra ăn cơm mới gặp anh hoàn. Tính ngại quay đi mà anh Hoàn bước lại.
-Quỳnh. Nói cho anh biết chuyện hôm qua có phải thật không?
Nó ngại ngại gật đầu.
Anh hoàn thở dài thất vọng
-hai người là chú cháu mà.
-em….
-thế hôm qua em đi với anh ta cả đêm à?
-…
Nó cúi xuống chả biết nói gì. Chả nhẽ lại nói chúng nó đã sống với nhau trước khi anh đến đây. Nhưng nó đành im. Anh Hoàn thở dài
-hai người buồn cười thật.
-em thành thật xin lỗi vì không nói trước với anh.
Anh Hoàn chán nản quay đi.
-anh hoàn.
Nó gọi với lại. Hoàn đứng lại
-em nhờ anh một chuyện được không ạ?
-em nói đi.
-anh đừng nói với ai chuyện này giúp em được không? Em biết chúng em không đúng. Nhưng đã như vậy rồi thì…
-thì chấp nhận nhìn vào sự thật đi. dám làm dám chịu
-không phải vậy. mà chúng em muốn để em đi yên ổn thôi. còn chuyện sau này tính sau.
-vậy nhỡ đến lúc em đi rồi anh ta có người khác thì sao?
-cái đó em chịu
Nó không dám nói ra kế hoạch của hai đứa.
-em điên rồi.
-coi như em xin anh.
-được rồi. em cứ yên tâm. Anh không nói đâu
Hoàn quay đi. chán nản không buồn nhìn nó. Nó quay về phòng mà trong lòng bâng khuâng khó tả cảm giác này.
Đôi khi chúng ta vì yêu mà đồng ý nắm tay nhưng cũng có thể vì yêu mà chấp nhận buông bỏ.
Đôi khi chúng ta không thể có sự lựa chọn khác hơn cho những quyết định của mình. đời đâu có thể nào như ý muốn.
Hai đứa đang nằm trên giường thì chú Tùng nhận được điện thoại. nó nằm nhìn
-con nghe đây mẹ
-con đi làm về chưa?
-con về rồi.
-dạo này bận quá hả.
-vâng… con nghỉ nhà nốt nay ngày mai đi công tác rồi.
-Đi lâu không con
-đi một tuần ạ
-uh
-dạo này cô bé ấy có đến không?
-à… dạ… cô ấy đi làm rồi cuối tháng mới về.
-uh… tưởng về rồi không thấy đưa về gặp mẹ.
-thế mẹ với Trinh
-anh nói thế nó cũng chán anh rồi. thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất.
-Mẹ thì.
Chú Tùng cười vui vẻ
-mai mẹ nhờ Trinh mang qua cho anh ít đồ ăn. Mẹ làm sẵn rồi, để tủ lạnh mà ăn,
-thôi. con đi làm toàn ăn cũng mọi người mới về. Ăn gì đâu.
-để đấy cho cô kia về thì ăn.
-cô ấy còn lâu mới về. Hỏng mất.
-vậy thì thôi.
-mẹ đừng lo. cuối tuần con về.
-uh
Chú Tùng cúp máy. cúi xuống nhìn nó khúc khích.
-sao?
-mẹ nói mang đồ lên cho em ăn đấy.
-em á… mẹ biết rồi à?
-không nhưng mà nói mang lên cho con dâu ăn.
Nó cười mừng…
-thích nhá.
-thôi đi. nhỡ mẹ biết là em lại gào lên ý.
-quên đi. mẹ không bắt quen Trinh là mẹ xuống nước rồi.
Nó cười. chú Tùng ôm lấy sung sướиɠ. tay lại luồn áo vật nó ra.
-hay mình làm cái ăn mừng đi.
-ơ… qua rôi mà
-mai anh đi một tuần đấy, không nhịn nổi đâu.
Chú Tùng cười cười. nó ôm lấy chú .lại một tuần nữa xa nhau .