Chú Tùng bỏ về nhưng không về chỗ nó mà gọi điện.
-em nghe đây.
-Na…
-dạ.
-bà có gặp thì coi như mình ko gặp nhau bao giờ nhé. Tạm thời em cứ ở đó
-có chuyện gì vậy?
-không có gì.
-nói cho em biết đi. nhanh lên.
Nó sốt sắng
-anh vừa nói với mẹ là anh không quen Trinh., có cả bố mẹ cô ấy. cho nên dạo này mẹ sẽ gay gắt. Em ở ngoan đó nha.
-có sao ko vậy?
-ko sao. Anh lo được. Em cứ học đi. chịu khó. lúc nào rảnh anh qua.
-vâng.
Chú tùng cúp máy thở dài. con đường đến với nhau không ngờ lại chông gai đến vậy. trách sao Khải cả cái Rơm lại khổ như thế. Ngày xưa chú cứ nghĩ chỉ cần chú yêu thì mẹ chú sẽ đồng ý và ủng hộ, không ngờ đến giờ phút này. có khi mẹ con lại quay lưng lại với nhau vì 2 từ định kiến.
Chú không về nhà mà qua nhà bạn rủ uống rượu. giờ này về nhà chỉ nghe mẹ càu nhàu chuyện cái gói băng vệ sinh của Na… điều tra , rồi lại liên mồm nói không đồng ý… thì thà tránh nhau cho đỡ nhức đầu.
Điện thoại của chú reo liên tục, hết số của mẹ đến số của Trinh. Cô ta tìm làm gì. Con người đều có ăn có học cả. Xinh đẹp như vậy thừa đàn ông theo đuổi sao cứ thích thằng nhà quê làm gì. Chú Tùng thở dài tắt máy. giờ phải sao đây. Mẹ thì cũng thương nhưng mà Na là người chú yêu lắm rồi. giờ cho chọn thì chú chọn Na, vì người mình yêu chưa chắc đã tìm thấy lần nữa nhưng dù chú có sai lầm thì mẹ vẫn ở đó, không có mẹ nào mà bỏ con đâu.
Một trong những áp lực khi chúng ta trưởng thành mà chúng ta phải đối mặt. Đó là SỰ LỰA CHỌN
Bà Đúng đâu dẽ dàng bỏ qua cho chú Tùng như thế. Chiều hôm sau đi làm về đã thấy bà đứng cửa nhà. Chú đứng im ngập ngừng.
-mẹ… mẹ chưa về ạ
-tối qua anh đi đâu mà mẹ gọi không được.
-con đi sang nhà bạn chơi.
-đi chơi với con bé đó hả
-mẹ thì…
Chú Tùng cau mày, bà Đúng xuống nước
-à không… mẹ không có ý đó. Con mở cửa cho mẹ vào, mẹ đứng từ nãy mỏi chân quá
Chú Tùng mở cửa. bà đi vào ngồi lên ghế
-Tùng… lại đây mẹ bảo. Con ăn uống gì chưa?
-con chưa… tắm xong rồi ăn.
-ăn ở đâu. Thì ra ngoài hàng mà ăn. Có gì mà lo ạ. Mẹ ăn chưa?
-mẹ ăn rồi.
-Trinh dẫn mẹ đi ăn rồi dẫn mẹ sang đây đúng không?
Bà ngồi im vì bị chú Tùng đọc cđúng bài. Đơ ra lúc rồi xuống nước.
-Tùng… là mẹ muốn tốt cho con.
-mẹ đẻ được có hai anh em. Giờ thằng Tuyên nó ở bên đấy, vợ chồng không về thì mẹ chỉ còn lo cho con thôi.
-mà không ai muốn con khổ cả. Ngày xưa mẹ đẻ anh ra đói ăn cơ nào cũng phải cố gắng giành cho anh những thứ tốt nhất. Chỉ mong anh lớn lên làm người tốt, hiểu biết, biết đúng sai.
-con biết cái gì con cần mà . mẹ đừng lo. mẹ cũng dạy con cái gì đúng thì làm.
-tất nhiên rồi, nhưng mẹ bảo này.
-mẹ già rồi. kinh nghiệm sống nhiều hơn con, mẹ thấy cái Trinh tốt. Xinh xắn. Lại khéo ăn nói.
-mẹ…
-Tùng, mẹ…
-mẹ nghe con nói trước đã.
Chú Tùng ngồi xuống đối diện nghiêm túc nhìn bà Đúng
-con hỏi mẹ nói thật.
-được rồi.
-mẹ thích một cô con dâu còn trinh hay mất trinh.
-thì… đứa nào còn trinh chắc là được giáo dục hơn.
Chú Tùng cười.
-mẹ hỏi Trinh xem cô ấy ngủ với bao nhiêu người rồi.
-anh đừng mang chuyện đó ra. Anh ngủ với nó chưa mà anh biết.
-mẹ…con là đàn ông mà. Nhìn cách cư xử là biết.
-mẹ thấy chả sao.
-nhưng con thấy sao. Con với người yêu con ngủ với nhau rồi. con cần có trách nhiệm khi làm người đàn ông đầu tiên của cô ấy.
-cho nó tiền đi, xem nó muốn bao nhiêu. Cho nó tiền rồi bỏ nó đi.
Bà đúng nói không tiếc lời.
-mẹ… con yêu cô ấy, và cô ấy không đến với con vì tiền, con yêu cô ấy 5-6 năm rồi, mẹ không thể nói bỏ là bỏ được
-bỏ được… dù sao thì giờ trinh tiết quan trọng gì. Không lấy con thì nó lấy người khác.
-nhưng không có cô ấy con không sống nổi.
-tao đẻ ra mày mà mày con nói như thế sao. Vậy công lao nuôi dưỡng mày ở đâu
Bà Đúng cáu lên.
-mẹ…mẹ mãi vẫn là mẹ con. con không bao giờ bỏ mẹ. nhưng người còn yêu chỉ có cô ấy. giờ nói con bỏ con không biết phải làm gì để sống tiếp đây.
-vậy mày coi nó hơn cả mẹ mày.
-không… cô ấy khác… mẹ khác… con yêu mẹ… con cũng yêu cô ấy… mẹ đã yêu bao giờ chưa mà mẹ hiểu
Bà đúng điên lên
-tao đéo cần yêu đương gì hết,. Tao nói không là không. Đừng có mà mang về đây. Tao không chấp nhận như thế…chúng mày không nghe thì đừng có trách
-mẹ…
-con yêu cô ấy. con thấy cái này là bình thường. tai sao mẹ lại cấm như thế.
-không có yêu đương gì loại con gái đấy hết. Tao nói tao không đồng ý… mày đừng nói gì thêm.
-mẹ…
-tao không chấp nhận loại con gái đến nhà đàn ông thế này. hay mày ở đây với nó. Đuổi nó khỏi đây ngay. Loại con gái chưa cưới mà sống với đàn ông là loại lăng loàn, loại mất dậy.
-mẹ… mẹ thôi đi. mẹ vô lý thế. Thời đại gì rồi mà mẹ nghĩ cổ hủ vậy.
-tao không cổ hủ. Mà nhà tao có trên có dưới… cái loại đàn bà như thế sau này nó cũng chả ra gì.
-con nói lại với mẹ là con yêu cô ấy, và mẹ đừng có xúc phạm người yêu con.
-tao cấm… đừng có mang về.
-vậy mẹ muốn sao mẹ mới đồng ý.
-tao chỉ ưng cái Trinh thôi.
-vậy mẹ lấy cái Trinh đi.
Chú Tùng giận đi ra ngoài đóng cửa lại. giờ không muốn nói chuyện thêm với bà bất cứ câu nào nữa.
Đến lúc quay về thì mẹ đã đi. tuy giận mẹ cái chuyện yêu đương nhưng mẹ vẫn là mẹ chứ… thương vẫn cứ thương thôi.
Chú Tùng cầm máy lên gọi cho mẹ.
-alo.
-mẹ ở đâu đấy.
-mẹ có việc về nhà với bố. cuối tuần con về nhé.
-vâng
-à… mà con hẹn cô bé đấy đi. nếu như con đã quyết thì mẹ đồng ý. Nhưng phải dắt về xem mặt.
-cô ấy đi làm xa, tháng nữa mới về.
-được rồi, thì tháng nữa về bảo qua gặp mẹ.
-vậy mẹ đồng ý nhé.
-mẹ phải gặp mới biết.
-vâng… được rồi.
Chú Tùng cúp máy. dù vẫn nghi ngờ sự thay đổi của mẹ nhưng cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Không ai muốn phải chọn giữa mẹ và vợ bao giờ. Tắm rửa rồi leo lên giường mới nhớ ra từ tối chưa gọi cho vợ… không biết có bị ăn giận hay không?
-alo.
-em ngủ chưa?
-em chưa. có chuyện gì mà nay im vậy?
-mẹ đến.
-bà lại đến à? Có chuyện gì đấy ạ.
-thì vẫn giận anh vụ hôm qua. Nhưng về rồi
-chị Trinh đưa bà về ạ
-uh…
Nó im lặng nghĩ
-em… sao thế
– chị Trinh cũng tốt mà hay…
-thôi…em đừng về phe mẹ anh nữa. anh mệt mỏi lắm.
-nhưng em không muốn anh khó xử.
-vậy em im đi. kẹ anh. Anh giải quyết được.
-nhưng mà.
-em cứ ở bên anh được rồi. đừng lo lắng nữa.
-em chỉ lo cho anh.
-không… anh ko sao.
Chú Tùng nen tiếng thở dài
-em ngủ đi,anh làm việc chút nhé
-vâng
-ngủ ngon
-ngủ ngon
Chú Tùng cúp máy…nó nằm bâng khuâng. biết sóng gió đã tới đến chân rồi. nhưng không biết gió cấp bao nhiêu thôi. nó chưa tưởng tượng ra được, nhưng nhìn gương chị rơm lại thấy sợ. Nghĩ đến anh Khải lại thấy thương hai bố con. cái chuyện con ông con tôi là chuyện không ai muốn nhưng giờ làm được gì khi cuộc sống lại trái ngang.
Kì thực dù biết là không đúng nhưng trái tim lại cương quyết không chịu nghe lời. đôi khi người ta yêu nhau không phải vì đối phương đẹp hay tài giỏi mà người ta yêu nhau chỉ vì người ta cảm thấy cần người đó trong cuộc đời, yêu chỉ là yêu thôi.
Có một sự trùng hợp đôi khi là rất khó lý giải.
Nó đang nằm trong phòng thì nhận được điện thoại của bố.
-con nghe đây bố.
-con có đi học không?
-con đi học sáng rồi.
-giờ đang ở phòng ạ.
-vâng
-lúc nữa bố qua đấy nhé.
-dạ
Nó giật mình ngồi dậy.
-bố làm gì mà lên đây.
-à… bố lên đây có tí việc
Nó dậy mặc quần áo rồi đi ra cổng chờ, một lúc sau thì bố nó cũng đến… nhưng người đặc biệt hơn cả bố nó là anh Hoàn. Vẫn cái áo sơ mi trắng trông lịch sự, nụ cười ngại ngại… nhìn nó nó cũng ngại mà cúi xuống.
-bố với anh lên có chuyện gì ạ?
-bố xin cho anh… lên đây học.
-gì cơ ạ?
Nó mở mắt to… đứng đơ ra như chết. Thôi rồi… một bà giờ đến một anh này nữa. nó đâu có xinh đẹp gì, đâu có tài giỏi gì mà anh này theo nó tận lên đây.
Nó cau mày. Quay ra quát
-nhà em nghèo em mới đi kiếm tiền chứ nhà anh giàu thế anh đi làm gì?
Anh Hoàn đứng im. Bố nó nói nó
-con buồn cười. con trai phải có trí như thế. Nhà nó có nhưng nó không dựa vào bố mẹ… tự lập thế là tốt
-vậy bố gọi con ra để nói với con thế thôi ạ.
-ơ… thì bố lên thăm con
-thôi con đang bận học, bố về đi.
– chịu khó học nhé… sắp thi rồi
-vâng…con chào bố
Nó chán nản định quay đi vào trong thì nghe tiếng nói ngay đằng sau.
-anh Báo… anh lên chơi lúc nào đấy ạ?
Nó giật mình quay ngay lại. người đàn ông cũng sơ mi trắng… cao lớn trong bộ đồ âu lịch sự đứng ngay sau nó bố nó và anh Hoàn.
Cả 3 người quay ra nhìn , chú trông thấy Hoàn mặt biến sắc ngay.
-à… chú Tùng..chú qua có chuyện gì đấy ạ.
-à…em qua mang cho Na ít sách ôn thi.
-vậy ạ. Cảm ơn chú nhá.
-thế anh lên có việc gì?
-à… thằng cháu Hoàn nó nhờ xin cho nó lên đây học. Thì bà bảo anh đưa cháu nó lên làm thủ tục nhập học
Bố nó không biết gì nên thật thà khai ra hết. Nó cau mày … chú Tùng cũng có vẻ suy tư nhìn Hoàn
-nhà chú Khá giả đi làm gì khổ lắm
-đi để mở mang mà anh
-mở thì ở đâu chả mở. ở nhà mà lấy vợ đi, đi làm gì?
-am sang đó có người đồng ý cũng lấy rồi về cũng được có sao.
Người ta đang theo đuổi vợ ông mà nói câu đấy ông cũng chỉ muốn đấm ngay vào mồm. chú Tùng cau mày cố nén giận. Bước lại
-thế chú bao giờ lên học.
-dạ… ngày kia em mang đồ lên.
-được rồi. chuyện chú chú làm anh không nói. Nhưng anh nhắc trước. Cái Na nhà anh
Câu nhà anh được nhấn mạnh để phủ đầu
-Na nhà anh nó sắp thi rồi. chú lo chuyện của chú cho tốt đi nhé.. đừng làm phiền nó học… nó học dốt anh phải mất công kèm. Cho nên đứa nào léng phéng là đừng có trách.
Nó nén cười vì cái kiểu dọa đầy chất trẻ con của chú, thấy nó cười chú cau mày quát.
-cươi cười cái gì… vào mà học đi
-vâng
Nó đứng sau bố khẽ lườm rồi cong môi trông rất đáng yêu.
Chú Tùng quay ra nhìn lại Hoàn lần nữa.
-chú nhớ lời anh nói đấy nhé.
-Để cho nó đi sang đó suôn sẻ rồi tính gì thì tính rõ chưa?
Hoàn thấy ông chú của bạn gái cứng như vậy cùng chỉ biết gật đầu. giờ nói gì đây.
Nó nhìn chú cười khổ… đúng là tránh vỏ dưa… lại gặp vỏ dừa.
———